Phiên ngoại
"Dẫu cho năm tháng xa xăm, tháng ngày mờ mịt, tôi vẫn muốn vĩnh viễn ôm người"
Nếu có một phép màu, tôi khẩn khái mong ước hãy đưa tôi trở về ngày định mệnh đó để tôi giết chết đi kẻ ngu ngốc ấy, là tôi.
.
.
.
.
.
.
Tôi tra chìa khóa vào nhà, tháo đôi giày ra xếp ngay thẳng để sang bên trái, đây là chút thói quen hình thành kể từ khi tôi còn nhỏ. Gia đình tôi quản giáo rất nghiêm, đặc biệt là ba tôi, ông ấy thậm chí còn có thể thẳng tay cầm chiếc ghế gỗ nặng trịch ném thẳng về phía tôi nếu như tôi làm sai điều gì.
Theo thói quen tôi đi đến cửa phòng ngủ nằm ở cuối hành lang, chần chừ một lúc lâu mới dám đặt tay lên tấm ván cửa gõ nhẹ. Nhưng đáp lại lời tôi chỉ là một hồi an tĩnh đến đáng sợ. Tôi nhấp nhấp môi gọi nhẹ tên cậu ấy "Ricky, cậu có trong phòng không?" đây chính là phương thức ở chung giữa chúng tôi những ngày tháng qua: tôi cố gắng bước đến, cậu ấy một mực lùi lại phía sau.
Tôi do dự nhưng rồi cũng vẫn vặn nắm tay vặn cánh cửa, đẩy nhẹ vào. Ập vào trong khoang mũi là chút mùi hương tulip nhàn nhạt, tôi liếc nhìn những bông hoa tulip vàng ươm có chút héo rũ trong chiếc bình thủy tinh con con đặt ở đầu giường Ricky. Cũng không biết từ lúc nào mà cậu ấy lại có thói quen mua tulip nữa. Tôi lại ngó nghiêng một vòng trong phòng, không có bóng hình cậu ấy ở đây.
Trong lòng có chút dự cảm, tôi lờ mờ đi đến bên giường rồi ngồi xuống, có chút thấp thỏm trong lòng. Tôi nhìn xung quanh giường cậu ấy một lần, một cuốn sổ tay màu xanh nhạt lộ ra phần góc phía dưới gối hấp dẫn ánh nhìn của tôi.
Tôi không thích việc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác, nhưng hiện tại lại như bị xui khiến mà với lấy nó cầm lên. Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng lật nó ra, những nét chữ vụng về đập vào mắt tôi, ngày X tháng X năm X, là ngày hôm nay, có chút dự cảm chẳng lành, tôi vội vàng nhìn xuống hàng chữ cuối cùng [Tôi muốn được giải thoát, từ trên cao rút ngắn khoảng cách với trời xanh]
Tôi có chút mờ mịt nhìn những dòng chữ này rồi vội vàng vứt cuốn sổ chạy lẹ ra ngoài. Nếu như lúc đó, tôi nói là nếu như lúc đó, tôi để ý kỹ một chút góc bên trái cuốn sổ, nơi có nhiều vết xé rồi lục tìm những trang nhật ký bị xé, thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không ôm nỗi ân hận cho đến lúc qua thế giới bên kia.
Tôi chạy vội, điên cuồng ấn thang máy, nhìn những con số nhảy trên bảng điện tử mà tựa như từng nhịp tim tôi, không thể khống chế mà chửi thề một tiếng, lao vụt về phía thang bộ mà chạy lên hướng sân thượng.
Tôi như mũi tên lao khỏi cung bắn, sốt ruột mà đẩy cửa ra, rồi chợt mất quán tĩnh mà ngã nhào xuống. Hai mắt tôi dán chặt vào thân thể người đang co mình một góc phía bên kia.
Là Ricky của tôi, tôi loạng choạng đứng dậy đi ba bước thành một nhào về phía cậu ấy. Tôi ôm nhẹ thân thể đang không ngừng rung rẩy vào lòng, nghe cậu ấy hoảng loạn cầu xin. Trước mắt như tối đi, tôi nhìn máu tràn ra từ hai bên thái dương nhuộm đẫm khuôn mắt của cậu ấy, lại nhìn đôi bàn tay be bét máu thịt cùng đất cát bụi bẩn trộn lẫn vào nhau mà trái tim tôi như bị xé nát. Tôi khàn giọng thì thầm "Không sao, không sao đâu Ricky, có tớ ở đây...có tớ ở đây với cậu mà" hai tay tôi càng gia tăng lực đạo ôm ghì lấy cậu ấy, vỗ nhẹ trấn an lên tấm lưng đơn bạc của người thương.
Đợi một chút, người trong lòng dường như đã hơi bình tĩnh lại, tôi ngơ ngẩn nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu ấy, hai vệt xanh tím dưới mắt càng làm tăng thêm vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt Ricky. Ricky của tôi hiện giờ chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp mất hết sức sống, rũ rượi mềm mại tựa vào trong lòng tôi. Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén nỗi khiếp sự cùng sự run rẩy từ sâu trong lòng mà cõng cậu ấy đến bệnh viện.
Tôi không muốn đánh cược tính mạng của cậu ấy nữa.
Cách một lớp cửa kính, tôi nhìn cậu an tĩnh nằm trên giường bệnh trắng tinh, có một loại an tĩnh quá mức đến đáng sợ mà điều vực tôi dậy để cố gắng chống đỡ lấy chính là những nhịp thở đều đều của cậu ấy. Tôi có chút mệt mỏi dựa lưng vào bên tường, tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa. Mọi chuyện khủng khiếp cứ ấp đến, bao phủ lấy thế giới của chúng tôi, rốt cuộc giờ đây thứ sót lại chỉ còn là một mảnh u ám.
Đợi mãi đến tối Ricky mới tỉnh lại, tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát bên ghế sô pha thì bị một tràng âm thanh bịch bịch đánh thức. Tôi có chút ngây ngốc nhìn về phía giường bệnh rồi lại hoảng hốt vọt tới đè Ricky lại. Cậu ấy giựt mạnh ống kim truyền dịch làm máu liên tục không ngừng chảy ra, tôi hốt hoảng bấm vội nút chuông đầu giường gọi bác sĩ đến.
- "Cút, cút đi ngay cho tôi, thả tôi ra...tôi không muốn ở đây!" Cậu ấy vừa gào vừa dùng hết sức lực cào cấu, đá vào người tôi, nhưng tôi vẫn cắn chặt răng giữ chặt lấy cậu ấy. Tôi nghe mình nức nở nói với Ricky "Tớ xin cậu đó, bình tĩnh lại đi Ricky, đừng làm tổn thương mình nữa, Ricky làm ơn hãy nghe lời tớ đi mà!" Bỗng cánh tay truyền đến từng đợt đau nhói, tôi nhìn cậu liều mạng cắn chặt lấy bắp tay mình, như muốn xé toạc nó ra, nhưng tôi vẫn không muốn buông tay, không muốn buông trân quý của tôi ra.
Tôi nghe tiếng bác sĩ lao đến, các hộ sĩ đè chặt cậu ấy xuống giường, trong miệng cậu vẫn không ngừng van xin hãy để cậu rời khỏi đây. Hốc mắt tôi cay xè, tôi vội quay đi không dám nhìn vào mắt anh nữa. Bác sĩ tiêm cho Ricky một mũi thuốc an thần, tôi nhìn cậu ấy từ từ từ bỏ giãy giụa, câu cuối cùng mà cậu ấy nói với tôi chính là "Xin cậu đó Gyuvin, làm ơn hãy đưa tớ ra khỏi đây...
Tôi ôm mặt bật khóc ngay tại chỗ, chờ mọi người ra hết khỏi phòng mới dám tiến đến bên giường bệnh. Tôi cầm lấy tay cậu ấy nắm một lát rồi bỏ vào trong chăn, nhìn vệt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt cậu, tôi đưa tay gạt nó đi.
'Không đành lòng nhìn cậu đau đớn như thế nhưng tớ chẳng còn cách nào khác nữa, tớ không thể nhìn cậu hết lần này đến lần khác tự hành hạ bản thân mình nữa. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã không đủ sức để bảo hộ cậu chu toàn. Ricky, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.."
Nếu như ngày hôm đó, tôi biết được những hành động và lời cậu ấy nói với tôi, đặc biệt là câu nói cuối cùng ấy chính là chút giãy giụa cuối cùng của cậu ấy, thì tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ mang cậu ấy đi, ôm cậu thật chặt mà bù đắp cho cậu ấy.
Tôi đến ghế ngồi ngồi nhìn Ricky, cẩn thận suy nghĩ lại một lần. Mà không ngờ, một lần suy nghĩ này lại đến tận hừng đông. Trong đầu bỗng lóe lên chút gì đó, tôi nhớ đến cuốn số nhật ký của cậu ấy, nhớ đến những trang giấy bị xé bỏ. Phải rồi, có lẽ chúng chính là chìa khóa duy nhất mở ra những điều mà cậu ấy cất giấu trong lòng. Nếu như tôi biết được ngọn nguồn thì tôi có thể giúp được cậu ấy thoát khỏi vũng lầy này.
Tôi vội lấy áo khoác chạy về nhà. trước khi đi vẫn không quên dặn dò y tá để ý tới cậu ấy hộ tôi. Tôi lái xe thẳng về nhà, càng gần chạm đến chân tướng ruột gan tôi lại càng quặn thắt, tựa như ngọn lửa thiêu đốt hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tôi.
Tôi chạy vào phòng cậu ấy, lục tìm khắp nơi cũng moi ra được một chiếc hòm nhỏ được giấu trong góc tủ. Dựa theo thói quen của Ricky, tôi giờ cuốn nhật ký đến trang cuối cùng, quả nhiên cậu ấy đã kẹp chìa khóa ở đó. Tôi có chút run rẩy tra khóa vào trong rương. bên trong là những trang giấy chi chít chữ cùng một loại với cuốn số nhật ký.
Khi lần nữa chạy đến bệnh viện đã là chuyện của hai tiếng sau, tôi dừng bước chân có chút loạng choạng nhìn tòa bệnh viện cao vút trước mặt. Vội lau đi những dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi của mình, nhưng dường như tôi càng lau thì nó lại càng chảy nhiều hơn. Tôi thật sự không biết, không biết những chuyện khủng khiếp như vậy đã xảy ra với cậu ấy. Trái tim nơi lồng ngực vẫn không ngừng đau âm ỉ. Tôi nhận ra mình khốn nạn chẳng kém gì so với cái lão chó chết kia cả. Hết lần này đến lần khác đẩy cậu ấy vào đau khổ, khơi gợi những kí ức ám ảnh của cậu ấy ra.
Tôi ghim thật chặt móng tay vào da thịt, cố gắng bước đi về phía bậc thang. Bỗng một tiếng rầm vang dội làm tôi điếng người. Rồi bên tay vang lên những tiếng thét thất thanh vang vọng.
Tôi ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng động, cách chừng tôi năm mét là một người bê bết máu đang nằm đó. Tôi ngồi thụp xuống trừng mắt nhìn khuôn mặt người kia bị máu nhuộm đỏ. Cả thân thể run rẩy, dường như kẻ đến người đi cùng những tiếng la hét ngoài kia đã không thể kéo tôi dậy nữa rồi.
- "K...Không...
Tôi nghe mình hét lên một tiếng thảm thiết rồi vừa bò vừa chạy đến bên kia. Tôi không rõ mình đang làm gì nữa, chỉ biết gạt phăng những người cản đường mình để lao đến bên cậu ấy. Tôi dùng đôi bàn tay đang run rẩy của cần thận lau đi dòng máu tươi đang không ngừng tuôn trào ra khỏi cơ thể cậu, cuốn theo sinh mạng của câu. Tôi chỉ có thể nghẹn uất nào gào lên "Không, Tuyền Duệ, Tuyền Duệ của tớ, tỉnh dậy đi, xin cậu hãy tỉnh dậy đi! Làm ơn, tớ biết lỗi rồi, tớ không để cậu ở đây nữa đâu, tớ biết lỗi rồi Tuyền Duệ, Tuyền Duệ cậu làm ơn hãy tinh dậy đi mà!!!!!"
"Hôm nay lại mơ thấy những giấc mộng xưa, cứ tưởng chừng như mọi thứ mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi. Nhưng thật may, vì nhìn thấy Gyuvin nên mình biết thứ đó chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi...Gyuvin là thuốc của mình đó, vì cậu ấy có thể chữa được tất cả mọi bệnh của mình."
"Nếu như ông ta cứ như thế đánh mình thôi thì có lẽ đời này mình sẽ tốt đẹp hơn chăng?"
"Hôm nay Gyuvin hỏi mình tại sao lại không chịu đến bệnh viện, không phải mình không muốn nói mà là không thể nói được. Chẳng lẽ mình lại đi nói với cậu ấy rằng vì ngày xưa mình từng bị cha dượng cưỡng bức ở đó nên tạo lên bóng ma tâm lý sao? Không, không thể được, đây là chút tự tôn cuối cùng mà mình còn sót lại. Mình không muốn bản thân ngày càng chật vật khi đứng trước mặt cậu ấy nữa....mình muốn, trong mắt cậu ấy, mình là một con người thật hoàn hảo cơ."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com