Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi là Kim Gyuvin (2)

03.

Vậy mà tên khốn này chính tay đẩy em ra xa.

Tôi cảm thấy lần thất tình này có chút nghiêm trọng. Đến mức có ý nghĩ trả thù xã hội.

Tôi thường tự chuốc bản thân đến say mèm. Hàng ngày nhốt mình ở phòng nghiên cứu, tối cũng không dám về nhà. Bởi mỗi khi ngẩn người hình bóng em lại xuất hiện khắp nơi.

Tôi không dám ngủ trên giường hai đứa, sợ mùi hương của em sẽ bay đi mất.

Mất hồn mất vía như người điên, đến nối bạn thân không nhìn nổi nữa:

-" Còn yêu sao không đi tìm người ta đi. Mày đau khổ cho ai xem?"

-" Tìm á?"

-" Ừ, đi tìm."

-" Tao dựa vào cái gì chứ?"

Đúng vậy, tôi dựa vào đâu, tôi có quyền gì?

Người đã bỏ lỡ rồi.

-" Mày không định nói rõ cho người ta sao?"

Tôi lắc đầu không đáp.

Vấn đề này không phải nói ra là có thể giải quyết được. Để Thẩm Tuyền Duệ rời đi là tốt cho em.

Thà để em nghĩ tôi không yêu em, còn hơn làm em chịu sóng chịu gió cùng tôi.

Cô gái trong bức ảnh kia đối với tôi tuy rằng quan trọng nhưng quá khứ đã là quá khứ rồi. Vả lại chúng tôi chưa từng yêu nhau.

Chuyện tôi say rượu đến xuất huyết dạ dày chỉ là kết quả cho một bông hoa trong nhà kính bị bão táp đạp đổ mà thôi.

Mà tôi chính là bông hoa yếu ớt đó.

Công ty của ba tôi đột ngột bị điều tra.

Không phải kiểu điều tra bình thường, lần này có sự tham gia của cơ quan cấp cao. Thậm chí ba tôi phải vào sở cảnh sát ngồi vài ngày.

Nhà họ Kim chúng tôi cây cao đón gió lâu quá rồi, nhiều người đã ngứa mắt từ lâu.

Dự án nghiên cứu chip AI của tôi cũng bị liên lụy. Sắp đến kì hạn ra mắt nhưng dự án chậm chạp chưa rõ ràng cộng với sự việc nhà họ Kim làm nguồn vốn đầu tư bị rút đi một nửa. Người chưa bao giờ để ý tiền nong như tôi bị ép gần như không thở nổi.

Kim thiếu gia được trải thảm đỏ quen rồi. Đường tôi đi luôn có nhà họ Kim sau lưng trấn áp nên suôn sẻ tới nỗi tôi tự cho rằng thế giới này vốn là thế, chỉ có chính nghĩa ngay thẳng không có âm mưu đen tối.

Thế nên từ trên cao rớt xuống đáy vực thực sự cho thể cho người ta nhận rõ bản chất của thế giới này.

Nó không hề đơn giản như tôi nghĩ.

Thế giới rất khắc nghiệt .

Trước giờ vẫn vậy.

Kim Gyuvin như một chú cún hoảng sợ giữa trận động đất, vội vàng tìm chỗ trốn tránh, không muốn chui ra nữa.

Bao nhiêu hào quang phồn hoa quanh thân bị bóc từng mảnh, lả tả rơi xuống. Lộ ra một Kim Gyuvin bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

Kim Gyuvin không có gia thế chống lưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Bạn bè rời bỏ, những hồ bằng cẩu hữu ngày xưa xum xoe nịnh nọt nay hả hê nhìn tôi như một trò cười.

Tôi chẳng để trong lòng, đám người đấy cũng không quan trọng.

Chỉ là tôi vẫn chưa chấp nhận được cú ngã này.

Thậm chí còn trốn tránh nó, muốn buông xuôi mặc kệ tất cả.

Thấy không, đến bản thân tôi còn lo chưa xong thì lấy đâu lý do giữ em bên cạnh chứ.








04.

"CHÁT"

Cái bạt tai làm má trái hơi đau.

Tôi xoa mắt muốn nhìn rõ người trước mắt, nghi ngờ do tác dụng của rượu gây ảo giác. Không thì sao Thẩm Tuyền Duệ lại xuất hiện ở đây?

Nhưng có dụi thế nào thì hình bóng tôi ngày nhớ đêm mong vẫn còn đó.

Em thật sự ở trước mặt tôi!

Vượt hơn ba nghìn cây số, 12 tiếng tàu hỏa đến cho tôi một cái bạt tai, làm tôi tỉnh cả người.

Tôi cun cút cúi mặt xuống, như học sinh tiểu học làm sai bị cô giáo phạt, không dám nhìn em.

Nhìn tôi tàn tạ thế này em có thất vọng không?

Tôi chẳng còn là Kim Gyuvin tiêu sái phóng khoáng ngày xưa nữa, tôi chỉ là thằng thất bại hèn mọn mà thôi.

-" Này, Kim Gyuvin!"

Tôi vô thức ngẩng đầu lên.

Giọng em mềm mềm nhưng ánh mắt lại như kim đâm vào lòng ngực tôi.

Tôi nhìn thấy đau lòng trong mắt em.

Tôi chưa bao giờ thấy tủi thân cho đến khi em xuất hiện. Cảm giác được về nhà làm tôi thấy an toàn.

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng câu từng chữ, như đánh thẳng vào đại não :

-" Kim Gyuvin..

...đối mặt đi!

Đừng lảng tránh nữa.

Tôi sẽ không thích một kẻ hèn nhát đâu."

Câu nói làm tôi ngơ người ra, trơ mắt nhìn em bỏ đi.

Lấy lại tinh thần đã là vài phút sau, tôi vội vàng đứng lên ới theo:

-" Em ơi....em ơi......

Nghe anh giải thích!

Đợi anh với em ơi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com