Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#02. No way out

Kim Gyuvin từng cố hôn Shen Ricky. Không phải chỉ một lần.

Lần đầu tiên là vào năm 17 tuổi. Lúc Ricky nhận ra rằng cậu thích đàn ông, Gyuvin cũng vừa vặn nhận ra rằng hắn thích cậu.

Bản thân là đội trưởng đội bóng rổ với thành tích luôn đứng đầu, khi đặt cùng những điều kiện sẵn có như gia thế hay ngoại hình đã nghiễm nhiên biến Kim Gyuvin thành người con trai đáng theo đuổi nhất trường. Hắn nhận được rất nhiều thư tình và cả lời bày tỏ trực tiếp, cũng đã từng thử dây dưa với không ít những nàng và chàng. Nhưng sau cùng, hắn biết chỉ có cậu khiến hắn trở nên nóng lòng. Hắn không vui khi cậu đến sân bóng rổ với người khác, và chứng kiến những giọt nước mắt đầu tiên cậu rơi vì một tên khốn ất ơ nào đó cũng đủ khiến tim hắn vỡ tan tành.

"Thằng chó đó là thằng nào?"

Kim Gyuvin không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Cánh cửa duy nhất dẫn đến tầng thượng lộng gió luôn khoá chặt, vậy mà trong một lần nghịch ngợm tình cờ nào đó, hai đứa nhóc học sinh cuối cấp đã tìm được mánh khoé để mở nó. Bỗng nhiên nơi chẳng ai lui đến này trở thành chỗ trú ẩn riêng của Gyuvin và Ricky, chốn chứng kiến những lần cúp tiết, những hôm suy tư tuổi tập tành trưởng thành, và cả những khi não nề đến mức không thể gặp gỡ bất cứ ai, trừ đối phương.

"Tao nói để mày xử nó chắc? Chuyện qua rồi, kệ đi."

Hắn vẫn nhớ như in khi Shen Ricky còn là cậu học sinh ngỗ nghịch với màu tóc nổi trội bậc nhất, hai tai phủ kín mấy chiếc khuyên bạc lấp lánh, thậm chí khi cậu mặc chiếc áo đồng phục cộc tay, những dấu mực đen chi chít vẫn thi thoảng lộ ra trên da thịt. Người xuất sắc về mọi mặt như hắn khi đứng cạnh người đặc biệt về mọi mặt như cậu quả là một sự mâu thuẫn hoàn mỹ.

Cậu ngả đầu trên chiếc ghế gỗ cũ mèm mà người ta cố tình bỏ mặc, thẫn thờ nhìn từng áng mây trôi lề mề. So với tất thảy những gì cậu phải chịu đựng ở độ tuổi 17, Kim Gyuvin tự cảm thấy mình vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, vô cùng bốc đồng.

"Nó cắm cho mày cặp sừng cao chọc trời, mày cứ vậy mà bỏ qua hả?"

Đứng trước một Shen Ricky lúc nào cũng điềm nhiên đến phát bực, Kim Gyuvin cũng dần học được cách kìm chế cơn giận dữ những tưởng đã chạm tới đỉnh đầu. Hắn nằm xuống ngay cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào bên sườn mặt sắc sảo. Gyuvin nghe được tiếng tim mình đập mạnh đến mức âm thanh ồn ã của một chiều cao điểm dần xa rời khỏi thính giác. Cậu không còn nhớ được gì, không cảm nhận được ánh mặt trời hay làn gió thổi, thậm chí không biết rằng thời gian đang lẳng lặng trôi.

"Ai cũng có thể lừa dối tao thôi, quen rồi thì sẽ thấy bình thường. Nhưng..."

Ricky chậm rãi quay sang đối diện với ánh mắt ngẩn ngơ đương dán chặt lên mặt cậu. Khi cậu nghiêng đầu, vệt nắng cuối ngày trượt dài xuống chiếc cổ trắng nõn. Và Kim Gyuvin đã âm thầm nuốt ực một ngụm nước bọt.

"Mày không được phép lừa dối tao."

Giọng cậu chắc nịch, là một lời đề nghị cứng rắn không cho hắn cơ hội khước từ. Gyuvin nào có nghĩ được gì, tâm trí hắn đã sớm trống rỗng từ lâu. Hắn gật đầu trong vô thức, bởi lẽ từ chối cậu, từ chối Shen Ricky thực là một điều quá sức đối với hắn.

Ánh mắt hắn di chuyển từ làn mi cong dài đến sống mũi hoàn hảo, sau cùng neo đậu trên đôi môi căng mọng đang khẽ mấp máy như chực nói gì đó.

Hắn muốn hôn cậu.

Muốn hôn cậu.

Hôn cậu.

"Mày sẽ mãi là bạn thân nhất của tao, tao hứa."

Hắn sẽ không bao giờ có thể hôn cậu.

Lần thứ hai là khi hắn chếnh choáng trong cơn say bí tỉ ở nhà cậu. Và hôm sau là ngày cậu bay sang Mỹ cho chuyến du học dài bốn năm. Gyuvin gục đầu lên cánh tay, tầm nhìn nhoè nhoẹt chỉ thu gọn vào đúng một dáng người đang ngả ngớn trên chiếc giường quá cỡ. Ricky cười rất tươi, hiếm khi hắn thấy cậu được vui vẻ đúng nghĩa. Sau cùng, xa rời thành phố này hoá ra lại là sự giải thoát đúng nghĩa với cậu, dẫu nó chỉ là phương án tạm thời. Nhưng còn hắn thì sao?

"Liệu mày có nhớ tao không?"

Như cũng chẳng tin vào những gì vừa thoát ra khỏi miệng mình, hắn vụng về giấu đi nụ cười gượng đằng sau lon bia thứ mấy chẳng rõ. Trái với suy nghĩ của hắn, Shen Ricky không gạt phăng câu hỏi ấy đi bằng bất cứ một trò đùa hay lời hồi đáp qua loa nào. Cậu giành lại lon bia trên tay hắn, ngửa cổ nốc cạn rồi bóp chặt lấy nó thành một hình thù méo mó.

Khi cậu quay lại đối mắt với hắn, Gyuvin tin rằng hắn đã nhìn thấy giọt nước đọng nơi khoé mắt cậu. Thì ra Shen Ricky là kiểu người dễ xúc động khi say. Hắn chỉ thấy cậu dễ thương quá thể.

Hắn ngồi xếp bằng dưới sàn, cậu thoải mái duỗi người trên giường. Khi lon bia cạn gia nhập với mớ vỏ rỗng nơi góc tường, trán cậu cũng mạnh mẽ chạm trán hắn. Ánh mắt cậu đờ đẫn chẳng kém gì hắn, hàng lông mi cong nhẹ hơi run rẩy như đang cọ vào trái tim hắn nhộn nhạo đến khó thở. Ấy có thể là lần đầu tiên Ricky chủ động thể hiện cảm xúc với hắn, kì thực hắn mong không phải lần cuối cùng.

"Ở đây không còn gì cho tao... Nhưng tao sẽ về, tao hứa."

Dứt lời, cậu thấy mí mắt nặng trĩu rồi dần sụp xuống. Kim Gyuvin còn chưa kịp tiêu hoá câu trả lời có phần "lạc đề" kia đã phải vội vàng đỡ lấy đầu cậu. Lại một lời hứa nữa.

Hắn nhìn cậu ngủ ngon lành, nhìn đến mê man đầu óc. Khi hắn nhận ra, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Ricky đã cách hắn chưa đến một gang tay. Có thể là do tác dụng của hơi men chưa tan, Kim Gyuvin đã ích kỷ cho rằng chỉ cần cậu không biết gì, một cái chạm khẽ như chuồn chuồn nước đập cánh cũng nào có sao.

Nhưng khi đến càng gần, hắn càng nhận ra rằng hắn không được phép. Kim Gyuvin đã từng đứng trên tầng thượng lộng gió hứa rằng sẽ không bao giờ lừa dối Shen Ricky. Shen Ricky cũng đã từng đứng ở cùng một địa điểm hứa rằng sẽ mãi xem Kim Gyuvin là bạn thân.

Vì hai chữ "bạn thân" này, hắn chỉ đành buông tiếng thở dài thườn thượt, dùng cả đêm ngắm nhìn cậu như đang chiêm ngưỡng một bức hoạ trong viện bảo tàng. Chỉ được nhìn, không được chạm.

Dây phân cách đỏ hắn luôn chần chừ không dám vượt. Cũng chính sợi dây ấy đã dằn vặt hắn suốt bốn năm cậu vắng mặt.

Khi nghĩ kĩ lại, quả thật Shen Ricky đã thực hiện được mọi lời cậu từng hứa. Cậu trở về sau chuyến du học, hai người vẫn là bạn thân nhất của đối phương.

Kim Gyuvin cũng chưa bao giờ thất hứa, hắn không lừa dối cậu. Có chăng hắn chỉ đang tự lừa dối chính mình.

"Xa mặt" bốn năm khiến hắn tin rằng đến cuối cùng cũng có thể "cách lòng" để quên đi thứ tình cảm nảy sinh thuở trẻ dại. Nhưng khi đến đón cậu ở sân bay, khi Shen Ricky xuất hiện với mái tóc đen loà xoà che đi lỗ xỏ Helix và chiếc sơ mi ôm gọn lấy cơ thể, Gyuvin biết hắn chưa từng chỉ đơn thuần là "thích" cậu trong bất cứ một khắc bồng bột nào.

Kim Gyuvin vẫn luôn yêu Shen Ricky.

Kết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com