Chương 7: Tôi là Kim Gyuvin (3)
05.
Đời người phần lớn dùng thời gian để mờ mịt về thực tại nhưng lại trưởng thành trong một tích tắc.
Có thể gặp được người kéo mình ra khỏi bóng tối sợ hãi, là phúc của tôi.
Thật may có em ở đây.
-" Đừng nhìn tôi nữa, mau ăn đi." Có lẽ ánh nhìn tôi nóng rực quá mà trong ánh đèn cam vàng nhẹ nhàng, tôi thấy gò má em hồng hồng.
Rất đáng yêu.
-" Ừmm" Tôi gật đầu cúi xuống ăn mì.
Bát mỳ nấu nhanh chẳng được đầy đủ topping nhưng tôi lại ăn rất thỏa mãn, không chừa một giọt nước nào.
Cả người tràn đầy năng lượng như vừa sống lại.
Chúng tôi nằm xuống sân cỏ trong công viên, vừa nói chuyện vừa ngắm sao:
-" Sao em lại quay về?" tôi hỏi
-"Về xem cậu đã chết chưa"
Tôi bật cười vui vẻ.
Cười mãi cười mãi, có chút không dứt được, cười đến nỗi sống mũi hơi cay.
-"Tớ phải đi cùng em đến đầu bạc răng long. Tớ mà đi rồi, ông trời sẽ không yên tâm để thiên sứ của ông ở lại trần gian một mình đâu."
Em nghe vậy khúc khích mắng tôi:
-"Đồ điên miệng ba hoa"
Tôi mỉm cười ngắm em
Trăng hôm nay rất sáng, sao cũng rất nhiều. Ánh mắt em như chứa đựng cả dải ngân hà, long lanh lại rạng ngời.
Nhìn hàng mi cong kia, bỗng dưng tôi nghiêm túc:
-" Thẩm Tuyền Duệ!
Cho anh thời gian nhé,
Đợi mọi chuyện đâu vào đấy,
Lúc đó anh theo đuổi em được không?"
Người trước mặt hơi mở to mắt vì bất ngờ, ánh mắt ấy dịu dàng đến nỗi cả ánh trăng cũng phải tan chảy.
Và tôi cũng vậy.
Em không nói, cứ nhìn tôi.
Tôi giải thích với em vụ bức ảnh kia, chẳng hy vọng gì nhiều em tha thứ, chỉ mong em đừng kháng cự tôi là được.
Thẩm Tuyền Duệ trầm ngâm một lúc lâu, trái tim tôi cứ vậy mà nhấc đến cổ họng, còn căng thẳng hơn đi thi đại học.
Nhưng may mắn làm sao em không từ chối, chỉ bảo " Để tôi suy nghĩ đã."
Tôi sướng đến hoa mắt. Có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội đó.
A di đà phật. Ông trời phù hộ!
Thật đáng mừng! Thật đáng mừng!
06.
Thẩm Tuyền Duệ ở lại hai ngày rồi quay về phía Nam.
Tôi cũng sốc tinh thần quay trở lại phòng nghiên cứu, chỉ cần nghiên cứu đủ nhanh chúng tôi có thể tranh thủ đưa ra thị trường.
Cũng may người yêu tương lai đã tri kỷ gợi ý cho tôi vài ý tưởng.
Tôi cảm thấy bây giờ mình có thể lấy một địch trăm.
Kim Gyuvin không có gia thế cũng có thể một mình tự chống nửa bầu trời.
Có lẽ ông trời không phụ lòng kẻ có tâm, cuối cùng chúng tôi cũng thành công làm con chip AI dòng mới nhất ra mắt đúng dự kiến.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Khoa học kỹ thuật tiên tiến luôn là thứ mà nhân loại theo đuổi. Dòng chip mới ra đời đẩy nhanh tốc độ công nghệ của nước nhà nên tiểu đội nghiên cứu chúng tôi cũng được thơm lây.
Có rất nhiều tài nguyên kèm theo kéo đến, chúng tôi bỗng trở thành những anh tài tuổi trẻ đầy triển vọng trong ngành, là tâm điểm sự chú ý.
Tôi có chút nhàm chán cầm ly rượu đứng giữa bữa tiệc xã giao. So sánh ra có chút giống Lưu Bị thời Tam quốc "thân tại Tào doanh tâm tại Hán" vậy.
Tôi nhớ em quá.
Nghĩ là làm, tôi đặt vé máy bay liền luôn.
Tôi gấp không chờ nổi nữa rồi.
Chỉ muốn ôm em vào lòng thôi.
07.
Tôi tìm đến ngôi trường em đang theo học.
Thẩm Tuyền Duệ thấy tôi thì kinh ngạc đứng im không cử động, thế là tôi được của hời mà ôm em một lúc.
Mùi hương ngòn ngọt này làm tôi nhớ chết đi được.
Nhưng hạnh phúc thì hay đi nhanh. Đợi Thẩm Tuyền Duệ phản ứng lại đẩy tôi ra cũng là lúc Kim Gyuvin này bắt đầu hành trình theo đuổi đầy chông gai trắc trở.
Nói như vậy nhưng tôi vẫn vui vui vẻ vẻ làm phiền em. Không có việc gì lại bay vào Nam theo em đi học, buổi tối lại gọi điện nấu cháo điện thoại mấy giờ liền.
Tôi cảm thấy mình may mắn quá.
Thẩm Tuyền Duệ yếu ớt nhỏ xinh.
Nhưng khoan hồng độ lượng.
Không chấp nhặt những lần tôi thiếu sót làm tổn thương em.
Thẩm Tuyền Duệ cứng cỏi không chịu thua số phận.
Tôi lại càng phải đối xử tốt với em hơn nữa.
Có lẽ em cũng bất ngờ về biểu hiện của tôi, em hỏi:
-" Thực ra cậu không cần vất vả thế đâu. Bây giờ cậu rất tốt mà, phải không?"
Tôi biết em cảm thấy bất an, sợ quá khứ sẽ lặp lại giữa hai chúng tôi.
Nhưng em ơi....
-" Em không cần để ý đến tớ đâu.
Tớ theo đuổi em đơn giản vì con tim tớ muốn thế.
Tớ chỉ đang chịu trách nhiệm cho việc tớ thích em mà thôi.
Nên em đừng áp lực nhé!"
Tin rằng em sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi.
Nếu không thì cũng không sao hết.
Tôi có thời gian...
...một năm, hai năm, rất rất nhiều năm.....
Chỉ cần cho tôi được nhìn thấy em thôi.
**
Giống như chúng tôi của mấy năm sau này....
Em đang nằm cạnh tôi yên giấc, dáng vẻ ngủ say rất ngoan ngoãn, cứ như một con mèo nhỏ vậy. Thỉnh thoảng chép miệng vài cái, lật người tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục chìm vào giấc mơ.
Rất đẹp.
Rất ngọt ngào.
....
Giờ thì tôi phải dậy nấu bữa sáng rồi,
Hôm nay trời có nắng nhẹ,
Cupcake dâu tây và bingsu việt quất phô mai cũng không tồi.
Bảo bối nhà tôi sẽ thích cho mà xem!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com