Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Topic trôi nổi trên diễn đàn kia, chưa tới hai ngày đã hoàn toàn được dẹp xuống.

Shen Quanrui được xuất viện về nhà. Quản lí đưa cậu đến tận cửa, sau khi sắp xếp hết toàn bộ đồ đạc trong nhà thì mới an tâm mà rời đi.

Trước khi đi vẫn không quên quay lại trấn an cậu một câu.

"Chuyện bức ảnh kia... công ty đang điều tra nguồn gốc. Có vẻ là đám phóng viên đuổi theo từ đài truyền hình chụp lén."

"Em đừng lo lắng quá, bài viết đã được gỡ xuống rồi. Nhưng lần này công ty không hề động đến, có lẽ là động thái từ phía bên kia."

Shen Quanrui nhìn bộ dạng anh quản lí hết sức lo lắng giải thích vấn đề cho cậu mà bật cười, lắc đầu ý bảo không sao đâu rồi tiễn anh rời đi. Sau đó mới quay vào trong nhà ngồi nhìn lọ hoa mới toanh được đặt trong phòng khách, thầm nhủ phúc lợi của công ty đúng là vẫn tốt quá đi thôi.

Ngày hôm đó lúc Kim Gyuvin nhận được tin nhắn từ quản lí, bộ dạng hoảng sợ của người kia ngay lập tức lọt vào mắt cậu. Cậu không lên tiếng hỏi, người kia cũng đứng bần thần như vậy hơn một phút đồng hồ. Cho tới khi Shen Quanrui giả vờ ho vài tiếng trong cổ họng mới dường như đánh thức được cậu ta. Kim Gyuvin thì hệt như vừa mới làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bộ dạng lấm lét nhìn cậu, cậu liền biết đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

Chỉ là, nghĩ thế nào thì nghĩ, cũng không nghĩ ra vậy mà lại là chuyện này.

Hai năm trước, cậu chia tay Kim Gyuvin, chuyển đến Trung Quốc bắt đầu một cuộc sống mới. Trong lòng cậu nhắc nhở bản thân phải tập làm quen với việc này, với việc sống ở đây, và không còn bóng dáng người kia ở ngay bên cạnh nữa. Việc cậu ra mắt ở đất nước này lại dường như rất được chào đón, báo đài săn tin khắp nơi, thế nhưng chẳng mấy khi có người nhắc đến cậu với cương vị là thành viên cũ của một nhóm nhạc nào đó.

Shen Quanrui biết rõ, việc này cũng đã được tính toán từ trước.

Công ty chủ quản ở Hàn của cậu sẽ không dễ dàng để tên cậu xuất hiện cùng một lúc với tên của người kia. Danh tiếng của nhóm nhạc mới vừa thông báo debut, dĩ nhiên không thể bị hủy hoại trong tay của một người đã rời đi là cậu được.

Thế mà né tránh đủ kiểu, bọn họ đến cuối cùng vẫn bị chụp lại.

Cảm giác khi biết được tin tức này của cậu có hơi mơ hồ. Shen Quanrui không rõ liệu bên trong lồng ngực đang rỉ sét của cậu đang suy nghĩ điều gì, chẳng qua là cơn ác mộng năm xưa tìm được mấu chốt lật lọng chiếm đóng, khiến cho bàn tay cậu đột nhiên có hơi run rẩy.

Dù cho đã trải qua một lần, vẫn không cách nào làm quen được.

Cậu nhớ lúc đó Kim Gyuvin không chạy đến ôm lấy cậu như trước đây. Hoặc là không thể. Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ khiến cho mọi hành động tiếp theo của người kia đều như khựng lại, trước ánh nhìn mông lung của cậu, rốt cuộc đành phải xin lỗi rồi ngay lập tức rời đi.

Hai ngày sau đó Shen Quanrui xuất viện, người kia cũng không hề tới. So với nỗi bất an về chuyện topic kia ở trên diễn đàn đã tung hoành ngang dọc tới mức nào, sự lo lắng của cậu giờ đây đều đã đặt hoàn toàn ở trên người Kim Gyuvin.

Đột nhiên cậu lại cảm thấy rất hối hận, hối hận vì ngày hôm đó đã để Kim Gyuvin nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình ở đài truyền hình, hối hận vì đã nằm bất động trên chiếc xe cứu thương đến bệnh viện ở trước mặt Kim Gyuvin, hối hận vì ngày qua ngày vẫn cứ tiếp nhận sự chăm sóc đặc biệt đến từ Kim Gyuvin như thế.

Cậu hối hận vì đã gặp lại Kim Gyuvin.

Sự ảo tưởng trong phút chốc đã khiến cho cậu quên mất một sự thật rằng, bọn họ là người ở hai đầu vực thẳm. Shen Quanrui không thể tiến, cậu chỉ có thể càng ngày càng lùi, tốt nhất là cách xa bờ vực bên kia nhiều một chút, hoặc thậm chí có thể chỉ cần quay đầu chạy đi.

Miễn là Kim Gyuvin không biết đến sự tồn tại của cậu ở bên này vực thẳm, bọn họ sẽ không bao giờ rơi xuống.

Thế nhưng mà chỉ vì bản thân cậu ích kỉ kiễng chân muốn ngắm nhìn một chút thôi, gần như đã kéo cả người kia rơi vào cơn ác mộng tuần hoàn này thêm lần nữa.

Bầu trời ảm đạm như đọc được mạch suy nghĩ của Shen Quanrui, đổ xuống một đợt tuyết mới.

Trên TV cũng vừa hay chiếu đến dự báo của đài khí tượng thủy văn, trong vòng hai ngày tới tuyết sẽ ngừng rơi, bầu trời quang đãng, có thể ra ngoài đi dạo một chút.

Shen Quanrui cụp mắt, chỉ ước cho mùa đông này kéo dài mãi mãi.

...
..
.

Zhang Hao nhìn thấy một bạn fan nọ đang nhiệt tình vẫy tay hướng về phía này, liền quay sang hích vào người Kim Gyuvin một cái, ý bảo cậu hãy chú ý mà tương tác với fan.

Kim Gyuvin thoáng giật mình nhưng cũng như vừa chợt tỉnh lại mà đưa tay lên vẫy tay với bạn fan đó.

Mùa đông ở Thượng Hải chỉ mới trôi qua được gần hai tuần, thời gian trước tuyết rơi rất dày đặc, khiến cho lịch trình tổ chức fan-meeting ngoài trời của bọn họ cũng bị dời lại. Hôm nay rốt cuộc thời tiết cũng khá lên được một chút, buổi fan-meeting bị hoãn tận hơn một tuần cuối cùng cũng được diễn ra.

Nhưng dẫu sao thì việc fan xếp hàng dài dưới tiết trời gần âm độ như vậy vẫn là chuyện không ổn cho lắm, vì vậy trước khi kết thúc fan-meeting, Kim Gyuvin đã quay sang hỏi staff về việc có thể mua cho các bạn ấy một phần đồ uống nóng.

Lúc từ cửa hàng quay lại, cậu trông thấy một vài bạn fan vẫn còn đứng xoay vòng quanh khu vực diễn ra fan-meeting. Có người hình như đã nhận ra cậu, cậu liền theo phép lịch sự mà đưa tay vẫy chào đến hướng đó.

"Gyuvin à, cảm ơn cậu, giữ gìn sức khỏe nhé!"

Kim Gyuvin mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cũng đi theo staff vào bên trong.

Lúc này trong phòng chờ, Han Yujin đang ngồi nghịch điện thoại, trên tay cầm ly sữa nóng mà Zhang Hao nhét cho mình, một mực chú tâm vào màn hình ở trước mắt. Em nhận ra sự xuất hiện của Kim Gyuvin, bàn tay gõ phím trên điện thoại hơi ngừng lại, rồi bỗng dưng cất tiếng hỏi.

"Anh Gyuvin, mọi người đã về hết rồi sao?"

"Ừ, lúc nãy vẫn còn vài bạn fan ở phía dưới, nhưng bây giờ có vẻ như đã về hết rồi."

Han Yujin nghe thấy thế thì không đáp lại. Em nhìn vào đôi bàn tay đã hơi ửng đỏ của người kia, cảm giác muốn nói lại thôi.

Đã hơn ba ngày trôi qua rồi, câu chuyện diễn đàn cũng đã lắng xuống. Ngày hôm mà Kim Gyuvin đến bệnh viện, Han Yujin vừa đặt lưng xuống nghỉ ngơi được một chút thì lại bị tiếng hét của Zhang Hao làm cho tỉnh người. Anh là người đầu tiên phát hiện ra topic kia ở trên diễn đàn kia. Han Yujin còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Zhang Hao ở bên cạnh nhắn một đoạn tin nhắn gửi sang cho Kim Gyuvin.

Nỗi bất an cứ ngấm ngầm trôi nổi trong lòng bọn họ, chỉ là không nói ra không có nghĩa mọi thứ đã hoàn toàn biến mất.

Sau ngày hôm đó, không biết Kim Gyuvin bị triệu tập đến công ty hỏi chuyện đã phải trải qua điều khủng khiếp gì, từ khi rời khỏi tinh thần lúc nào cũng ở trên mây.

Han Yujin đưa tay vào túi áo lục lọi, tìm thấy một cái túi sưởi, liền mang nó nhét vào tay Kim Gyuvin.

"Anh cũng đừng có lúc nào cũng như vậy nữa. Anh Ricky nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc là sẽ vui à?"

Kim Gyuvin chả hiểu sao mà có hơi chột dạ.

"Cảm ơn em, Yujin. Nhưng mà thật ra anh cũng không thấy lạnh lắm đâu."

Cậu mỉm cười xoa đầu đứa em nhỏ của mình. Sau đó vẫn giữ bộ dáng người ở nơi này hồn lạc nơi khác mà ngồi xuống ghế sofa, rồi chầm chậm thở dài.

Han Yujin chịu hết nổi, dứt khoát rời đi.

Kim Gyuvin ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn điện chói mắt khiến cho cậu phải đưa một tay lên che lại. Đã ba ngày rồi cậu không liên lạc với Shen Quanrui. Mặc dù công ty đã xử lí truyền thông ổn thỏa nhưng bản thân Kim Gyuvin sau khi bị phát hiện ngày ngày đi đến bệnh viện chăm sóc người bệnh là Shen Quanrui thì ngay lập tức bị mắng một trận, tất nhiên cũng hạn chế việc đi lại tự do của cậu.

Vào ngày thứ hai sau khi bị cấm cửa, cậu loay hoay mở điện thoại ra tìm đến tài khoản weibo của Shen Quanrui, nhưng sau đó phát hiện đã hai ngày trôi qua người kia cũng không đăng tải thêm bất cứ thứ gì. Cậu không có tài khoản wechat, lại càng không có số điện thoại hiện tại của người kia, mọi thứ cứ như một bức tường chắn đang cố gắng ngăn cản Kim Gyuvin chạm đến được phía bên kia bờ gạch.

Nhưng hơn hết là Kim Gyuvin đang hoảng sợ. Cơn ác mộng hai năm về trước vẫn đeo bám cậu vào mỗi đêm dai dẳng không dứt. Khoảnh khắc nhìn thấy được tin tức kia, tim cậu đã gần như ngừng đập. Cảm giác tê dại nơi đầu não ùa về nhắc nhở Kim Gyuvin đến đoạn kí ức của ngày hôm đó, cái ngày mà Shen Quanrui hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cậu.

Không ai biết được Kim Gyuvin đã khổ sở đến mức nào. Thứ thuốc độc hại từng khiến cậu cãi nhau một trận với Shen Quanrui vì người kia đã tự ý sử dụng, lúc bấy giờ lại trở thành thực đơn hằng ngày của cậu. Khoảng thời gian đó tinh thần của Kim Gyuvin bị kéo xuống đến mức tệ hại, khiến cho Zhang Hao và Han Yujin trông thấy mà cũng phát hoảng theo.

Hai năm rồi, mãi đến hai năm sau cậu mới có cơ hội nhìn thấy người kia một lần nữa. Thế nhưng có một số chuyện vĩnh viễn vẫn là kẻ ngáng chân, vĩnh viễn không thể buông tha cho cuộc sống của bọn họ.

Có đôi lúc Kim Gyuvin tự hỏi, nếu như năm đó bản thân không lựa chọn bước lên sân khấu, thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

Suy nghĩ này cứ bám lấy Kim Gyuvin, làm cho cậu khốn khổ tới mức muốn dùng đá đập vỡ đầu mình.

Thế gian ngoài kia rộng lớn đến vậy, hà tất cứ phải là bọn họ?

Hà tất cứ phải là Shen Quanrui một mình rời đi như thế, đến một chỗ không quen thuộc, ôm lấy kỷ niệm tự hành hạ bản thân.

Hai hốc mắt Kim Gyuvin đỏ bừng, dù cho cố gắng cỡ nào vẫn không thể hạ nhiệt xuống. Cậu đưa tay mân mê chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út ở tay trái, lồng ngực hẫng đi một nhịp.

"Ricky, bạn từng bảo với tớ rằng giữa chúng ta không thể có tương lai."

"Lúc đó tớ không hiểu được, tại sao tương lai đối với một người lại quan trọng đến thế, tại sao tương lai của tớ lại không thể có bạn, tại sao tương lai của chúng mình lại không thể có nhau."

"Nhưng đến tận bây giờ tớ mới nhận ra được rằng, thứ tớ cần chưa bao giờ là tương lai."

"Tớ chỉ cần hiện tại."

Thiếu niên hai mươi hai mươi mốt tuổi đầu, vô tình nắm lấy một vì sao vụt qua lại tưởng đâu có được cả dải ngân hà rực sáng.

Bọn họ chỉ là những đứa trẻ quá tham vọng thế giới, để rồi trở nên hà khắc với bản thân.

Đôi khi lại quên mất, người lớn thật ra cũng chỉ là những đứa trẻ đang dần học cách để trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com