Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#03. What if?

Kim Gyuvin và Shen Ricky rơi vào giai đoạn chiến tranh lạnh, lần dài nhất trong suốt hơn hai mươi năm ở cạnh nhau, cũng là lần đầu tiên hắn "chủ động" giận cậu.

Không phải bọn họ chưa từng cãi vã, thậm chí còn rất thường xuyên. Nhưng đối với những chuyện lông gà vỏ tỏi ấy mà nói, Gyuvin hoàn toàn chẳng ngại xuống nước với kẻ vốn kiệm lời như Ricky. Đương nhiên hầu hết đều là Kim Gyuvin chọc điên Shen Ricky, nhưng cũng có đôi khi cậu khiến hắn sôi máu. Mà giả như đó có là lỗi của cậu, hắn vẫn chẳng kìm được lòng trước đôi mắt mèo tròn xoe long lanh luôn ngước lên nhìn hắn chằm chằm thay lời muốn nói.

Lần này lại khác. Kim Gyuvin đã chính thức phớt lờ mọi tin nhắn và cuộc gọi đến từ Shen Ricky tròn một tuần. Đó là kỷ lục đáng ghi nhận. Thông thường, chỉ cần một ngày hắn không í ới gọi tên cậu đã là chuyện lạ, nếu sang ngày thứ hai thì chắc chắn là chuyện lớn.

Nhưng Kim Gyuvin thật sự không thể chịu được nữa. Từ sau cái hôm hắn "bỏ chạy" khỏi chiến trường chứng kiến màn thua cuộc thê thảm nhất đời hắn - trước tên ngốc Dojun mà hắn đã chính thức ghét cay ghét đắng, Kim Gyuvin không thể lướt mạng xã hội một cách bình thường. Hắn luôn đặt Ricky ở hàng ưu tiên, bất kể là ngoài đời hay trên mạng. Ấy cũng là lí do hắn liên tục phải chứng kiến những tấm hình chụp chung, những đoạn tin nhắn mùi mẫn từ Shen - sống ẩn - Ricky và bạn trai mới của cậu. Hắn chưa từng thấy Ricky như vậy trước đây. Trang cá nhân của cậu đã từng chỉ tràn ngập ảnh chụp chung của cậu và hắn, giờ thì cạnh bên tấm ảnh xinh đẹp đến thổn thức lòng người từ chính chủ lại xuất hiện thêm một khuôn mặt mà theo Kim Gyuvin nhận định: vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì cho cam.

Vì sao Ricky lại đột nhiên muốn yêu đương nghiêm túc với tên ngốc đó? Kim Gyuvin đã vắt tay lên trán, trằn trọc không yên giấc trong suốt nhiều ngày liền. Hắn không thể nuốt trôi bất kì thứ gì, kể cả món xoài khoái khẩu, kể cả cục tức này.

Vậy là hắn lặng mất tăm, khỏi mạng xã hội, khỏi tiệm xăm của Ricky. Hắn chỉ đến bệnh viện, lao đầu vào công việc như một kẻ mất trí rồi trở về nhà sau khi chẳng còn một ai hay một thứ gì trên đời cần đến hắn. Những tin nhắn hỏi han nhiều tới nỗi phiền toái mà hắn gửi cho Ricky mỗi ngày cũng chẳng còn. Cậu không phủ nhận rằng cậu đã lo lắng. Bởi vì không biết hắn sống chết ra sao nên mới liên tục khủng hoảng hộp thư thoại, bởi vì không hiểu hắn nghĩ gì nên thậm chí đã tìm đến tận nhà. Nhưng Kim Gyuvin là kiểu người nếu đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì sẽ làm đến cùng. Hắn chẳng mấy khi ở nhà, điện thoại luôn kè kè bên người cũng không buồn lấy ra.

Hắn muốn thử biến mất khỏi thế giới của Shen Ricky để xem Shen Ricky có còn cần hắn hay không. Từ góc nhìn chủ quan của Kim Gyuvin, cậu đã có một người khác để dựa vào, và sự hiện diện của hắn ở thời điểm hiện tại có lẽ đã biến thành "có hay không cũng được".

Nhưng còn chưa kiên quyết được bao lâu, Kim Gyuvin bỗng nhiên phát hiện ra người không thể sống thiếu đối phương hoá ra lại là hắn. Bác sĩ Kim đã thả trôi đầu óc từ sáng, mơ màng nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình điện thoại tối đen đang nằm yên vị trên bàn. Lòng tự tôn của Ricky cao hơn tháp Namsan, hắn nào dám kỳ vọng cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng sau khi bị hắn phớt lờ hoàn toàn.

Y tá ở bên ngoài mở cửa cho bệnh nhân tiếp theo, Gyuvin cũng vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, trưng lên môi nụ cười công nghiệp quen thuộc.

"Ricky?"

Là hắn đã đánh giá thấp sự cứng đầu của vị thiếu gia Thượng Hải này rồi. Người vốn nổi tiếng là muốn gì được nấy như Ricky một khi đã chọn hắn làm bạn thân, hắn nhất định không thể thoát khỏi cậu. Trừ khi hắn cho cậu một lời giải thích hợp tình hợp lý.

"Bác sĩ Kim, muốn ra ngoài nói chuyện hay để tao xé xác mày ở đây?"

Trong ánh mắt và tông giọng cậu đều ngập tràn sát khí. Kim Gyuvin biết chuyến này hắn khó mà toàn mạng. Nhưng mấy khi được Shen Ricky quan tâm, hắn vẫn vui vẻ cười ngây ngốc như con cún đi lạc được chủ tìm về.

Sau cùng, "con cún" vẫn phải hối lộ "người chủ" đang bốc hoả bằng cây kem dâu để bảo toàn mạng sống. Cả hai ngồi ở băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, y hệt như lúc còn học cấp ba, trên tay Shen Ricky luôn có một món tráng miệng vị dâu nào đó, còn Kim Gyuvin chỉ mãi trung thành với xoài. Lâu dần, nếu trong lúc nhâm nhi món xoài mà không ngửi thấy mùi dâu thoang thoảng kế bên, hắn sẽ bất giác cảm thấy trống vắng kì lạ. Quả nhiên sau khi Ricky quay lại, tâm trạng hắn thật sự tốt lên, ăn cũng ngon miệng hơn.

"Tao còn tưởng mày chết quách ở đâu rồi, nhưng mà còn sống khoẻ thế này thì thôi."

Ricky phủi tay, lạnh lùng đứng phắt dậy. Hắn biết cậu còn cứng miệng là còn quan tâm nên liền vội vàng nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Ricky chưa bao giờ thắng Gyuvin trong bất cứ một trò thể chất nào, cậu dễ dàng bị hắn ấn ngồi xuống ghế.

"Sao vợ yêu dỗi ngược lại anh rồi?"

Giọng điệu dỗ ngọt trẻ con này là thứ vũ khí chết người chỉ riêng Kim Gyuvin mới có. Hắn vờ vĩnh dựa lên vai cậu, chớp mắt long lanh như nài nỉ. Ricky cau mày, đưa tay búng nhẹ lên trán hắn. Chỉ có vậy mà Kim Gyuvin đã chộp lấy thời cơ ăn vạ, từ mè nheo đến làm nũng đủ cả. Cuối cùng cũng chọc cho cậu phì cười, buộc phải thu lại móng vuốt với hắn.

"Ừ, không giải thích đàng hoàng được thì không bạn bè gì nữa hết."

Trong nháy mắt, Gyuvin tự nhiên thấy tim mình hẫng mất một nhịp.

"Không làm bạn nữa. Vậy tao theo đuổi mày nhé?"

Tim Ricky cũng hẫng một nhịp.

Cả hai im lặng tham gia vào một cuộc đấu mắt âm thầm diễn ra, như đang tìm câu trả lời trong ánh mắt đối phương, nhưng cũng như chờ đợi xem ai sẽ là người giơ cờ trắng đầu hàng.

Kim Gyuvin không có dũng khí thắng cậu. Hắn tằng hắng, cười giả lả nhằm chi phối sự chú ý của cậu khỏi vành tai đã sớm đỏ ửng.

"Tao đùa đấy. Lần trước chơi game, mày ăn gian nên tao bực."

Không biết hắn tìm đâu ra lý do "chân thật" đến vậy, nhưng cũng không biết vì sao Ricky lại ép bản thân tin hắn. Chắc bởi cậu cũng chẳng dám biết lý do thật sự đằng sau nữa.

"Trẻ trâu."

Ricky chỉ buông lại độc một câu rồi đứng dậy vội vàng đi thẳng. Gyuvin không còn cách nào ngoài nhanh nhảu đuổi theo. Kỳ thực vành tai cậu cũng nóng rực, đỏ hơn cả bầu trời cận hoàng hôn.

Dưới cái nắng chiều nghiêng ngả, giống như thấy lại hình ảnh ngày đó hai thiếu niên mặc đồng phục rượt đuổi nhau đến bỏ quên thời gian. Chỉ khác là hiện tại đã vô tình ôm theo những tâm tư chẳng mấy hồn nhiên.

Kỳ thực Shen Ricky cũng đã nhiều lần trộm nghĩ, nếu như cậu có thêm một chút dũng khí, có phải chuyện hai người sẽ rất khác rồi chăng?

Kết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com