Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

đã một tháng trôi qua, và chẳng ai thấy những bước chân và đôi giày màu vàng cùng chiếc túi vải treo một con cún bông đung đưa trong áng mây chiều bạt màu, cũng không còn ai nghe được cái giọng ca thánh thót mà trầm ấm của taerae từ rạng trưa tháng mười nữa. kể cả gia đình, anh đều im hơi bặt tiếng, chưa có một lời nhắn, cũng chưa có một cuộc gọi. kim taerae, như vô tình biến mất khỏi cuộc sống của khu phố sáng đèn mỗi đêm.

ngày ấy nhà nhà ai cũng lo lắng, mà thương nhất là gia đình kim taerae. con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà dần dà lại biệt tích biệt tâm, lòng ba mẹ nào chịu nổi. người anh lớn kim jiwoong thì rúc mình ở trong phòng, cả ngày chỉ biết buồn rồi khóc, đến độ đôi mắt của anh ấy như nhuộm cả màu máu.

còn kim gyuvin nhà bán trái cây, lúc nào cũng lấp ló phía trước cổng nhà taerae, cứ mỗi tiếng lại giả vờ đi ngang. dù cậu lúc nào cũng cười đùa với mấy nhóc loi choi trong xóm, mà có thể cũng chẳng ai hiểu nổi cái sự trong ngóng của cậu chuyển sang thất vọng tràn trề.

những chuyện trải qua cứ như cuốn phim, và kết thúc là cuộc gọi của taerae về gia đình vào một ngày mưa tầm tã, dữ dội hơn cả ngày anh đi, rằng:

"xin lỗi cả nhà, nhưng dạo này bài học nhiều quá con chẳng có thời gian, chắc mọi người lo cho con lắm. taerae không sao đâu, ba mẹ và anh ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, nhắn cả mấy đứa em là anh taerae cũng nhớ chúng lắm! thế thôi con tắt máy nhé, khi rảnh con sẽ gọi lại."

tiếng nói của taerae dừng hẳn, cuộc gọi cũng đã kết thúc, nhưng mỗi người xung quanh ai cũng không khỏi lo lắng và suy nghĩ. cuối cùng gia đình taerae quyết định chuyển lên nơi anh học tập, không còn giữ liên lạc gì với tất cả người trong xóm.

.

những ngày sau đấy, khi mà cả lũ trẻ đã suy nghĩ thấu đáo không còn bồng bột nữa, cái thu vội vàng chạy đến khiến mấy nhành lá hiu hắt, nhìn đến chạnh lòng. mùi trái cây chín lan tỏa khắp nơi, cái đồi cao tít có bóng dáng hai anh em ngồi dưới tán cây xanh trông vừa cô đơn, vừa lặng im như cách hạ lụi tàn trong cơn gió lạnh, yujin ngồi cạnh gyuvin, bâng quơ thốt một câu hỏi:

"anh gyuvin ơi, lỡ sau này anh taerae đi học, xong được mấy chị gái yêu thích, rồi có bạn gái thì sao ạ?"

kim gyuvin lặng im một lâu, chẳng rõ suy nghĩ như thế nào, đáp lại với giọng điệu hờ hững.

"anh không biết. có thể anh sẽ buồn, vì anh quý anh raerae lắm."

han yujin nhìn người anh ngồi cạnh mình, mân mê quả xoài xanh ngon lành với cái vỏ rắn chắc. dám cá mùi vị xoài của vườn gyuvin mùa này còn ngon hơn cả mùa trước, bạn nhỏ nghĩ cậu sẽ hạnh phúc lắm nhưng gương mặt người lớn hơn lại chẳng có nổi niềm vui nào.

gyuvin lại nói, "mà anh cũng chẳng biết anh sẽ buồn bao lâu nữa. một tháng, mười tháng, hay cả năm, dù hơn cả thế đi chăng nữa anh không rõ. chỉ là..."

han yujin nhìn cậu, vẻ mặt không hiểu.

"chỉ là?"

"ừ, chỉ là ngay bây giờ anh không biết anh có thích anh taerae không nữa. nhưng sự thật là anh nhớ anh ấy lắm, nhớ đến độ vừa muốn lên trường anh ấy để tìm mà khó đến điên đi được."

"... em xin lỗi vì đã nói quá ạ."

kim gyuvin cười xòa, cầm trong tay quá xoài vừa chín xanh tươi, mà trong lòng lại chẳng khỏi dậy sóng. dù sao, cậu với anh ở cạnh nhau lâu quá, có khi chẳng sống nổi nếu thiếu nhau; nhưng tương lai thì chẳng ai lường trước được, bởi vì kim taerae chẳng còn về với cái khu phố ồn ào này nữa, có vẻ anh còn chẳng nhớ mấy cái mùi trái cây thơm nức mũi mà ngược lại là thèm mấy vị bánh ngọt, món ăn liền quá hại cho sức khỏe. cậu muốn mắng anh lắm, mắng cho thật to, thật khỏe người, nhưng rồi chẳng đủ can đảm để nói ra hết tâm tư trong lòng mình.

và cuối cùng, từ lâu lắm rồi kim gyuvin chẳng nhìn thấy kim taerae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com