Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố

── hey siri, bật cho taerae bài "chưa quên người yêu cũ".

taerae không nói như vậy.

ngược lại, anh thể hiện bằng hành động. đi nhận hàng ship cho ai đấy tên kim gyuvin, gồm một phần cơm trộn và một phần mì cay, hai coke zero (taerae muốn đặt ba lon, nhưng gyuvin không cho). sau đó là bày biện đồ lên cái bàn ăn tạm bợ trong nhà anh, tách đũa cho kim gyuvin, bật nước cho kim gyuvin, ngắm nhìn vẻ mặt khó hiểu của kim gyuvin dành cho mình. có gì mà lạ chứ, việc quan tâm chăm chút cho bạn thân, (cũng không thân lắm) một người em, người yêu cũ (vừa mới hôn môi nó xong mà nhỉ) kim gyuvin trông khó coi đến vậy cơ à?

cơm bưng, nước rót, taerae chăm gyuvin rất khéo, thiếu điều muốn đổ từng thìa cơm vào miệng em (thật ra taerae mới xúc cơm kề lên miệng gyuvin, còn em ăn hay không là việc của em, cũng coi như là chưa thất bại thảm hại trong công cuộc ngăn mình "lò vi sóng" với người yêu cũ).

sau một ngàn bước trong công cuộc chăm sóc bạn-mới-làm-lành vô cùng tâm huyết của kim taerae và ánh mắt khinh bỉ trên khuôn mặt nhăn nhó của kim gyuvin, bữa cơm không yên bình lắm bắt đầu lúc trời sắp tối muộn.

"anh taerae ăn muộn thế?"

"không có em ở đây, anh còn chẳng ăn."

taerae ăn uống rất không điều độ, nghiêm trọng đến mức ngoài bệnh tâm lí thì việc bỏ bữa đang góp phần bào mòn dạ dày anh rồi, theo nghĩa đen. taerae dành dụm chút tiền đi khám, sau một vài giờ vật vã ở bệnh viện, kết quả trả về là viêm loét dạ dày. lại một tấn thuốc, lại tốn tiền chạy chữa.

"thế thì em sẽ phải đến chơi thường xuyên hơn. em không muốn mình phải đến thăm kim taerae trong viện, đang nằm thở máy vì chế độ dinh dưỡng không hợp lí."

gyuvin lại làm quá, nhóc này rất giỏi ba cái trò suy diễn của nó, suy thì suốt ngày, mà diễn cũng hay. chắc vậy nên mới chia tay, mà làm lành rồi nên quên đi.

"nếu anh có nằm viện thì cho gyuvin rút ống thở đấy. đỡ đau, đỡ mệt người nhà, đỡ tốn tiền. em thì quá hiểu anh rồi, đừng bứt rứt nhé."

"rút ống thở rồi cho em đá lưỡi rồi hẵng chết nhé. em được trao trách nhiệm giúp anh ra đi nhẹ nhàng và thanh thản nhất rồi mà."

"xin người."

taerae nghĩ toàn bộ hệ tiêu hóa của anh, vốn đang được nghỉ ngơi vào giờ này, đang đình công vì bị bắt hoạt động. như vậy là một phần, lí do còn lại là tại trò đùa không chấp nhận nổi của kim gyuvin.

"anh taerae đau bụng ạ?"

"ừ. anh đi khám rồi, mua thuốc rồi. hơi tốn tiền nhưng chắc là nhanh khỏi."

taerae nhai trệu trạo. cảm giác như thìa cơm anh vừa tống vào miệng đang mắc kẹt nơi khoảng cách giữa cuống họng và lưỡi anh. cảm giác dịch vị đang chầm chậm đi lên thực quản, và trong đầu anh hiện ra bảng lựa chọn bốn màu như trong kahoot: một, cố gắng nhịn và nuốt xuống; hai, trốn vào nhà vệ sinh và ói hết chỗ thức ăn này ra; ba, kêu "gyuvin ơi anh xin lỗi" trước rồi nôn thốc nôn tháo ngay ra sàn nhà; bốn, đi chết, ngay bây giờ.

taerae ghét việc ăn uống và nhai nuốt, nhưng anh ghét việc làm bẽ mặt mình trước sự chứng kiến của gyuvin hơn.

"ăn được hết không đấy, em ăn cho nào."

gyuvin có lẽ sẽ đáng yêu hơn gấp mười lần trong mắt taerae nếu em biết ngậm mồm lại ngay sau câu nói đó. biết để ý lúc anh khó chịu, tinh tế phết, rót nước lọc cho anh uống sau khi ăn, ga lăng, lịch thiệp, một nhoáng đơm hết hộp cơm của anh, chất liệu bạn trai.

"một suất cơm ăn cũng chẳng hết, một hộp thuốc thì rít nhanh lắm. à mà một ngày anh ăn bao bữa ấy nhỉ?"

"anh là nghệ sĩ mà em. lối sống anh khác, một ngày anh vẫn ăn được một bữa mà, không chết sớm được."

"một ngày một bao thuốc mà là nghệ à? anh chen cho em chữ 'i' vào giữa và thêm chữ 'n' ở cuối. lại còn chỉ ăn có một bữa, anh nhìn trông như bộ xương khô. 'ăn uống đủ chất' mà anh đã hứa với em đây à? chất này chắc là chất kích thích."

"dù anh khô nhưng anh cống hiến hết mình cho âm nhạc và cho nhạc viện giấu tên."

"cẩn thận trước khi bước được ra khỏi trường đã biến hình. biến thành một nắm tro."

taerae đã quá quen với những lời than thở, từ bất kì ai, bất kể khi nào. gyuvin thì là trường hợp hiếm gặp, em chưa từng nói lời nào như vậy trước đây. dù sao thì tâm hồn anh cũng chai lì rồi, tất cả đều không có tác dụng gì cả. taerae cũng không đáp lại, không bực dọc phản bác gì nữa. gyuvin dọn mấy hộp giấy, bóp méo mấy lon nước ngọt bằng thiếc đem bỏ cho anh, muốn bù đắp cho những gì mình vừa thốt ra.

"em có giỡn quá lố không anh?"

"nãy giờ em đùa hả? vậy thì là giỗ quá lớn rồi. nhớ đeo khăn tang đến nhìn anh lấy một lần, nhé."

taerae thích đùa. gyuvin cũng thích đùa. và cả hai cùng bị bệnh, nên một hai câu đòi chết, chọn hỏa thiêu hay chôn vùi xuống đất, nhắc nhau đi khám, uống thuốc đầy đủ là quá quen rồi. đến nỗi taerae còn không nhận ra đó là lời bông đùa, mà chỉ là một câu nói bâng quơ khác trong cuộc trò chuyện của hai đứa.

── em dạo này.

"dạo này em thế nào?"

"em đỡ bệnh rồi."

"giỏi ghê ha."

gyuvin mở thư viện ảnh và cho anh xem cuộc sống của em dạo này. bắt đầu là tờ giấy khám bệnh, những ngày tháng vật vờ tại thư viện trường, em ăn một cái bánh mì nhân kem tại căng tin, em đi tập gym, tấm photobooth em chụp trong sự kiện thường niên ở trường em.

và một bạn nữ nào đó trông khá xinh xắn. bạn đó cầm điện thoại chụp lén gyuvin khi em đang tết tóc cho bạn nữ ấy.

"em hẹn hò bạn này nhưng ba tháng là chán, mới chia tay."

"mày xuống địa ngục đi."

"thôi mà. không hợp tính nhau, anh ạ. bạn ấy xinh lắm, hay nói, hay cười, thích tết tóc hai chùm và được tết tóc hai chùm, thích mặc váy tay bồng. chẳng giống anh. nhưng anh lại hợp tính em. bạn ấy bảo em tiêu cực lắm, yêu vào mệt người. em chẳng giấu gì mấy lần em đi khám, uống thuốc, nhưng em vẫn luôn cười với bạn ấy, quan tâm cho bạn, nhớ rất nhiều ngày kỉ niệm của chúng em mà. chưa một lần nào em than thở hay khóc lóc gì trước mặt bạn ấy cả."

"nhưng gyuvin ghost người ta, đúng không."

"chắc vậy."

"tao lại quá rõ lúc mày mệt là mày quyết định gạt hết mọi dự định và lăn ra ngủ cả ngày. sống chẳng quy củ gì cả."

"xin lỗi nhé."

"ừ, thật ra anh không nghĩ là anh cần liên lạc với gyuvin thêm lần nào nữa sau lần này, khỏi xin lỗi."

mặt gyuvin đần ra giống vẻ mặt một em cún nào đó của ngày xưa. taerae cố gắng để đọc được một cảm xúc nào đó mà em thể hiện. đáng tiếc là, taerae không còn là anh của ngày xưa nữa. anh không thể hiểu nổi người khác nghĩ gì, cơ bản là không còn để tâm đến. anh còn chẳng thể cảm nhận nổi bản thân, quan tâm đến người khác làm gì cơ chứ. gyuvin cũng không còn là em của ngày xưa. gyuvin không nhạy cảm như xưa, cũng không dám thể hiện bản thân, không dốc hết tâm sức và tấm lòng vì ai nữa. đây có lẽ là bài học vỡ lòng về tình yêu taerae dạy cho em.

"không liên lạc mà chẳng xóa số em."

gyuvin nhìn trong danh bạ ít ỏi của anh, mười lăm liên hệ, ba trong số đó là của các anh shipper ruột. gyuvin nằm ở một dòng khá bình thường trong danh bạ, vẫn là tên em (hồi xưa em thấy trước tên mình còn có biểu tượng trái tim màu hồng, chắc anh đã xóa đi khi hai đứa chính thức chia tay. chẳng sao đâu, gyuvin nên cảm thấy hạnh phúc vì tên mình vẫn vinh dự được nằm trong danh bạ của anh).

"có nhiều thứ anh chưa xóa lắm."

"sao không xóa?"

"lười."

"bạn điêu vừa vừa thôi."

"lười thì lười, mà có những cái không xóa được thật. anh còn giữ nhạc anh viết cho bạn trên soundcloud, nhiều lượt nghe lắm, không nỡ xóa."

"cái bài mặt trời mặt trăng của anh đó hả?"

anh cho em xem một số bài nhạc trong thư mục của anh, ở trạng thái bản nháp, nằm gọn ghẽ giữa hàng tá bài tập trên trường.

"cho em xem nhạc mà mặt mũi đỏ hết cả lên, ôi chàng nhạc sĩ của tôi."

"không xem nữa thì anh tắt máy đây."

em chạm vào bàn tay đang di chuột của anh, cảm giác như có hàng ngàn xung điện đang chạy qua người vậy. lâu lắm rồi không nắm tay, nhớ bàn tay anh quá, mà em nhớ anh hơn.

em có thật sự nhớ anh không nhỉ? em không biết mình đang yêu một người, hay chỉ xót xa cho người đó, hay đơn thuần đang gặm nhấm một (vài) mẩu kí ức về anh ấy.

em nhớ chàng nhạc sĩ của em. nhớ những bài nhạc về em, chỉ dành cho em mà thôi. anh đã nói rằng anh chưa từng viết nhạc về một người nào khác. em nhớ những ngày anh dẫn em ra chỗ trốn của anh, để anh đàn cho em nghe những bản nhạc tình từ cái thời xa lắc xa lơ. em không biết. em chê anh yêu như một ông già.

anh đã tắt máy và nhấc cây đàn lên tự bao giờ. em tựa đầu lên vai anh, như một thói quen, một phản xạ có điều kiện đã được hình thành.

"em nhớ chúng mình."

"em muốn làm lại không?"

── về chúng mình, và những mảnh kí ức đan xen.

em nhìn vào màn đêm độc một màu đen của những đám mây trôi trên nền trời. em nhắm mắt lại và để bài nhạc dẫn mình về miền kí ức. tất cả mọi thứ đều mơ hồ.

"kim gyuvin ơi, anh mới cầm cái guitar điện từ quê lên. anh sẽ gào kim loại cho em nghe nhé. anh gào tên em cho nghe, không hay chia tay."

"anh taerae ơi, em muốn tập chơi guitar, anh dạy em đi."

- "hôn cái đi rồi anh chỉ."

"kim gyuvin ơi anh ghét cái trường này quá, anh không muốn hát đâu, anh muốn khóc, muốn gyuvin dỗ anh nữa."

"gyuvin ơi hôm nay anh mất giọng rồi, không hát em nghe được, xin lỗi quý khách nhiều ạ."

"anh taerae ơi em muốn viết nhạc cho anh mà em hát dở."

- "em hát hay mà, còn nhạc để đây anh xem."

"anh taerae ơi hôm nay em mệt, em buồn nữa. em muốn đi trốn. sao thế giới này lại khắc nghiệt vậy anh?"

"em nên ngừng cái việc chu mỏ rồi dí sát vào mặt anh lúc anh đang bấm hợp âm. không vui đâu kim gyuvin."

"cún ơi dậy nào, đau vai anh."

"dạ?"

bàn tay em xoa nhẹ bên vai của anh, anh taerae gầy lắm, em còn gối lên vai anh rõ lâu, đau anh mất. anh taerae chỉ nhìn mà không nói gì, lặng lẽ gác cây đàn lại một bên, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình.

"cún buồn ngủ chưa cún?"

"em chưa."

"nói dối."

cún dỗi. lâu lắm rồi mới được dỗi với ai. taerae chạm vào đầu em, cảm tưởng như mình có thể vuốt ve cặp tai cún đang rũ xuống. nếu gyuvin có đuôi, thì cái đuôi chắc chắn đang nằm bẹp xuống đất, không động đậy.

nhưng cặp mắt gyuvin thật sự giống cặp mắt cún, còn anh taerae thì dễ ngại (và cũng dễ mềm lòng, nhưng anh không thích thể hiện ra). em nghiêng đầu nhìn anh, nũng nịu:

"em không muốn đi ngủ đâu. em tỉnh mà."

"không được, đi ngủ đi, anh còn lo việc của anh nữa."

"không cho. một, là anh nằm ngủ với em. hai, là cả hai đứa mình thức cùng nhau. anh chọn đi."

anh taerae chẳng nói gì nữa, anh chỉ ngơ ngác nhìn em, như này là sắp sửa mọc thêm cặp tai trên đầu. có lẽ kiếp trước tụi mình là hai em cún hoang. kiếp này bản năng loài chỉ trỗi dậy khi hợp thời. anh taerae giống cún còn là vì anh hay cắn em.

"anh taerae ơi, buổi đêm anh hay làm gì? em muốn biết."

"gyuvin biết để làm gì?"

"nếu anh không có trách nhiệm với bản thân, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

"gyuvin là cái đuôi à? anh không cần."

"nhưng mà anh ơi, mọc thêm một cái đuôi thì có gì tệ đâu chứ?"

em mân mê bàn tay anh. nhớ anh của ngày xưa quá, khi tay của anh thật sự nhìn giống một cánh tay, chứ không phải một khúc xương được bọc da một cách cẩu thả. khi ấy tay anh không sưng lên một cách đáng thương, với chằng chịt những vết sẹo chuẩn bị lành. xót anh quá.

em lén nhìn bên cổ tay mà anh đã vén áo lên. em không biết mình nên nói gì nữa. nếu em nhắc anh, anh sẽ lại lờ đi và cho rằng đó là chuyện không đáng lo. nhưng mà em cũng có cảm xúc đó chứ, em biết xót mà, em muốn được để ý đến anh, quan tâm và chăm sóc anh cơ.

"tay anh taerae có đau không ạ?"

anh biết em đang ám chỉ điều gì. cổ tay phải anh khẽ động đậy. anh không thuận tay trái, nên cổ tay, không, cả một cẳng tay đáng thương của anh đầy sẹo chằng chịt. tay phải thì đỡ hơn.

"anh chịu đau giỏi mà."

"em đã ở bên anh đủ lâu để biết anh không chịu đựng giỏi đến thế. anh than trời than đất mỗi khi em đánh yêu anh. lực từ tay em còn chẳng mạnh một ."

"nhưng mà đấy là khác. đấy là làm nũng mà."

đến bây giờ em mới biết rằng mình chẳng hiểu anh một chút nào cả. "anh chịu đau kém" chỉ là một cách nói khác cho việc anh đã từng yêu thương và cảm thấy thoải mái cạnh em tới mức độ nào. anh là người sành ăn, nhưng anh chỉ ăn uống điều độ khi em chứng kiến mà thôi. anh thích được ôm, thích cắn yêu em, nhưng không có cũng chẳng sao. từ ngày mình xa nhau, anh vẫn có thể viết nên hàng tá bản tình ca ngọt ngào.

có lẽ khuôn mặt xinh đẹp hay cười của anh, làn da trắng trẻo của anh cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. bọc lấy xương cốt và một linh hồn đáng thương đang chờ ngày được thoát ra. 

"có lẽ người anh là một cái kén. phá kén thì bướm sẽ bay ra."

anh khẽ nghiêng đầu. taerae bị cuồng những cánh bướm. em vẫn nhớ lần anh đi mua can nước xả vải mới. sau hôm đó từ quần xuống áo, tất và mũ của anh đều đượm hương hoa. em nhớ tiếng cười khúc khích của anh khi bị vây quanh bởi một đàn bướm trắng. gò má anh ửng đỏ khi anh dần dần nhận ra mình thật sự là một đóa hoa. hoa thơm, bướm lượn, nắng cũng thật dịu dàng. em nên ngừng nghĩ về quá khứ. nhưng em lại không ngăn nổi bản thân mình, anh ơi. em không nhớ nổi mình đã ôm anh, đã xiết chặt đóa hoa ngát hương ấy bao nhiều lần. em chẳng biết mình đã cảm nhận mùi hương anh đủ nhiều chưa. có lẽ câu trả lời là chưa.

"nhưng em vẫn không chấp nhận việc anh rạch tay. đấy không phải phá kén."

"ừ nhỉ, phá kén là tự thân bướm phá từ bên trong. nếu có tác động bên ngoài, chú bướm sẽ yếu ớt và không thể tự sinh tồn."

"em ghét anh. đừng có phá hủy cái gì nữa. không vui đâu."

anh taerae làm ơn bỏ cái điệu bộ dửng dưng vô tình ấy đi. anh taerae đừng cố đẩy em ra khi em đang cố gắng giúp đỡ anh nữa. em chỉ muốn bám lấy anh, giúp cuộc sống của anh đỡ buồn tẻ, em muốn níu giữ anh ở lại đây, một vài tuần, vài ngày, hay một vài giờ ngắn ngủi nữa thôi, nhưng anh dường như không muốn thế. trò đùa của anh dở tệ. nếu anh thật sự thực hiện chúng, thì đó còn chẳng phải trò đùa nữa. phá hủy thân xác mình từ trong ra ngoài á? không phải anh đã làm đủ thứ trò với để nhận lại một cơ thể không ra dáng một cơ thể và một tâm hồn rỗng tuếch rồi à? em bất ngờ là anh còn sống đấy. anh bám víu trên cuộc đời này bằng cách nào thế?

em ghét anh. em cực kì ghét anh.

anh thủ thỉ với em, anh vẫn muốn mình vui vẻ như xưa. nhưng anh quyết định bỏ mặc cuộc đời của mình, cho thời gian tự định đoạt những ngã rẽ cuộc đời anh. anh biết không, bây giờ thì chẳng có cái ngã rẽ chết tiệt nào là tốt đẹp cả. tất cả đều u tối đến kinh tởm, chỉ việc nghĩ đến cũng làm em lạnh gáy. nếu anh không quay đầu thì anh sẽ không bao giờ tìm được bến đỗ yên bình nữa đâu anh. à, anh chờ đợi một loài bướm lạ bên kia địa cầu vỗ cánh và thay đổi cuộc đời anh. em không tin có cái hiệu ứng ấy trên đời. em là người trần mắt thịt ngay trước mặt anh đây, sao anh không nghe em lấy một lần hả anh taerae?

từ từ đã, sao bàn tay em lại đầy máu thế này?

── hũ thủy tinh đựng điều ước.

"em vừa đẩy anh xuống sàn, mở cái ngăn kéo tủ ở bàn anh ra. rồi em dùng tay không bẻ hết mấy cái dao lam và dao rọc giấy của anh. anh không nghĩ em nhìn rõ đâu vì em vừa khóc vừa mắng anh vừa làm. máu trên lưỡi dao là từ tay em. nãy giờ anh không làm gì cả. nhìn tay anh đi, sạch này, thơm."

"anh đừng có khoe."

"cún có bẻ nốt không, đi rửa tay đi."

"cấm gọi em là cún."

em cần đi rửa tay ngay lập tức. em bắt đầu cảm nhận được cái mùi tanh tanh em rất ghét và cái cảm giác tê rát ăn vào da thịt em rồi.

"lần sau bảo anh tự bẻ. hoặc đã bẻ rồi thì đừng có khóc."

"mắng thì vẫn được đúng không?"

"ừ, nhưng mà lần sau phải cẩn thận. nhìn mặt mũi em đỏ ửng, tèm lem nước mắt còn tay thì xước, toàn máu là máu, anh thương. rát lắm không cún?"

em để làn nước lạnh chảy dọc lòng bàn tay. em đã ngừng làm hại bản thân mình từ lâu rồi. cái hội chứng ấy rời đi và đem luôn cả sự lệ thuộc vào những lưỡi dao, vào từng vệt máu, vào cái cảm giác tê rần và sự hối tiếc sau đó. em không muốn anh phải trải qua cảm giác tương tự, một vòng luẩn quẩn với đủ bốn bước mà em thuộc như một kịch bản trong vở cuộc đời em.

đây là lần hiếm hoi anh thấy mặt anh buồn hiu như vậy. em xin anh, đừng cố giấu nữa, đừng tỏ ra mình là một kẻ vô tình vô cảm, trong khi cố nhét đầy cảm xúc kìm nén vào một cái lọ thủy tinh trong lòng mình và chờ nó vỡ ra, lia những mảnh vụn vào từng mạch máu và để chúng nhỏ tong tỏng trong thân mình. em biết thừa là mình đâu có ngăn được anh, anh đã làm như vậy hàng ngàn, hàng vạn lần trong cuộc đời anh rồi. anh quen rồi, anh nhỉ, nên anh không thể bỏ được thói quen đó nữa. mọi cố gắng của em đều là vô vọng, em nên rời đi ngay lập tức, nhỉ, anh ơi?

"anh thấy cún đau nên anh buồn."

"tốt, vì em đã luôn cảm thấy như vậy trong suốt khoảng thời gian em bước chân vào cái nhà này. coi như ăn miếng trả miếng."

"nhìn người anh thương tích vậy thôi chứ anh không đau. thật mà."

anh lay lay người em, bày cái ánh mắt long lanh trông như mình tội nghiệp lắm ấy. anh có đang đọc được là em đang giận anh cực kì không? anh có đang đọc được là em đang cần anh dỗ không? em biết là mình chẳng nên trông chờ gì vào tên đầu T này. trong quá khứ em đã từng tự dỗ mình rất nhiều lần rồi, để cố gắng níu kéo mối quan hệ này, vì nói với anh, anh chưa chắc đã hiểu.

"đi ra đi, đừng đụng vào người em. em giận anh, em về đây."

"đùa không vui đâu, đêm muộn cún về nhà không sợ ma bắt à?"

"đã bảo cấm gọi cún rồi. em là gyuvin, kim gyuvin, không phải con chó hay rụng lông của anh. với cả, tôi không sợ ma, không sợ bất kì thằng tai quái nào ngoài đường cả, đến anh tôi còn chịu được đấy."

"anh xin lỗi mà. ra đây anh băng cái tay cho nào, nhìn xước xẹo máu me, ghê người em."

"không cần. tôi giữ ở đấy mà ngắm, để mà biết mình làm khổ nhau đến mức nào."

em vùng chạy, đóng sầm cửa lại trước mặt anh. em hận anh quá. em đã cố gắng để thay đổi anh, nhưng sao lại vô vọng thế này. anh càng ngày càng giống một kẻ điên thật sự, và cái năng lượng u ám thoát ra từ anh như đang âm thầm xua đuổi em. vì vậy, em nên rời đi, giải thoát cho anh, cho em, cho chúng mình.

em cứ chạy, chạy mãi, đến khi dừng chân bên một hồ nước lạ. mùa đông kéo gió cuốn lấy em. điện thoại em rung liên hồi, mười cuộc gọi nhỡ từ anh.

"em đã nói là em đi về mà. không cần quan tâm nữa đâu."

"ừ, về nhà nhớ nhắn anh."

em không muốn trả lời nữa.

ước gì em có thể thay đổi được quá khứ. giá mà chúng mình chưa hề mắc bệnh. nếu cuộc đời dịu dàng hơn với cả hai, chúng mình đã hạnh phúc hơn nhiều.

đồng nghĩa với việc không còn những buổi lẽo đẽo bám nhau đi khám. không còn những đêm anh đàn em hát để đánh lạc hướng bản thân khỏi những đau khổ của cuộc đời. chúng mình là một cặp đôi hoàn hảo, không còn cãi vã, không còn cố gắng hiểu ý nhau một cách ngu ngốc. nếu tất cả những kí ức ấy biến mất cũng chẳng sao. chẳng có những rào cản của tâm trí thì tốt hơn cho anh, cho em, cho chúng mình.

em dụi mắt. đêm không sao, mây mù khuất trăng. em đang ngồi ở một khu đồng không mông quạnh, chỉ có mấy ngọn đèn le lói hắt từ vệ đường phía xa.

"em không nên chối bỏ quá khứ. dù nó có đau buồn, thiếu nó, em cũng chẳng là em của ngày hôm nay được."

taerae đã nói với em như vậy. em thở dài, em chẳng thể chấp nhận nổi em của ngày xưa. em chỉ dám công nhận cái bóng đen quá khứ đã từng ở đó, đeo bám lấy em như một lớp keo. vì vậy, em luôn ám ảnh việc dầm mình dưới mưa, mong muốn gột bỏ hết thứ chất kết dính nhầy nhụa đó đi. bao nhiêu đêm em lặng lẽ khóc. em viết thật nhiều. thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận em đã viết về anh, về chúng mình của ngày xưa, với mong muốn dỗ bản thân thôi nức nở.

ôm lấy tổn thương quá khứ có khó không anh?

mặt hồ phẳng lặng không cho em của hiện tại câu trả lời (em của ngày xưa sẽ tìm cách lao xuống và chết quách đi cho rồi). gió đông cứ rít từng hồi lạnh cóng. em ước gì mùa thu quay trở lại bên em. ước gì anh ở đây ôm em lúc này.

anh không bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com