Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là Thẩm Tuyền Duệ (1)

01.

Khuôn viên trường đại học A.

Chiếc siêu xe mui trần ngả ngớn phóng nhanh như gió cuốn theo vài chiếc lá vàng lên không trung, chao đảo trái phải, rồi từ từ rơi xuống.

Sinh viên trong trường đều đã quen với tác phong của nhân vật này, vài người chỉ ghé mắt rồi chẹp miệng cảm thán.

Chậc!

Kim thiếu lại đổi bạn gái. Không biết đây là người thứ bao nhiêu?

-"Người thứ mười ba"

Tôi phủi ngọn cỏ trong miệng nghĩ thầm: " Là người thứ mười ba trong học kì này."

Biết ngày thường Kim Gyuvin nghênh ngang kiêu ngạo nhưng hình như tôi đã đánh giá thấp tên chó điên này rồi.

Đại học A cấm lái ô tô trong khuôn viên trường nhưng vị đại gia kiêm nam thần Kim Gyuvin chẳng những bỏ ngoài tai mà còn lái nhanh như thể xếp hàng đi đầu thai.

Kết quả bạn học Thẩm cùng con xe đạp cà tàng của mình tai bay vạ gió lao vào bồn cây.

Chiếc xe chở đôi tình nhân lao đi trong gió thu, tôi vừa nhìn vừa đưa tay xoa đầu gối dính đầy đất.

CMN đau thật đấy!!

Vị thiếu gia kia một tay cầm vô lăng, khí chất của kẻ ở đỉnh kim tự tháp vừa tự tin vừa chói mắt. Cô gái bên cạnh thân mật kéo tay anh làm nũng. Đôi nam nữ ngoại hình bắt mắt xứng đôi, quả là phong cảnh mỹ lệ trên sân trường.

Tôi biết cô gái ngồi ở ghế phụ đó.

Nói đúng là có quen biết sơ sơ.

Nhà họ Kim làm giàu từ đời tổ tiên, đến đời con cháu chỉ giàu thêm chứ không giảm. Rất nhiều cơ sở vật chất của đại học A đều do nhà họ đóng góp. Rất nhiều anh tài đại học A có thể theo đuổi con chữ,cá chép hóa rồng đều đo quỹ khuyến học nhà họ Kim tài trợ.

Thẩm Tuyền Duệ tôi và cô gái kia là hai sinh viên duy nhất của huyện nhận được học bổng vào đại học.

Chỉ là thiếu nữ giản dị ngày xưa với đôi mắt trong veo đầy khát vọng và nghị lực bây giờ như thể lột xác trở thành người khác. Khoác lên mình hàng hiệu túi xách đắt tiền, khí chất tự tin hơn, ngũ quan cũng trở nên tinh xảo thời thượng hơn.

Chỉ là đôi mắt ấy không còn trong veo nữa.....

Tôi thở dài nhìn thảm trạng của mình. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nhếch miệng cười khổ.






02.

- "Thật quá đáng!" Bạn thân tức giận đập bàn"

- "Mở to mắt đi Thẩm Tuyền Duệ! Kim Gyuvin cặp kè người khác kìa!

Nhìn đii.... Mày mới là chính thất!
Chính thấtttttt!!!!"

Tôi xoa lỗ tai đau nhức, vừa trấn an người bạn thân kiêm bạn cùng phòng nóng tính:

-" Được rồi được rồi. Đừng nóng nảy."

Chuyện tôi và Kim Gyuvin qua lại với nhau không nhiều người biết, bạn cùng phòng là một trong số ít rõ ràng.

Vì thế nó tức đến nổ mắt.

Tôi cười cười.

-" Mày còn cười được?" Nó cốc đầu tôi một cái.

Tôi mếu máo cầu xin.

Tôi biết nó thương tôi, thấy bất công cho tôi.

Mà thân là người trong cuộc, tôi làm như không có việc gì ăn ba bát cơm lại thêm hai quả táo tráng miệng.

Ừm đồ ăn căng-tin hôm nay không tệ.

Tôi bảo nó cho qua chuyện này đi bởi mối quan hệ giữa tôi và Kim Gyuvin không như nó nghĩ đâu.

Chuyện là một ngày không được đẹp trời lắm cậu ấy bằng cách nào đó tìm đến tôi, rồi bỗng dưng phọt ra câu "Chúng ta tìm hiểu nhau đi." làm tôi suýt nữa tắc mạch máu não.

Sau đó tôi không sợ trời không sợ đất tế cho Kim Gyuvin một bài văn mẫu một nghìn chữ, nghĩ bụng cậu ta sẽ không làm phiền tôi nữa.

Ai ngờ tên này bám dai hơn keo con chó.

Cậu ta theo tôi từ quán cà phê tôi làm thêm cho đến chỗ dạy gia sư của tôi, trưng vẻ mặt lạnh hơn tiền nhìn chằm chằm tôi rồi nhắc đi nhắc lại câu đó.

CMN Thẩm Tuyền Duệ tôi trong một giây đã có ý định tiễn luôn Kim Gyuvin xuống suối vàng.....

Nhưng rồi...

Tôi đồng ý.

Tôi không thể chịu được sự dẻo dai của thiếu gia Kim.

Tôi chịu thua.

Nghĩ thầm cũng chả mất gì nên đồng ý đại.

Sau đó trở thành người tình bí mật của cậu ta suốt ba tháng nay.

Chúng tôi không gọi điện cũng không nhắn tin, thậm chí tôi còn không lưu số điện thoại của Kim Gyuvin nữa. Sau ngày hôm đó Kim Gyuvin như bốc khói khỏi nhân gian, cho đến tận hôm nay tôi mới nhớ ra mình có một anh bạn trai hữu danh vô thực.

Cho nên tôi thực sự không để ý Kim Gyuvin đi với ai hay vui vẻ ở đâu.

Chuyện không liên quan đến tôi, tôi bận lắm không quan tâm được đâu.








03.

Lần tiếp theo gặp lại Kim Gyuvin là khi đang giao đồ ăn tại một quán bar nọ.

Cánh cửa phòng VIP mở ra làm những con người bên trong ngẩng đầu lên.

Hai thế giới tồn tại cách nhau một cánh cửa.

Kim Gyuvin và đám bạn thân của cậu ấy đang ngồi đánh bài trên ghế sofa ngoại nhập đắt tiền, bên cạnh mỗi người là một cô hot girl, nóng bỏng có thanh thuần có, động tác nhất trí lấy lòng đám thiếu gia kia. Chỉ có bên cạnh Kim Gyuvin trống không, tôi nghĩ cậu ấy lại kết thúc mối tình thứ mười ba kia rồi.

Ngoài cửa, tôi với bộ đồng phục giao hàng ướt mồ hôi làm như không quen biết giơ hai túi đồ ăn lên: " Giao hàng đây."

Một trong số họ thanh toán cho tôi.

Đang tính chuồn đi thì bị một người gọi lại

-" Hey! Người tình bé nhỏ của cậu kìa Kim Gyuvin" tên nào đó cợt nhả.

Đám thiếu gia ngày thường mắt cao hơn đầu nay nổi hứng trêu chọc thường dân như tôi.

Chẳng biết có ý tốt hay ý xấu, cũng không nghĩ tại sao bọn họ biết mối quan hệ bí mật của tôi và Kim Gyuvin, tôi đưa mắt nhìn con cún ngồi bất động kia, trưng cầu ý kiến, nếu cậu ta không muốn mất mặt vì có bạn trai là nhân viên giao hàng thì tôi sẽ nói nhận nhầm người rồi đi ngay.

Ai ngờ Kim Gyuvin chỉ mắng tên kia một câu: "Liên quan gì đến mày"
rồi thôi.

Không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Lúc này đổi lại tôi khó xử.

Con cún này rất biết làm khổ tôi.

Không còn cách nào, tôi đành nở nụ cười công nghiệp hở tám cái răng meo meo ra, giơ tay chào hỏi bọn họ:

-"Nếu không còn việc gì thì tôi về trước nhé. Tạm biệt."

-"Tôi đưa cậu về" Kim Gyuvin mở miệng lần thứ hai trong ngày.

Nhưng tôi sống chết không chịu.

Đùa, Kim thiếu gia cậu đóng đạt thật đấy. Chúng ta bèo nước gặp nhau thôi, đừng làm như lưỡng tình tương duyệt yêu nhau mười kiếp như thế.

Nói rồi tôi gấp gáp chạy đi, con xe điện chủ quán cho mượn đang dưới lầu đợi tôi, không xuống nhanh bác bảo vệ xích đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com