Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

© bản quyền: den | chỉ up duy nhất tại watt
notice: ghé qua blog nhỏ "young and rich cần kim gyuvin" để cùng tương tác và nhận được thông báo sớm nhất nhé ✨

☆°☆°☆

Suốt từ sáng đến giờ, Thẩm Tuyền Duệ cứ mãi tần ngần nhìn mình trong gương. Thật tình cậu chẳng biết nên giải thích với Kim Gyuvin sao cho phải. 

Nhìn cậu bối rối hoài lòng hắn cũng mềm nhũn ra, đáng yêu ghê gớm mà?

"Này, từ khi nào mà... mèo ngốc nhà ta lại có người yêu thế?". Kim Gyuvin đưa mắt nhìn về phía cửa, trông nét mặt hắn đau đớn kinh khủng. 

Thẩm Tuyền Duệ lo lắng quan sát nhìn hắn mãi, cậu im lặng.

Có bao giờ, tao biết yêu một người đâu...

Điều khiến hắn càng khó chịu là cậu không chịu hé nửa lời. Có biết bao nhiêu câu trả lời chứ? Cớ gì cậu lại phải né tránh câu hỏi. Hắn thu lại nét mặt, thở dài dặn dò cậu rồi lê những bước chân nặng nề xuống nhà. 

"Ừm, lát skincare xong thì xuống ăn kẻo nguội. Nay tao có việc phải đi ra ngoài, sữa dâu tao để tủ lạnh".

Rầm.

Tiếng động to lớn phát ra từ bậc cầu thang tầng trên, Kim Gyuvin hoảng hốt quay lại nhìn thì thấy Thẩm Tuyền Duệ đang xuýt xoa đầu gối nhưng miệng vẫn với gọi gyuvin gyuvin.

"Tao sẽ nói sự thật, về giấc mơ hôm qua". Mèo nhỏ vừa mếu máo vừa khẳng định sẽ khai toàn bộ với hắn. Kim Gyuvin không còn cách nào ngoài việc tiến đến bồng cậu lên mang xuống sofa dưới nhà. 

"Khi nào thì mày chịu để ý bản thân một chút đây? Tao mới quay đi quay lại đã thấy mày bị thương rồi, ngốc thế mà cũng có người yêu à...". Sao không yêu tao đây này.

Cậu có chút oan ức, gì mà ngốc chứ. Cơ mà nghĩ về chuyện đêm qua làm cậu ngại gần chết còn không dám nhìn thẳng mặt hắn.

"Có mà. Kim Gyuvin yêu tao lắm đó. Ừ ừm cậu ấy còn 'yêu' tao trong cả giấc mơ đêm qua".

Đôi mày hắn nhướn lên tỏ ý không hiểu, đôi bàn tay hắn vẫn đang mải xoa dịu vết thương của cậu ban nãy. 

Chết tiệt. Mày cố ý không hiểu sao?

"Thôi được rồi. Hôm qua tao mơ thấy mày gọi tao là em yêu rồi còn cắn tai tao nữa chứ. Không lẽ có con quỷ nào si mê tao đến thế... Aaa—". Nói đến đây Thẩm Tuyền Duệ lấy hai tay lên che mặt, tai cậu đỏ ưng lên như trái cà chua chín. 

Nhìn xem, Kim Gyuvin thì khác, môi hắn khẽ nhếch lên rồi lại trở lại hết sức bình thường. 

À thì, ai cũng biết vết cắn trên tai cậu là do hắn làm ra, ma quỷ chỗ nào. Chỉ có mèo ngốc và chàng quỷ bóng đêm. 

"Mày xem my demon nhiều quá đấy?". Hắn xoa đầu cậu ân cần, rồi lại nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Ờ ăn sáng thôi". Thẩm Tuyền Duệ ngoe nguẩy cái đuôi chạy theo hắn vào phòng bếp.

Thẩm Tuyền Duệ chẳng  hề hay biết, ánh mắt hắn gửi vạn ngàn lời yêu qua khung cửa sổ, nơi tia nắng soi chiếu in bóng một cuộc tình dang dở.

...

Chuyện là, kể từ ngày hôm đó đã trôi qua nhanh đến mức hôm nay là ngày 30.08 - sinh nhật Kim Gyuvin. 

Khỏi phải nói, Thẩm Tuyền Duệ đã cất công đi lựa tới lựa lui rong ruổi khắp các cửa hiệu trên phố. Mãi cậu mới tìm được một chiếc nhẫn cực kì ưng ý, còn cố ý khắc tên mình nhỏ xíu trên đó. 

"Muốn xem phản ứng của nó quá". Ngón tay thon dài suy tư miết chiếc hộp nhung, cậu lại bắt đầu suy nghĩ kì lạ rồi. Cứ như sắp đi cầu hôn ấy, trái tim của cậu cứ đập thình thịch nãy giờ không dứt.

Thẩm Tuyền Duệ quên béng mất việc mình phải gọi điện cho hắn về cuộc hẹn hôm nay. Cậu sẽ giả vờ bùng hẹn và rồi bùm, xuất hiện trước mặt hắn. Kế hoạch hoàn hảo 100%.

Đúng 7 giờ tối, Kim Gyuvin đã có mặt tại khách sạn. Hắn vừa hồi hộp vừa chải chuốt lại bản thân trước gương. 

Sinh nhật của mình, à không, sinh nhật bên cạnh em ấy nên phải thật hoàn hảo.

Reng. Reng. Reng.

Kéo lại cà vạt, vuốt lại tóc, chỉnh cổ áo. Done. 

Xong xuôi mọi thứ, hắn vội vàng bắt máy cậu và bắt đầu không kiểm soát được tâm trạng mà cười thực rạng rỡ. 

"Gyuvin à, bạn bảo nè. Ừm, hôm nay tao có chút việc bận ấy nên có lẽ không gặp mày được rồi. Mày chịu khó ở lại ăn tối rồi mình về nhà tổ chức sinh nhật nha. Bạn yêu sinh nhật vui vẻ, tối gặp lại ha. Bai~".

"Này, chờ đ—". Kim Gyuvin chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. 

Ở đâu đó trong trái tim hắn tràn ra nỗi thất vọng và sự hụt hẫng đến cùng cực. Hắn rũ mắt, và thở dài nhưng vẫn không có chút gì oán trách cậu. 

Phải rồi. Em ấy bảo mình ăn tối, nghe lời ẻm vậy. 

Tự nhủ là vậy, nhưng hắn vẫn không sao nuốt nổi đống thức ăn trước mặt. Trôi qua 30 phút rồi nhưng hắn vẫn ngồi trơ ra đấy, vô thức nhấp chút rượu vang và gắp đồ ăn vào bát đối diện. 

Bỗng nhiên sau lưng hắn có tiếng pháo nổ. 

Bùm.

"KIM GYUVIN, SINH NHẬT VUI VẺ". 

Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ đầy đắc ý tiến về phía hắn với bánh ga tô trên tay, đi sau cậu là một dàn nhân viên người cầm bóng, cầm pháo, cầm banner, cầm bảng gyuvin meme như sợ người khác không biết nay là sinh nhật hắn ấy.

Nói không bất ngờ là giả, không hạnh phúc cũng giả mà không tủi thân cũng điêu nốt. Kim Gyuvin không kìm được nước mắt, hắn đưa tay lau đi chóng vánh chứ nhất quyết không chịu bỏ qua bất kỳ khoảng khắc nào của cậu, ánh sáng của hắn đang tiến về phía hắn, soi sáng cho cuộc đời tẻ nhạt này.

"Yah, cái đồ ngốc này. Mày chưa ăn gì chứ gì, lại còn gắp vào bắt tao như thể biết trước tao sẽ đến vậy. Là bất ngờ chưa đó???". 

"Xin lỗi. Thế mà anh lại đi giận hờn bạn". Kim Gyuvin vô thức lẩm bẩm xin lỗi cậu.

Từ khi nào mà Thẩm Tuyền Duệ đã đứng trước mặt hắn. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn, hôn lên những giọt lệ vương trên mi hắn. Cả đời này, Thẩm Tuyền Duệ chưa từng làm vậy với ai. 

Xoa dịu tâm trạng hắn xong, Thẩm Tuyền Duệ liền quay ra nhéo má hắn trách sao không chịu ăn tối. 

Chụt. 

Một nụ hôn phớt qua môi hắn - cánh môi khi nãy thẫm đẫm nước mắt của "chàng quỷ" đang hờn dỗi.

"Hết giận nha. Tuổi mới vui vẻ, có muốn nhận quà của tao chưa?". Thẩm Tuyền Duệ nghịch ngợm nháy mắt với mắt. Hình như cậu còn chẳng hề suy nghĩ về hành động khi nãy.

Lần này đến lượt Kim Gyuvin ngờ nghệch hẳn ra. Hắn đưa tay lên sờ môi mình, mắt hắn mở to vẻ không thể tin được. Thẩm Tuyền Duệ chủ động hôn hắn á? Có nằm mơ cũng khó mà biết.

Dứt lời, Thẩm Tuyền Duệ nâng cổ tay hắn lên, đeo nhẫn cho hắn rồi còn cười cười và tặng thêm cho hắn một cái hôn trên má. 

"Bạn có biết mình đ—". 

Chóc. Thẩm Tuyền Duệ chặn môi hắn, dọa sẽ đấm hắn nếu còn tiếp tục thốt ra bất cứ lời nào.

"Suỵt. Đợi bạn xíu nha. Chuẩn bị đi Kim Gyuvin, hôm nay bạn sẽ nói ra hết, tất cả."


Đầu tiên, hãy nghe con tim của mày.

Và nó sẽ nói cho mày biết bạn đang nghĩ gì. 

Vì chúng ta là soulmate.


"Kim Gyuvin, tao đã từng nghĩ mình chỉ là bạn thân. Rồi khi mày bảo mày thích tao, tao chỉ luôn nghĩ hai ta là đôi giày lệch size dù trái tim tao không thôi mong mỏi về điều đó. Từ cách mày quan tâm, chăm sóc và yêu chiều tao, hay bọn mình thậm chí còn hôn nhau. Mọi thứ khiến tao rung động vô ngần. Tao không thấy nó khó chịu chút nào, mà lại có chút hạnh phúc nữa chứ"

Đôi gò má cậu thiếu niên vừa nói vừa đỏ ửng lên đẹp tuyệt trần, ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ long lanh ngước nhìn hắn. Và Kim Gyuvin biết, trái tim hắn đang kêu gào muốn chạy khỏi lồng ngực đang phập phồng tựa đống lửa. Hắn yêu mọi thứ của Thẩm Tuyền Duệ.

"Tao đã tự trách bản thân vì đã chẳng thể ngăn con tim tao lại gần bên mày. Nhưng giờ đây, tao phải thành thật với mình về chuyện trái tim tao đã tồn tại một trạm dừng chân mang tên Kim Gyuvin". 

"Vậy, mày cũng thích tao chứ?"

Không đợi cậu nói thêm nữa, Kim Gyuvin vòng tay qua eo cậu, giữ chặt lấy cằm cậu nâng lên và cúi xuống hôn cánh môi cậu thực quyến luyến. Dường như hắn đang cực kì hạnh phúc, Thẩm Tuyền Duệ nghĩ vậy. 

"Ah". 

"Bạn nên tập trung vào nếu không thứ anh cắn không chỉ là môi bạn đâu"

Kim Gyuvin cau mày hôn sâu cậu, kèm với tiếng nút lưỡi là một chút máu tan trong miệng cậu. 

Kim Gyuvin là của em. 

Yêu em. Mèo nhỏ, Thẩm Tuyền Duệ.

Sau cùng, anh tựa như ngày hạ 22/6 được ánh sáng nơi bạn làm rạo rực dẫu đó còn chẳng phải ngày Mặt Trời chiếu vuông góc với Xích đạo.

☆°☆°☆

_End_

19.01.2024.

đợi ngoại truyện nho :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com