#01. Unseen
Mọi chuyện khởi đầu rất tốt đẹp. Mỗi đứa trẻ ngày khai trường đều sẽ đặt sự hứng thú của chúng ở đâu đó, hoặc là mớ đồ chơi sặc sỡ chất thành đống nơi góc tường, hoặc là mùi thức ăn ngào ngạt kích thích vị giác, cũng có lúc, chúng nhìn quanh và quyết định tìm cho mình một người bạn đồng hành. Một người bạn mà, trớ trêu thay, lại đồng hành lâu hơn bất cứ sự kỳ vọng, lần chuyển nhà, kì thi, biến cố nào trong đời. Kim Gyuvin đã là đứa trẻ khôn ngoan đó.
•
"Ricky, Ricky, vợ yêu ơi?"
Vị bác sĩ họ Kim một tay xách cặp táp nặng nề, một tay cầm theo cốc sữa lắc dâu ở cửa hiệu quen thuộc, gấp gáp dùng chân đẩy mở cánh cửa dẫn vào tiệm xăm "Role Model" mà anh đã ghé qua hàng trăm, hàng ngàn lần trong suốt nhiều năm qua.
"Im lặng."
Một cây bút bay vụt đến, Gyuvin thuần thục tránh sang bên để nó sượt qua vành tai. Sau cùng, hắn chỉ nhoẻn miệng cười toe toét như thể chẳng lấy làm lạ.
"Người đẹp mà nóng tính thế sẽ bớt đẹp đấy."
Cốc sữa được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Ricky, bên dưới lót một mẩu khăn giấy đủ dày để đảm bảo những bản vẽ kỳ công của cậu sẽ không bị thấm ướt. Kim Gyuvin vốn tinh tế, Shen Ricky vốn đã quen.
"Muốn xăm thì ở lại, không xăm thì cút."
Vị thiếu gia Thượng Hải cứ mải lau chùi dụng cụ, hoàn toàn không để ý đến con cún bự đang tiến lại càng lúc càng gần. Trong nháy mắt, hắn từ đằng sau vòng một tay ôm lấy cổ cậu, ghé sát mặt vào bên tai, cố tình phả ra làn hơi ấm đến mức rùng mình. Ricky thoáng giật mình, vươn tay nhéo hắn đau điếng. Gyuvin kêu lên oai oái nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu buông ra. Cũng đành thôi, ai bảo Shen Ricky vừa trắng vừa mềm, trên người lúc nào cũng toả ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu, kì thực khó lòng cưỡng lại.
"Vợ yêu hắt hủi anh vậy à?"
Kim Gyuvin giả vờ nước mắt lưng tròng, giọng điệu mè nheo như bị bắt nạt, liên tục cúi đầu dụi vào hõm cổ cậu. Hắn đưa cánh tay trắng trẻo cả ngày chỉ biết cầm dao mổ ra, chỉ chỉ vào một điểm bất kì trên da rồi nhìn cậu bằng ánh mắt như thể thách thức. Không cần nói nhiều, Ricky tự biết hắn muốn gì.
"Không có bác sĩ nào xăm hình đâu đồ ngốc ạ!"
Ricky thản nhiên cầm cốc sữa lên hút một ngụm lớn rồi đẩy nhẹ qua phía Gyuvin, mày kiếm hơi nhướng lên. Hắn vốn không thích dâu, ít nhất là so với món xoài tuyệt hảo thì vẫn kém một chút, nhưng như thường lệ, Kim Gyuvin vẫn vui vẻ ngậm lấy đầu ống hút, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu "bạn thân". Vị sữa dâu ngọt ngào khiến hắn váng đầu, tự hỏi không biết liệu vị môi Ricky có thơm nồng mùi dâu hay sẽ vương lẫn chút cay nhẹ từ ly Vodka tối qua.
Ừ nhỉ, ngoài là bạn cơm còn là bạn nhậu. Mối quan hệ của bọn họ vốn đa tầng nhiều nghĩa, có chăng chỉ chưa thể tiến đến bạn t-
"E hèm, đừng có mà định kiến thế."
Gyuvin tự cắt ngang suy nghĩ kì cục của chính mình bằng tiếng tằng hắng. Nhân lúc cậu không để ý, hắn âm thầm tháo bỏ hàng nút áo trên cùng, đột nhiên thấy nóng người, nóng lòng không chịu được.
Ricky toan hé môi nói gì đó, nhưng tiếng cửa đẩy mở đã thu hút sự chú ý của cậu. Người bước vào là một gã đàn ông vạm vỡ với màu tóc vàng chói mắt, áo khoác da bên ngoài tank top trắng, xăm kín cả một bên cánh tay. Gyuvin đánh mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó lại liếc sang Ricky để vô tình bắt gặp nụ cười tươi tắn đến ngây ngốc trên môi cậu.
Con mẹ nó! Tiếng chửi thề của Kim Gyuvin rất lớn, nhưng chỉ vang vọng trong lòng hắn chứ không cách nào bật ra trên môi.
"Doyunie, khuya như vậy em còn đến đây làm gì?"
Gyuvin chửi thề lần hai. Cái kiểu xưng hô thân mật ấy rốt cuộc là từ đâu ra? Hắn suýt thì bóp nát cốc sữa dâu trong tay, dùng ánh mắt hằn học dõi theo nhất cử nhất động của gã trai lạ mặt. Khi gã đi ngang qua, mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn ho sặc sụa, lúc nhìn vào đôi mắt hẹp ấy càng khiến hắn gai mắt hơn. Ánh mắt đắc ý của kẻ chiến thắng, đó là thứ hắn phải nhận từ hầu như mọi kẻ từng dây dưa với cuộc đời Ricky. Như thể hắn là người ngoài cuộc luôn muốn nhúng tay vào chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Rằng hắn không có tư cách, chưa từng.
"Em muốn đón anh tan làm. Nhưng mà anh này, đây là...?"
Ricky hướng theo ánh nhìn gã đang đặt trên Gyuvin như quan sát một sinh vật lạ.
"Cậu ấy là Kim Gyuvin, bạn thân của anh. Gyuvin, đây là Dojun."
Kim Gyuvin đảo mắt, phớt lờ bàn tay đưa ra trước mặt mình. Hắn nhác thấy khoé môi gã nọ nhếch lên thành một đường khinh khỉnh, và hắn càng điên tiết hơn.
"Gu mày kém đi theo thời gian đấy nhỉ?"
Giả vờ buông lời bông đùa bâng quơ, Gyuvin thở hắt ra một hơi trước khi đứng dậy. Hắn sợ nếu ở lại lâu hơn, sự mất kiên nhẫn của hắn sẽ chạm đáy và những điều hắn muốn làm ngay sau đó có thể nhấn chìm tình bạn hơn hai thập kỷ giữa hắn và Ricky.
Hắn đã ở đó quá lâu, chứng kiến quá nhiều, nhưng đến cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn dưới danh nghĩa "bạn thân".
Kim Gyuvin bực dọc đập mạnh vào vô lăng, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chiếc mô tô đậu đằng xa chỉ khiến hắn thêm khó chịu. Hắn là bác sĩ, xét về địa vị xã hội, ngoại hình, điều kiện kinh tế hay nhân phẩm đều trên mức xuất sắc. Có chăng điều khiến Ricky chưa từng một lần để mắt đến hắn, điều khiến hắn mãi chẳng thoát khỏi cái mác "bạn thân" thật ra rất đơn giản: hắn thiếu một chút liều lĩnh.
•
"Hình như anh Gyuvin không thích em lắm thì phải."
"Ừ. Kim Gyuvin chả bao giờ dễ chịu với ai ngoài anh cả."
•
Kết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com