Chương 2: Tôi là Thẩm Tuyền Duệ (2)
04.
Những tưởng đâu sau cuộc gặp quán bar nọ Kim Gyuvin sẽ thấy được khoảng cách giai cấp và cho người bạn trai vô hình là tôi vào dĩ vãng thì tên kia lại bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Không biết bằng cách nào Kim Gyuvin nắm được thời khóa biểu của tôi, mỗi khi tan lớp đều thấy gương mặt đẹp trai quá đáng kia dựa vào siêu xe đắt tiền chờ gần đó, mỹ danh là đưa đón bạn trai là tôi.
Biểu cảm của tôi y như thấy quỷ giữa tháng cô hồn, chẳng nói chẳng rằng chạy biến.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chuông hết giờ vừa điểm Kim Gyuvin đã có mặt, may mắn thay đã rút kinh nghiệm đổi một chiếc xe khiêm tốn hơn, nhìn không ra là hãng nào.
Thế là tôi thấp thỏm ngồi lên xe, hệt như ăn trộm rình xem có ai nhìn thấy không, tôi không muốn mai thấy tên Thẩm Tuyền Duệ với ai kia trên báo đâu huhu.
Cũng may Kim Gyuvin như đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ dẫn tôi đến một nhà hàng bình thường ăn cơm, ăn xong rồi đưa tôi về kí túc xá.
Khiêm tốn đến mức không giống tác phong thường ngày.
Nhưng tôi cũng không quản nhiều, thế càng mừng, tôi không muốn có nhiều giao thoa với cậu ấy mặc dù trên danh nghĩa Kim Gyuvin là bạn trai tôi.
Bạn cùng phòng biết tin thì phản ứng như bà mẹ có đứa con bỏ nhà theo trai.
Tôi bảo nó đừng nghĩ nhiều, chúng tôi vô cùng trong sáng. Biết đâu mấy hôm nữa Kim thiếu gia chơi chán rồi chúng tôi chia tay thì sao?
Nó hừ mũi đách tin:
-“ Mày phải biết, người giàu làm việc không bao giờ không mang mục đích, đằng này còn là giàu từ đời khỉ như Kim Gyuvin”
Tôi gật gù lắng nghe, thấy cũng có lý.
Chỉ là thắc mắc mục đích của Kim Gyuvin là gì?
Mặt đường ngoài kia còn sạch hơn túi quần của tôi đấy, bản thân có gì cho người ta lợi dụng chứ?
Nói đến lợi dụng không phải tôi lợi dụng Kim Gyuvin nghe hợp lý hơn bao nhiêu à?
05.
Nghĩ mãi không ra nên tôi vứt vấn đề ra sau đầu, tiếp tục vòng quay đi học-làm thêm-đi học-làm thêm-gặp Kim Gyuvin.
Mặc dù có học bổng nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ kiếm thêm ít tiền sinh hoạt nên một ngày hai mươi bốn giờ bận như con quay.
Thỉnh thoảng Kim Gyuvin sẽ đến quán cà phê đợi tôi tan làm, sau đó hai đứa dắt nhau đi ăn tối.
Chúng tôi hay đến những quán bình thường, gọi hai ba món đủ ăn, nói những câu chuyện không đầu không đuôi.
Lượng thông tin tôi tiếp nhận hai tuần này còn nhiều hơn ba tháng trước kia nữa.
Kim Gyuvin trong mắt người khác kiêu ngạo trương dương, tùy ý phóng túng, gia thế giàu có, là một tồn tại như thần. Kim Gyuvin trong mắt tôi đẹp trai chết người, trẻ con lại hay nhõng nhẽo, đặc biệt không phải ăn chơi trác táng như lời đồn.
-“ Con chip mẫu nhóm cậu nghiên cứu vẫn ổn chứ?” tôi nuối miếng thịt hỏi.
-“ Lần trước có gặp vấn đề một chút nhưng đã giải quyết được, dự đoán sang năm sẽ đưa ra thị trường”
Tôi giơ ngón cái.
Không hổ là người kế nghiệp nhà họ Kim, thanh niên thiên tài thế kỷ mới là đây chứ đâu. Trong khi tôi còng lưng bán mạng cho tư bản vì chút tiền lương cỏn con thì người ta đã tự thành lập tiểu đội nghiên cứu mẫu Chip AI cống hiến cho Tổ quốc, lại được nhà nước tài trợ nghiên cứu nữa chứ.
Qủa thật làm người ta hâm mộ chảy nước miếng.
Kim Gyuvin thấy biểu cảm của tôi thì bật cười, xoa mái tóc bạch kim tôi vừa chấm chân:
-“ Cũng không lợi hại như thế, thực ra có mấy chi tiết rất khó, rõ ràng định hình được nhưng không biết bắt đầu làm từ đâu.”
Oa!! Cún con gặp khó khăn rồi.
Giọng nói vô ý thức mềm xuống mang theo ý tứ làm nũng có hơi đáng yêu.
Kim Gyuvin bỏ đũa xuống dụi dụi đầu vào cổ tôi.
Mái tóc nâu mềm mại cọ qua cọ lại, như thể chạm vào nơi sâu nhất trong lòng, mang theo một đợt ngứa ngáy tê dại.
Cái mặt già của tôi hơi đỏ lên.
Ho nhẹ một cái, bí ý tưởng chứ gì, Thẩm Tuyền Duệ tôi đây làm qua nhiều việc như thế, lại xuất thân khoa mỹ thuật, không thiếu nhất chính là ý tưởng.
Mạnh dạn đề cử vài ý nghĩ.
Nói nói một hồi đến độ cổ họng hơi khô, tôi uống một hơi hết ly sữa dâu, nhìn sang Kim Gyuvin thì thấy đôi mắt con cún sáng hơn đèn pha ô tô nhìn tôi đắm đuối.
Không sai, đắm đuối.
Là cái kiểu nếu như trong hoạt hình thì sẽ có hai hình trái tim màu đỏ to đùng ý.
Chụt.
-“ Bạn nhỏ giỏi quá!”
Bên môi tuyền đến cảm giác mềm mềm, như ăn kẹo vậy, lại mang theo hơi nóng từ hô hấp người kia phả lên cánh mũi.
Tôi căng thằng đến nỗi tự động ngừng thở mấy giây sau đó nằm trong lòng Kim Gyuvin.
Con cún kia kích động ôm tôi thật chặt, lại hôn lên má tôi mấy cái.
-“ Không…không đến mức ấy đâu” tôi xua tay, tôi chỉ đưa ra gợi ý thôi.
Kim Gyuvin ôm lấy má tôi nhéo nhéo: “ Có mà, giỏi nhất thế giới luôn!”
Đồ dẻo miệng.
06.
Lần này đến lượt Kim Gyuvin bận đến trời đất tối sầm.
Sau khi được tôi khơi thông trí tuệ, tiểu đội của Kim Gyuvin đạt được hiệu suất cao chưa từng có, cả ngày nhốt trong phòng nghiên cứu đến khuya, nhiều khi còn quên không ăn cơm, quay đi quay lại trời đã tối muộn, nhiệt huyết cứ như cắn thuốc vậy.
Vậy nên Kim thiếu gia chả có thời gian mà đùa ong giỡn bướm, cả ngày làm bạn với đám đàn ông, cứ như cao tăng xuất gia đã nhìn thấu hồng trần.
Thật đáng mừng! thật đáng mừng!
Buồn là Kim Gyuvin gầy đi trong thấy, tôi nhìn cũng thấy xót xa.
Không còn cách nào khác, đành đến nhà riêng của cún con nấu cơm rồi mang đến phòng nghiên cứu vừa đe dọa vừa khuyên nhủ những con gấu trúc kia.
Đến nơi, tiểu đội ai nấy tóc tai rối tung, hai mắt xanh lè như bị yêu tinh hút dương khí.
Kim Gyuvin của tôi ngày thường đẹp trai phong độ bao nhiêu nay cũng không tránh khỏi sự tàn phá của thức khuya.
Tôi dùng vũ lực ép con cún kia về nhà đi ngủ, cứ như này chắc không sống thọ được mất thôi.
Làm tôi đau lòng chết đi được!
-“ Bạn ngủ cùng anh cơ”
Kim Gyuvin ngồi xuống giường kéo cánh tay tôi lắc đi lắc lại. Rõ ràng mệt như thế nhưng nhất quyết không chịu ngủ, nằng nặc đòi tôi ngủ chung mới chịu.
Thở dài xoa đầu người kia:
-“ Cậu trẻ con thật đấy.”
-“ Trẻ con của Thẩm Tuyền Duệ!”
-….
-“Nằm với anh đi mà, không có bạn anh không ngủ được”
-“Vậy cậu mở mắt suốt 20 năm rồi sao Gyuvin? Sao tôi không thấy tên cậu trên bảng kỷ lục Guinness?”
Kim Gyuvin cười nhẹ, bàn tay to ôm tôi trong lòng, xoa xoa lưng tôi:
-“ Bây giờ khác rồi, bạn là người yêu anh, anh phải có đặc quyền của mình đúng chứ?”
Tôi còn muốn mạnh miệng trêu tiếp, nhưng Kim Gyuvin sớm đã lim dim, bàn tay ấm áp xoa lưng cho tôi:
-“ Ngoan nhé, ở lại với anh nhé!”
Ngủ mất rồi.
Mệt thành như vậy….
Tôi nằm yên đếm lông mi Kim Gyuvin rồi dần ngủ lúc nào không hay.
Dù sao vòng tay cậu ấy cũng rất ấm.
07.
Có lẽ uy lực của tôi có tác dụng, Kim Gyuvin biết ngoan ngoãn sinh hoạt khoa học hơn, điều kiện của con cún này là tôi phải nấu cơm cho cậu ấy mỗi ngày.
Chậc.
Được thôi.
Thế là sau tan học tôi lại chạy đến căn hộ con cún kia nấu cơm. Đôi khi mang đến phòng nghiên cứu nếu Kim Gyuvin phải trực đêm, nếu không sẽ bày trên bàn ăn cẩn thật, con cún kia chỉ cần hâm nóng là ăn được. Còn bản thân lại chạy đi làm ca tối.
Kim Gyuvin từng đề nghị tặng tôi một chiếc xe giống như các cô bạn gái trước của cậu ấy hay làm tôi lấy những chiếc siêu xe dưới tầng hầm mà đi.
Cơ mà bị tôi xua tay từ chối.
Tôi có xe đạp rồi.
Với lại tôi không biết lái xe sang như vậy, lái đi lỡ có mệnh hệ gì có bán mười Thẩm Tuyền Duệ đi cũng không đủ.
Kim Gyuvin nghe vậy nhéo má tôi, giả vờ nghiêm khắc:
-“ Vài ba chiếc xe làm sao bằng Thẩm Tuyền Duệ chứ.”
Tôi cười không nói.
Kim Gyuvin có lẽ không để ý chút tiền ấy, nhưng Thẩm Tuyền Duệ thì có.
Giá trị một chiếc xe dưới garage kia đủ để duy trì bốn năm đại học của tôi. Số tiền tôi dãi nắng dầm mưa hết hai phần ba thời gian trong ngày cũng chẳng trả nổi.
Nói tôi thanh cao cũng được. Con người tôi chính là thế, nghèo một cách kỳ cục nhưng lòng tự cao lớn hơn trời.
Bởi vậy nên quà Kim Gyuvin tặng tôi chưa bao giờ nhận cả.
Quá quý giá.
Sợ khi chúng tôi chia tay tôi trả không nổi.
Đoạn tình cảm này tôi đã trả giá bằng trái tim rồi, chẳng còn gì để cho đi cả.
Tôi chỉ có từng ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com