#05. Checkmate 🔞
Những cuộc gọi lúc nửa đêm luôn khiến con người ta phát hoảng. Kim Gyuvin có thói quen bật chế độ "không làm phiền" gần như mọi lúc, nhưng duy chỉ có một người là ngoại lệ có thể gửi tin nhắn hay cuộc gọi cho hắn bất cứ khi nào. Chỉ xin đừng là khi đồng hồ vừa nhảy sang ngày mới được vài phút.
"Ơi trai đẹp xin nghe."
Hắn lật tấm chăn dày đang trùm lên mặt kín bưng, vừa đưa tay vò đám tóc nâu rối tung vừa cợt nhả bằng giọng khản đặc chưa tỉnh ngủ. Thi thoảng Gyuvin vẫn có thói xấu ngủ, nhưng hắn khó lòng mà cáu giận với Ricky được, chỉ đành vờ vĩnh mắng yêu cậu vài câu nếu cậu "làm phiền" hắn thường xuyên quá. Gyuvin nghe máy với tâm thế của kẻ trực "tổng đài tâm sự đêm khuya" như bao lần cậu tìm hắn chỉ để khoe một món đồ mới tậu được, một bài hát hay quá sức chịu đựng hay phàn nàn về người bạn cũ nào đó tỉ năm không liên lạc bỗng gửi thiệp mời cưới.
Nào ngờ vừa dứt lời, đập ngay vào màng nhĩ đã là tiếng cậu nức nở đến méo mó. Gyuvin đếm đến ba để chắc mẩm bản thân không nghe nhầm rồi vội bật dậy sau khi tên hắn được thốt ra từ miệng Ricky nghe như chực đứt gãy. Thậm chí xen giữa giọng cậu còn có tiếng gió ồn ã tựa gầm rú, và đâu đó là âm thanh động cơ xe cộ phóng vụt đi xé toạc cả đêm.
"Gửi định vị cho tao, nhanh lên."
Hắn gắt, chuyện chẳng mấy khi xảy ra trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thể chịu được thêm một giây nào chưa rõ an nguy của cậu. Kim Gyuvin nhét cơ thể to lớn vào chiếc hoodie vơ bừa trên giá treo, chẳng buồn ngắm nghía bản thân trong gương như mọi lần mà đã gấp gáp cầm chìa khoá xe chạy ào đi.
Không biết rốt cuộc phải lái bao lâu, những toà nhà tráng lệ cứ vậy lùi dần vào màn đêm, nhường chỗ cho vùng ngoại ô hẻo lánh hiện ra như chỉ đợi nhấn chìm hồn người dưới sắc trời đen ngòm. Kim Gyuvin siết chặt vô lăng đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, tâm trí hắn giờ đây rối rắm hệt một cuộn len bị con mèo xoay tới lui. Mà con mèo đó chính là Ricky, chỉ Ricky mới có thừa khả năng khiến hắn phát điên, chỉ Ricky mới làm hắn trở nên liều lĩnh bước đi trên con đường một chiều không thể quay đầu.
Khi hắn thắng gấp ngay sát bên một trạm xe buýt đơn độc giữa chốn rừng không mông quạnh, Shen Ricky đang cúi đầu nhìn chòng chọc vào bụi cỏ dại mọc ven đường, ánh mắt tắt ngấm những vì sao. Hình ảnh ấy rơi vào đại não, cạ vào trái tim khiến Kim Gyuvin xót xa nghẹn ứ mọi lời định sẵn sẽ nói.
"Mỹ nhân đừng khóc nữa, anh hùng của em đến rồi đây."
Gyuvin bước xuống xe, khuỵu gối trước mặt cậu. Hắn treo lên môi mảnh trăng khuyết cong cong, lần tìm bàn tay lạnh cóng đang bám chặt vào thành ghế để truyền đi chút hơi ấm. Hắn cũng đang run rẩy, khó khăn lắm mới che đậy được tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Phải mất vài giây để Ricky ngẩng đầu lên đối mặt với hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, vệt đỏ tươi nơi khoé môi cậu vẫn thật chói mắt. Đầu mày Kim Gyuvin nhíu chặt vào nhau ngay tức khắc. Hắn siết tay Ricky càng thêm chặt, nhưng làn mi dài đọng nước chớp khẽ khiến hắn không tài nào thốt ra được một lời gặng hỏi. Bởi vì hắn sợ sẽ vô ý vô tứ chạm vào một vết thương nào đó khác rồi khiến cậu đau hơn.
"Gyuvin, mình về nhà đi."
Ricky vỡ vụn trước mắt hắn. Cậu gục đầu lên vai Gyuvin, bờ vai run run nhưng không một giọt nước nào thấm lên áo. Khoảnh khắc ấy, Gyuvin chỉ hận không thể nhặt nhạnh những mảnh vỡ đã rơi ra, ghép nó thành một bức tranh khác rồi hoàn trả lại cho cậu. Thay vào đó, hắn chỉ rụt rè vỗ khẽ lên tấm lưng lúc này bỗng nhỏ nhắn đến lạ, thủ thỉ nói không sao đâu, về nhà thôi.
•
Gyuvin có thẻ dự phòng căn hộ của Ricky. Tấm thẻ ấy thường được dùng vào những lúc cậu say bí tỉ hoặc giận dỗi tránh mặt hắn, hay như khi này đây, bần thần mặc hắn tuỳ ý dẫn đường.
"Ricky đã ăn tối chưa? Tao nấu mì nhé. À không được, phải sơ cứu vết thương đã."
Cậu yên vị trên giường dõi mắt theo bóng dáng tất bật chạy ngược xuôi cứ như đã quen thuộc với nơi này lắm. Cũng đúng, kể từ khi làm bạn đến nay, có lẽ Kim Gyuvin ở nhà cậu còn nhiều hơn nhà bố mẹ ruột. Ricky đã quen sống một mình, nhưng lại dễ bị sự cô độc nhấn chìm. Vừa vặn thay, Gyuvin giỏi dỗ dành đến lạ, lần nào đến cũng pha trò khiến bao nhiêu muộn phiền của cậu đều bay biến trong thoáng chốc.
"Bạn nhỏ ngồi ngoan để anh bác sĩ đẹp trai làm việc nhé."
Gyuvin đã thành công mang nụ cười ngọt ngào mà hắn vẫn thích mê quay trở lại khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Miếng bông gòn bé tẹo thấm chút cồn lướt nhẹ trên khoé môi mang lại cảm giác tê rần, nóng rát. Ricky không sợ đau, cứ nhìn vào mớ khuyên tai và hình xăm cậu có là rõ. Nhưng chẳng biết vì sao cậu rất ưa giở thói mè nheo với Gyuvin. Không chau mày một chút, không giả vờ tránh né một chút ắt sẽ thấy trống vắng ngay. Chắc vì cậu thích nhìn Gyuvin hạ giọng vỗ về, quen được hắn chiều chuộng như cái cách hoàng tử bé nâng niu bông hoa hồng. Ricky nào có mỏng manh chút nào, vậy mà thi thoảng bỏ đi hết mớ "gai" trên người, cậu nhận ra mình mới thật yếu mềm trước Gyuvin.
"Chút nữa thôi... Xong rồi đây. Bạn nhỏ nhà ai mà giỏi quá này!"
Lúc nói lời đó, Kim Gyuvin thật lòng muốn cúi đầu hôn cái chóc lên chiếc môi đang hơi dẩu lên trông phát ghét. Nhưng hắn tự nhắc nhở bản thân, làm bác sĩ thì phải có đạo đức nghề nghiệp. Ấy vậy mà hắn lại quên rằng bệnh nhân của hắn là Shen Ricky chứ không phải ai khác.
"Chưa xong đâu."
Ricky nắm dây áo kéo hắn trở lại sát gần, môi xinh được phóng đại lên càng thêm xinh. Kim Gyuvin chớp mắt vài cái tự trấn tĩnh, sau cùng vẫn đành giơ cờ trắng đầu hàng trước đôi mắt ậng nước mơ màng.
"Lần trước mày hôn tao rồi, lần này đến lượt tao."
Gyuvin mạnh mẽ áp đảo cậu bằng hơi thở nóng rẫy, vươn tay siết khẽ quai hàm để nâng cằm cậu lên. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, cẩn thận đè ép đôi môi thơm mềm lẩn khuất chút mùi máu tươi. Như thưởng thức một ly vang hảo hạng ở khoang hạng nhất, từ thăm dò nếm vị đến đắm chìm không dứt trong men tình được ấp ủ lâu năm, tất thảy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
"Đồ mưu mô, hoá ra mày biết hết."
Cậu hung hăng cắn lên môi ép hắn thừa nhận sự xấu xa. Gyuvin chỉ cười hềnh hệch, vô thức liếm vị ngọt còn sót trên môi ngay trước mắt cậu khiến Ricky ngại ngùng đến cứng họng.
Nhưng cảm giác ngượng nghịu chẳng kéo dài lâu, Ricky đã vội câu lấy cổ Gyuvin, quyết không để hắn thoát khỏi bẫy tình. Ricky vốn là người nắm đằng chuôi, ánh mắt cậu dễ khiến người ta sảy chân rồi chìm nghỉm. Gyuvin lại ngây ngốc nguyện ý làm kẻ đuối nước chẳng cần ai cứu viện.
"Gyuvin này, ta thử làm tình với nhau xem?"
Lời người như mồi lửa châm ngòi quả bom nổ chậm. Gyuvin chỉ đợi có thế đã vội lao đến ngấu nghiến cậu, dấu môi trượt dọc theo hình xăm trên cổ kéo xuống nơi xương quai xanh ẩn hiện đằng sau chiếc sweater trắng rộng thùng thình. Giữa đường, bỗng nhớ ra điều gì bực dọc, hắn miết dấu răng lên hõm cổ khiến cậu giật nảy mình phát ra tiếng nũng nịu y hệt mèo con bị bắt nạt.
"Tao muốn trên người em toàn là dấu của tao. Tên khốn nào đó nên biết thân biết phận đi thì hơn."
Hắn không buồn che giấu giọng điệu đay nghiến khi nhắc đến gã, chẳng cần gọi tên cũng đã thấy thực buồn nôn. Gyuvin chưa từng ưa bất cứ tên nào sánh đôi cùng cậu, nhưng hắn đặc biệt ghét tên này.
Mặt cậu xụ xuống đôi chút khi nghĩ đến gã, thậm chí còn có phần chột dạ vì ý thức được việc sai trái mình đang làm. Ricky vội vàng ấn đầu Gyuvin vào bầu ngực nảy nở để hắn thôi nói những điều không đâu.
Chiều lòng bạn giường bất đắc dĩ, Gyuvin rê lưỡi một cách thuần thục quanh đầu ti đương dựng đứng, đỏ ửng trên ngọn đồi trắng muốt. Hắn mút mát như thể nơi ấy có chứa sữa, bàn tay liên tục xoa nắn ngực cậu thành đủ loại hình thù. Ricky ngửa cổ không ngừng thở dốc, móng mèo bấu vào cổ hắn chỉ như xăng rót vào lửa, hoàn toàn không chút sát thương.
Gyuvin, Gyuvin, Gyuvin. Cậu gọi tên hắn trong khi ngứa ngấy cựa mình, tự giác nhấc mép áo muốn cởi bỏ vật chắn đường vướng víu. Nhưng hắn nhanh hơn cậu, chỉ cần vài chuyển động nhỏ nhặt đã khiến hai cơ thể trần trụi áp chặt lấy nhau mà không gì cản trở được. Gần như đã quen thuộc với từng tấc da thịt đối phương từ thuở nhỏ, ấy vậy mà cảm giác lúc này đây mới thực khác. Sau nhiều năm không còn vô tư tắm chung, từng thớ cơ trên người hắn đã thêm phần săn chắc, mà cặp đào cậu giấu sau quần nhỏ dường như cũng lớn hơn một vòng.
"Chuyên nghiệp vậy, tao là người thứ mấy rồi?"
Luồn những ngón tay mảnh khảnh qua mớ tóc thơm nồng nàn mùi dầu gội ưa thích, Ricky không nhịn được buông lời mỉa mai. Nhưng cậu biết ngoài những mảnh tình kéo dài chưa được đôi tuần thời học sinh, Kim Gyuvin chẳng bao giờ dây dưa với ai nữa. Không như cậu, hắn ghét sự thay thế.
"Cưng có biết cái gì gọi là bản năng không?"
Gyuvin đổi giọng điệu, nhăm nhe ngay chỗ hình xăm to tướng ở eo cậu mà miết khẽ dấu răng. Vệt hằn đỏ đè lên hình đôi cánh khiến cậu thoáng rùng mình, thằng em vốn đã bán cương ở phía trước cũng đồng thời ngóc đầu đòi hỏi. Bản năng của Kim Gyuvin quả thật ăn đứt mọi loại kinh nghiệm trên đời. Hắn nhếch môi, không ngại bao bọc thứ đó của Ricky trong miệng mình, dùng sự ướt át bất chợt kích thích cậu đến từng tế bào.
Vẫn biết hắn luôn chiều cậu, nhưng chiều đến mức này thì...
"Con mẹ nó! Mày điên rồi, Kim Gyuvin!"
Ricky hoảng loạn đến nỗi không kiểm soát được cả hành vi và lời nói, chỉ đành bất lực túm chặt lấy tóc hắn liên tục buông lời "ong bướm". Gyuvin nuốt kiếm lút cán trong khi giữ yên hai bên đùi non đang run rẩy, dấu tay nổi bật in hằn bỏng mắt. Cậu không chịu được hơn, dùng chút sức lực còn sót vỗ bôm bốp lên lưng trần ép hắn dừng lại. Nhưng Kim Gyuvin thích nhất là trêu ngươi Shen Ricky, thích nhìn cậu bực dọc đỏ cả mặt mà không làm được gì. Hắn giả vờ nghe lời rồi đợi khi cậu mất cảnh giác, vô ý đẩy nhẹ lưỡi vào nơi đầu khấc làm cậu giật bắn mình. Pháo hoa khai mạc cuộc vui của họ đều đổ đồn vào khoang miệng Kim Gyuvin. Trước tầm mắt nhoè nhoẹt vì nước mắt sinh lí của cậu, hắn nuốt trọn tất thảy một cách ngon lành như đương thưởng thức mỹ vị thế gian.
"Đồ khốn!"
Ricky dùng chân đẩy ngực hắn, mặt đỏ như trái cà chua vừa chín tới. Nhưng Gyuvin vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến, lập tức chộp lấy cẳng chân cậu, "tiện tay" gác lên vai mình trong khi đè cậu nằm hẳn xuống chiếc giường to tướng. Đôi mắt cậu trừng to đầy phản kháng, vậy mà cơ thể lại ngoan ngoãn đầu hàng trước sự áp bức bất ngờ của "quân xâm lược" họ Kim.
"Giờ mới biết có hơi muộn rồi không, cục cưng?"
Địa điểm có thể thay đổi, nhưng thái độ cợt nhả của Kim Gyuvin vẫn luôn vẹn nguyên. Hắn ngắm nghía cơ thể cậu kĩ lưỡng như đang đánh giá một món bảo vật độc nhất trên đời, bỗng nhiên lưỡng lự chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Có chơi không? Không chơi thì tao ng- a..."
Ricky mất kiên nhẫn toan giở giọng cộc cằn, nhưng Gyuvin lại nhanh hơn cậu một bước. Hắn ấn ngón tay thon dài vào nơi đương mấp máy mời gọi, thành vách thịt ấm nóng lập tức ôm gọn lấy hắn. Ở đó có hẳn một bàn tiệc đã được chuẩn bị kĩ lưỡng như chỉ chờ người đến để chiêu đãi. Trên khuôn mặt vốn đang hứng khởi bỗng xuất hiện một cái chau mày, hắn khó chịu gục đầu vào hõm cổ cậu hệt chú cún nhỏ bị ruồng rẫy. Ấy vậy mà bên dưới đã lại có thêm ngón tay nữa chậm rãi nới lỏng cậu từng chút.
"Tao chỉ là người thay thế cho nó thôi đúng không?"
Cậu đang mải bối rối tìm cách hô hấp bình thường, móng mèo ma sát với ga trải giường đến trực rách. Vậy mà còn phải mở miệng dỗ dành con cún ngốc đang càn quét "miệng dưới" của cậu.
"Mỡ dâng đến miệng mà nó chê. Anh cũng định chê tao hả?"
Giữa Shen Ricky và Kim Gyuvin có một quy tắc bất thành văn: chỉ cần Shen Ricky giở giọng làm nũng, mọi lỗi lầm trên đời đều thuộc về Kim Gyuvin.
"Chê cái đéo gì, tao ăn bằng hết."
Vừa dứt lời, hai ngón tay đã được thay thế bằng thứ hàng khủng suýt làm Ricky tắt thở, những tưởng bản thân đã đặt một chân đến miền đất hứa. Hắn nghiến răng, đưa đẩy nhiệt tình bên trong cậu. Mọi lời định nói đều bị nuốt ngược vào, chỉ còn độc tiếng thở dồn dập và những âm thanh nỉ non ám muội vang vọng khắp gian phòng rộng lớn.
Cuộc yêu kéo dài đến tận khi trời chập choạng chuyển mình sang sắc trong vắt. Ricky chống cằm nhìn tấm lưng trần vững chãi, bỗng chốc những mảnh quá khứ - hiện tại lũ lượt đan xen đến chật kín tâm trí khiến cậu phải tự vấn về điều mình vừa làm.
Nhưng cũng đành vậy, người ta mấy khi tỉnh táo chống lại được sự cô độc giữa đêm vắng? Mà dẫu biết có trót làm tổn thương ai, đầu hàng trước bản năng vẫn là điều thi thoảng vượt ngoài tầm kiểm soát.
•
Mặt trời treo lên cao vút cũng là lúc Kim Gyuvin thức dậy với khoảng giường trống trơn, lạnh ngắt ngay bên cạnh. Hắn quờ quạng tìm làn hơi ấm quen thuộc, nhưng chỉ nắm được toàn không khí. Khi lờ mờ thoát khỏi trạng thái ngái ngủ, mảnh giấy màu vàng chói mắt dán ở tủ đầu giường lập tức thu hút sự chú ý của hắn.
"Cảm ơn và cũng xin lỗi mày vì chuyện tối qua. Muốn ăn gì thì cứ nói với cô giúp việc nhé. Còn nữa, sẽ tốt hơn nếu mày xoá ký ức về vụ đó đi."
Gyuvin nhìn chòng chọc vào nét chữ viết tay nghiêng ngả mà nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Sau cùng, hắn vò tờ giấy nhăn nhúm rồi ném trúng phóc vào thùng rác ở góc tường. Nụ cười nhàn nhạt miễn cưỡng hiện ra đối lập với hàng lông mày đương chau lại, hắn vươn tay tự làm rối tóc mình vì rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì hơn.
"Xoá ký ức? Mày mới là đồ khốn."
Kim Gyuvin thề với Chúa, đó là lần đầu tuyệt nhất và cũng là tệ nhất đời hắn. Nhưng như sự thật rằng hắn chỉ có một "lần đầu" và tuyệt nhiên không thể làm lại, hắn chẳng có cách nào thay đổi việc hắn đã ngủ với Shen Ricky - người hắn từng thề thốt sẽ mãi là "bạn thân nhất". Giờ đây, đời cả hai đã rối tung, hoặc hắn đã sai về vế "cả hai", hẳn chỉ có đời hắn là rối tung mà thôi.
Nhưng trên một khía cạnh nào đó, khi Shen Ricky lục tung tủ quần áo vào sáng nay để tìm cho ra chiếc áo cổ lọ đủ che đi "chiến tích" đỏ rực mà Kim Gyuvin đã để lại sau cuộc vật lộn tối qua, cậu biết đời mình cũng đi tong.
•
Kết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com