Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Sau đó đâu?" Giọng Park Gunwook bên kia đường dây.

"Sau đó á?"

"Ừ, mày có làm mình làm mẩy không? Hay là bị tiếng 'anh ơi' kia làm cho đầu óc quay cuồng rồi?"

Kim Gyuvin nằm vắt chân trên sofa ăn nho, cao giọng đáp: "Tao là người không có lập trường như thế sao?"

Bên kia ồ lên: "Waooooo~ nay giữ được liêm sỉ không rơi cơ đấy! Khá nhỉ."

Park Gunwook tiếp tục: "Tao nói mày thỉnh thoảng phải đảo chính đi nhá, đừng có suốt ngày làm hiền phu lương phụ n-..."

"Tao chính là không có lập trường như thế đó."

Kim Gyuvin thình lình nhảy ra. Đừng nói rớt liêm sỉ, có bảo hắn chạy hai vòng Trái Đất cũng được nữa là.

Có trời mới biết hắn khi nghe hai từ kia đã phản ứng thế nào. Xương cốt cũng muốn nhũn ra rồi, liêm sỉ là cọng hành nào? Không quen biết!

Park Gunwook mắng: "Mẹ mày, lại cho tao ăn cơm chó nữa!" Rồi tức giận cúp máy. Để lại Kim Gyuvin ngồi trên sofa mặt đầy vô tội.

"Có hả?"

Hắn gãi đầu khó hiểu. Hình như là không mà?

Nghĩ không ra thì vứt sau đầu, Kim Gyuvin hí hửng sang nhà mẹ đón Eumppappa.

Eumppappa về nhà mới lập tức chạy khắp nơi ngửi ngửi.

"Eumppappa xem nè." Hắn bế Eumppappa lên, chỉ vào ngôi nhà đã khô màu vẽ.

"Đây là giường ngủ của con nhé! Buổi tối sau khi đi dạo sẽ ngủ trong này, không được chạy sang phòng hai ba nhớ chưa?"

Eumppappa trên tay mở to mắt nhìn cái miệng đóng mở liên hồi kia, nghiêng đầu khó hiểu ngôn ngữ loài người. Rất nhanh sự chú ý của nó đã va phải một ngôi nhà rực rỡ chói mắt.

Mái nhà đơn sơ được trả lên một lớp lông công nhân tạo đen tuyền suôn mượt, dưới ánh đèn neon, những viên đá lấp lánh lập lòe le lói  như một rương kho báu phát ra ánh sáng khi hải tặc tìm đến.

Eumppappa giãy ra khỏi cánh tay Kim Gyuvin, vui sướng chạy đến ngôi nhà tràn ngập vàng son lại không kém phần khiêm tốn kia. Ba nhỏ tuyệt vời! Eumppappa thích lắm, Eumppappa tới đây!

Bên kia, Kim Gyuvin vẫn lải nhải chưa xong: "Phòng vệ sinh ở kia nhé con, ba lớn để bát nước của con ở đây, còn cái này là bát ăn cơm, cái kia...cái kia nữa..."

Hắn quay người lại, chỉ thấy cún con đã sa vào ổ chăn tìm thư thế thoải mái ngủ từ lâu, đã thế còn quay mông về phía hắn, ý tứ rõ ràng không nói cũng biết.

Ba lớn phiền quá!

Kim Gyuvin tắt tiếng. Hắn thở thài thườn thượt: "Ôi con gái lớn rồi!" Rồi ôm trái tim vỡ đôi đi gọi điện cho Thẩm Tuyền Duệ mách lẻo.


.....

Xa nhau ba ngày nhưng Thẩm Tuyền Duệ cứ ngỡ đã ba thu trôi qua. Cậu xách vali đứng giữa sân bay, ra hiệu cho trợ lý về trước, tay kia cầm di động gọi cho Kim Gyuvin.

Sân bay người đi người lại ồn ào, điện thoại rất nhanh được nối máy.

"Thẩm bánh trôi!"

Tiếng gọi từ  đằng sau theo đường truyền đến màng nhĩ, Thẩm Tuyền Duệ quay đầu, giữa biển người tấp nập là bóng dáng cao gầy quên thuộc, cảm xúc dâng lên cánh mũi, hình như có chút cay cay.

Kim Gyuvin một tay ôm hoa một tay cầm điện thoại đứng đó cười, nụ cười như nắng xuân dịu dàng rực rỡ. Đôi mắt đong đầy cưng chiều, hắn dang hai tay ra.

"Ôm nào!"

Vứt vali đi, Thẩm Tuyền Duệ ngay lập tức chạy đến sà vào vòng tay ngày đêm mong nhớ, cảm nhận hơi ấm truyền qua thân nhiệt, hít lấy mùi hương làm cậu an tâm.

"Kim Gyuvin!" Tiếng gọi như mèo con phát ra từ hõm cổ hắn.

Kim Gyuvin xoa lưng cho cậu, đáp: "Tớ đây."

"Kim Gyuvin!"

"Ơi!"

"Ba ngày rồi!" Ba ngày không gặp mặt nhau rồi.

"Tớ nhớ em lắm!"

Hắn cướp lời trước. 

Thẩm Tuyền Duệ chôn đầu vào cổ người kia, lưu luyến chẳng kém: "Tớ cũng vậy."

Rất nhớ, rất nhớ cậu!

Giữa sảnh sân bay, đôi tình nhân ôm nhau nửa này cho đến khi bụng Thẩm Tuyền Duệ hò reo kháng nghị.

Kim Gyuvin đưa bó hoa để cậu ôm, bàn tay to lớn tìm kiếm tay cậu rồi nắm chặt lấy, hắn hỏi ý kiến: "Đi ăn mì thịt bò em nhé?"

"Không về nhà sao? Tớ muốn xem Eumppappa."

Mặc dù hơi đói nhưng con gái quan trọng hơn.

"Eumppappa ăn rồi. Nhà mình còn mỗi em chưa ăn tối thôi Thẩm bánh trôi. Tớ biết một tiệm chuẩn vị lắm, đi nhé?"

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu.

Mì quả thật rất ngon. Không biết bằng cách nào Kim Gyuvin tìm được tiệm mì này. Quán mì nằm sâu bên trong ngõ nhỏ, phải đi bộ tầm hai trăm mét mới đến nơi. Nhưng bù lại hương vị cực kỳ hợp ý Thẩm Tuyền Duệ.

Cậu thỏa mãn ợ một cái, giơ ngón tay cái với Kim Gyuvin. Vị bạn trai này, một trăm điểm không có nhưng.

Hắn thuận thế nắm lấy ngón cái đó: "No chưa? Mình đi về nhé! Tớ muốn ăn khuya rồi."

Thẩm Tuyền Duệ căng da bụng chùng da mắt ù ù cạc cạc nhìn khóe miệng mỉm cười của hắn không hiểu ra sao. Kim Gyuvin có hay ăn khuya đâu nhỉ?

Nghi vấn cho đến khi lái xe về đến nhà, cửa vừa mở còn chưa kịp chào Eumppappa thì đã bị Kim Gyuvin ấn lên tường hôn lấy hôn để.

"Eumppappa ơi, là ba nhỏ nè..chào con....ưmmmm.."

Eumppappa đang nằm trên sofa, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn.

Chỉ thấy hai bóng dáng quen thuộc quấn lấy nhau. Cái đầu nâu giữ gáy đầu trắng môi lưỡi quấn quýt, đắm chìm đến khi cả hai không thở nổi, làm cho tiếng hôn hít vang cả căn phòng.

Thẩm Tuyền Duệ hổn hển đập vào ngực Kim Gyuvin: "Ăn khuya đâu?"

"Đây là ăn khuya!" Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, hắn mút mát làn da nơi hình xăm trên cần cổ, chân thành đánh giá: "Ăn ngon lắm!"

Xứng đáng top những món ngon nhất trên đời!

Nói rồi cúi người vác cậu trên vai, chuẩn bị thưởng thức 'bữa khuya' thịnh soạn đã ba ngày nhung nhớ.

Thẩm Tuyền Duệ nằm trên vai hắn: "...meo meo meo meo?"

Bàn tay đập đôm đốp vào lưng rộng, quát nhẹ: "Tớ còn chưa tắm rửa!"

"Chút nữa tắm một thể cũng được."  hai tay vứt người xuống giường, Kim Gyuvin không sao cả đáp. Hắn rất hân hạnh được phục vụ.

"Đồ còn chưa cất nữa!" 

"Mai tớ cất cho em." Hắn cởi cúc áo sơ mi.

Thẩm Tuyền Duệ cố gắng lấy cơ hội cuối cùng: "Eumppappa đang xem đấy!"

Kim Gyuvin bật cười, rốt cuộc cũng đứng lên đi đóng cửa phòng. Còn không quên dặn dò ngoài phòng khách: "Con không được nhìn lén nhé Eumppappa!" Rồi đóng cửa cái rầm.

Sau đó làm gì thì ai cũng biết.

Eumppappa chứng kiến cả quá trình: "..."

****

P/s:
Eumppappa:không-một-ai-thèm-nhìn!!! Ai nhìn làm choá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com