Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Tôi cuối cùng vẫn không thể phá kén trở thành chú bướm xinh đẹp, vẫy nhẹ đôi cánh tận hưởng bầu trời xanh"

[Ricky, cậu đang làm gì thế, sao lại không đi tập?]

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đã được gửi tới nửa tiếng trước của Gyuvin mà trong lòng trống rỗng. Tôi không biết mình đang nhìn gì nữa, cứ mỗi khi ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại sắp tắt ngấm tôi lại rê tay chạm nhẹ lên duy trì giao diện. Trong lòng trống rỗng, đại não cũng như ngừng hoạt động, chỉ có trái tim đang chậm rãi thong dong đập từng nhịp trong lồng ngực là như muốn nổ tung ra.

Đã một tuần rồi, tôi đã duy trì trạng thái như cái xác rỗng tuếch bị rút cạn linh hồn này một tuần kể từ ngày hôm ấy. Những lời nói của Gyuvin cứ như đang thủ thỉ bên tai tôi...Tôi nghe cậu ấy lần đầu bộc bạch sự yêu thích đối với một người, tôi nghe về những ý tưởng tỏ tình của cậu ấy, tôi cũng nghe được cả nhịp thở trở nên cẩn trọng, dè dặt hơn khi nhắc đến tên người trong lòng. Có lẽ tôi rõ hơn Gyuvin, tôi biết cậu ấy đối với Woo là sự yêu thích thành kính. Là cảm tình mà tôi dành cả đời theo đuổi nhưng lại chẳng thể nào có được.

Vứt điện thoại sang một bên, tôi co người lại tự ôm lấy chính mình, tôi có chút ngốc nghếch khi nghĩ rằng nếu làm như vậy thì bản thân sẽ không cảm thấy cô đơn ở nơi nhân thế này. Tôi không muốn nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn an tĩnh như vậy mà chậm rãi tự cảm thụ nỗi đau đang từ nơi lồng ngực lan tràn ra khắp thân thể. Dường như chỉ có như vậy, tôi mới có thể tiếp tục hô hấp mà thôi.

- "Ricky...

Tôi hình như nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi, rất nhỏ, nhưng tôi không muốn để ý lắm mà tiếp tục thả trôi cho lòng mình lơ lửng. Tôi không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, có đôi phút tôi còn có ý định buông bỏ bản thân, đi đến nơi thiên đường tràn ngập ánh sáng vẫn cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm. Tôi chẳng còn lại gì cả, chẳng còn gì lưu luyến tôi ở trên đời này nữa.

Lồng ngực truyền đến từng cơn đau đớn, tôi còn nghĩ mình có khi bị bệnh tim mà bản thân không biết, hay tại làm sao mà nơi ngực trái vẫn cứ luôn âm ỉ đau như có ai dùng dao khoét rỗng tuếch nó thế này. Thật ra, tôi cũng muốn rạch nó ra lắm, tôi muốn moi trái tim này ra để cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của nó rồi đào hết những nơi lưu trữ dấu ấn của Gyuvin đi. Nhưng rồi sao được cơ chứ, nếu như làm như thế, chẳng phải tôi sẽ phải bỏ đi hết cả trái tim của mình sao.

Tôi cuối cùng vẫn không thể phá kén trở thành chú bướm xinh đẹp, vẫy nhẹ đôi cánh tận hưởng bầu trời xanh.

Tôi cứ ngẩn ngơ như vậy mà nhìn vô định vào không khí đến khi bị tiếng chuông của điện thoại kéo về thực tại. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại bị mình vứt xó sang một bên, là Gyuvin, tôi cũng không hề ngạc nhiên, cũng chẳng hề cảm nhận được nỗi vui sướng mà cuộc gọi này mang đến như mọi khi. Dường như, tôi đang dần chết lặng đi rồi.

Chiếc điện thoại không ngừng rung lên, tôi đã nhìn nó rất lâu rồi, nhưng nó vẫn mãi chẳng tắt đi một giây nào, cứ liên tục, từng cuộc, từng cuộc. Tôi thấy mình chắc hẳn là vẫn còn tỉnh táo mà đếm xem Gyuvin đã gọi bao nhiêu cuộc. A, lại tới, đã là lần thứ mười sáu rồi. Nhưng mà tôi đợi một lúc, vẫn chẳng thấy thêm cuộc gọi nào nữa. Tôi bật người dậy chộp lấy cái điện thoại, mở lên, nhưng lại không sáng, tôi nhấn giữ nút nguồn nhưng vẫn vô dụng, nó vẫn tắt ngóm, đen sì. Màn hình điện thoại như màn đêm vô tận nhấn chìm tôi xuống dưới đáy biển sâu, tôi chợt cảm thấy hốt hoảng, rồi lại tan vỡ trong phút giây, hòa tan như bọt biển hòa vào lòng đại dương xanh đen.

Rõ ràng tôi hiểu cảm xúc của bản thân hiện tại rất bất ổn, nhưng tôi không kìm nén được, tôi không cho phép, tại sao ngay cả chiếc điện thoại vô tri này cũng không theo ý muốn của tôi cơ chứ, chỉ cần thêm một lần nữa thôi, chỉ cần Gyuvin gọi cho tôi một cuộc nữa thôi, tôi vẫn sẽ nguyện ý trầm mê trong đó mà. Tôi nghe được một tiếng va đập mạnh ở phía trước mặt kèm theo tiếng loảng choảng đổ ào xuống. Tôi ngơ ngác nhìn nhìn những mảnh gương vơ nát dưới sàn nhà, ở giữa chúng là chiếc điện thoại mà mới phút trước tôi còn cầm trên tay. Cái gì thế này? Tôi...là tôi ném sao?

Tôi dường như nghe thấy một tiếng rầm ở phía bên ngoài, nhưng tôi không có hơi đâu mà suy nghĩ đến cái gì nữa. Trước khi kịp suy nghĩ tôi đã lao thẳng về đống đổ nát kia, tôi muốn lấy điện thoại, tôi muốn gọi cho Gyuvin, tôi sai rồi, tôi...

- "Ricky!"

Phía sau truyền đến một giọng hét hoảng loạn, rồi tôi chợt được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Tiếng nhịp tim vang ra từ lồng ngực của người kia như kéo được chút linh hồn của tôi trở về, thật mạnh mẽ. Tôi ngơ ngác được đặt lên giường, ánh mắt tôi trong không khí va chạm một đường với đôi mắt trong sạch tràn đầy nét lo lắng của người kia. Tôi nghe thấy cậu ấy gọi "Ricky, cậu làm sao thế này, làm sao thế này..." chợt tôi với tay mình nắm lấy cánh tay đang luống cuống không biết nên làm gì của cậu ấy, tôi nghe mình nói "Không sao, tớ không sao cả."

Dường như đó là bản năng của tôi rồi.

- "Không sao cái gì chứ! Máu chảy nhiều như thế này rồi đây này, cậu bị điên à!"

Tôi hơi đờ người ra, rồi lại ngây ngốc nhìn cậu ấy, rồi tôi chợt mỉm cười, tôi cảm thấy mình đã tỉnh táo hẳn rồi "Thật mà, không sao, không đau tẹo nào hết." Điều này là tôi nói thật, tôi nhìn nhìn cậu ấy, rồi nhìn xuống 'thảm trạng' của bản thân, lòng bàn chân bị cứa rất nhiều chỗ, máu chảy ra không ngừng, đúng là có hơi dọa người, nhưng vẫn còn ổn chán, chỉ là cảm thấy xót xót chút thôi. Tôi không hề vì dỗ ngọt Gyuvin mà lừa bản thân, so với nỗi đau của những ngày qua tôi nếm trải thì cái này đã có là gì. Với cả, những vết thương này vẫn còn tốt hơn là những điều thuở bé mà tôi đã trải qua.

Tôi nhìn chân Gyuvin, lúc nãy cậu ấy vì lo cho tôi mà bất chấp việc có hại đến mình hay không mà cứ xông vào. Hoàn mỹ, không bị gì cả, cũng may là cậu ấy có mang giày. Nhưng mà như vậy cũng làm cho tôi có chút bị chìm trong ngọt ngào, cậu ấy vẫn luôn quan tâm tôi, ít ra trong lòng cậu ấy, vẫn còn chỗ đứng cho tôi, tôi vẫn là Thẩm Tuyền Duệ.

- "Cậu cười ngốc cái gì, mau đi bệnh viện." Gyuvin lên tiếng rồi không đợi tôi trả lời đã bế thốc tôi lên, tôi ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình rồi mới nhỏ giọng nói "Bỏ tớ xuống, không thấy nặng à?"

- "Có nặng hơn tớ cũng ôm được, tớ còn có thể ôm cậu đến già kia kìa."

Tôi nghiêng mặt nhìn góc cằm của cậu ấy, sao lại có thể nói ra những câu gây hiểu lầm như thế này cơ chứ. Trái tim tôi lại không kìm được mà nhói đau. Tôi lặng lẽ nhắm mắt, ngăn lại dòng lệ nóng quanh vành mắt của mình, tôi không muốn phô bày mặt yếu đuối cho ai xem, kể cả có là Gyuvin đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com