Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi là Thẩm Tuyền Duệ (4)


12.

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin chia tay rồi.

Người nói là Kim Gyuvin.

Tôi ừ một tiếng đồng ý, bĩnh tĩnh ăn xong bữa sáng rồi xách vali đi.

Con người lý trí không cho phép bản thân mình khóc, cũng không được tỏ ra yếu đuối.

Kim Gyuvin muốn đưa tôi về nhưng tôi xua tay, tôi tự đi quen rồi, đoạn đường này tôi đi một mình thôi.

-“ Gyuvin….
…..tạm biệt!”

-……

-“ Tạm biệt."

Tiếng thì thào bị ngăn cách bởi cánh cửa, không nhìn rõ khuôn mặt người kia, cuối cùng cũng không cần cố gắng mạnh mẽ nữa….

…mệt quá……

Muốn khóc.

Tôi lê thân xác về kí túc xá, những lúc như thế này chỉ có bạn cùng phòng chào đón tôi.

Bạn cùng phòng mở cửa, bị gương mặt thừa sống thiếu chết của tôi dọa cho hết hồn.

Tôi chẳng thể khóc nổi.

Tự cho rằng bản thân ngụy trang rất giỏi.Thực ra mọi chuyện ngay từ đầu đều để lại dấu vết rõ ràng.

Rằng bỗng dưng Kim Gyuvin ngỏ lời với tôi, rằng mỗi cô gái cậu ấy quen đều ngắn ngủi như thế, rằng tại sao cậu ấy không giới thiệu tôi với bạn bè, rất nhiều rất nhiều.

Là tôi chấp mê bất ngộ.

Tôi sai rồi.

Ngây thơ nghĩ cứ đuổi theo là bắt được ánh sáng.

Là tôi không xứng.

Kim Gyuvin chưa bao giờ thuộc về tôi.

Tôi sai thật rồi!







13.

-“ Thẩm Tuyền Duệ mày tỉnh táo lên được không?

Vì một người không đáng mà ra nông nỗi này,

Mày còn muốn thế này đến bao giờ ????”

Có lẽ không chịu nổi dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi mấy ngày nay, bạn cùng phòng cuối cùng cũng bùng nổ.

Nó vừa chửi mắng vừa lay hai vai tôi.

Nó bảo phải lay cho tôi tỉnh ra.

Tôi bị đẩy đến trời đất quay cuồng, nghiêng trái ngã phải, lung lay đến  nước mắt rơi lã chã.

Mặn chát!

Tôi ôm mặt.

Chia tay khó chịu quá.

-“Huhuu….huhu…huhhh…”

-….

Nó ôm thật chặt, vừa an ủi vừa lau nước mắt cho tôi:

-“ Thôi nào thôi nào….
Nín đi…đừng khóc…..đừng khóc nữa."

-“Thẩm Tuyền Duệ đừng khóc nữa mà….”

-…..

Đợi khi tôi bình tĩnh lại, bạn thân mới dám hỏi chuyện chúng tôi.

Tôi sụt xịt kể rõ đầu đuôi một lượt.

Nghe xong nó chỉ đau lòng thở dài:

-“ Mày có hận Kim Gyuvin không?”

-….

Tôi bảo không.

Việc thích Kim Gyuvin là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu ấy. Trách ai cũng không thể trách cậu ấy được.

Bạn cùng phòng nói tôi ngốc.

Không

Tôi không ngốc.

ở bên cậu ấy một thời gian đã đủ làm tôi mãn nguyện.

Con người trong bóng tối lâu sẽ càng khao khát nhìn thấy ánh sáng.

Đối với Thẩm Tuyền Duệ mà nói, Kim Gyuvin chính là một tồn tại như vậy.

Làm sao tôi cũng không quên được.

Cấp hai năm ấy, Thẩm Tuyền Duệ mười ba tuổi lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy.

Đứa trẻ là con trai của nhà từ thiện, cùng với đoàn người đến huyện của chúng tôi.

Ngôi làng nghèo khó đến ăn còn không đủ, trẻ con đứa nào đứa nấy gầy như que củi lại nhem nhuốc đen thui nào như đứa trẻ đến từ thành phố kia, vừa trắng trẻo mềm mại vừa thơm tho sạch sẽ.

Tiểu Tuyền Duệ lần đầu biết, hóa ra tay của con người có thể trắng đến vậy, không chồng chất sẹo lớn sẹo nhỏ, cũng không nứt toác đến chảy máu mỗi khi đông đến.

Đó cũng là lần đầu tiểu Tuyền Duệ biết tự ti là như nào.

Đứa bé lo lắng lau tay vào áo, lau thế nào cũng không sạch vết bẩn trên tay. Không dám chạm tay khi tiểu Gyuvin đến bắt chuyện, sợ mình làm bẩn bộ quần áo đắt tiền kia.

Mười ba tuổi năm ấy, tiểu Tuyền Duệ đứng từ xa nhìn đứa trẻ đến từ thành phố được đám trẻ trong làng vây quanh.

Hóa ra con người có thể phát sáng như vậy.

Hóa ra trẻ em có thể tốt đẹp đến thế.

Từ ấy trong thế giới xám xịt của tiểu Tuyền Duệ xuất hiện một mặt trời nhỏ mang tên Kim Gyuvin.

Tiểu Tuyền Duệ đuổi mãi, chạy mãi cho đến khi bóng tối khuất về phía sau, đuổi đến thành phố có cậu ấy, đến trường đại học của cậu ấy.

Rồi đến bên cạnh cậu ấy.

Ngắn ngủi mấy tháng thời gian.

Ánh sáng của tôi nay chẳng thuộc về tôi nữa.

Đó là khi tôi ở gần Kim Gyuvin nhất, cậu ấy ngồi đối diện với tôi, ăn những món tôi nấu, và đó cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi.

Sau đó cậu ấy nói không cần tôi nữa.

Kim Gyuvin!

Kim Gyuvin!

Kim Gyuvin…….












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com