Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...of mine.

học kỳ đầu tiên của năm học cuối cấp không có quá nhiều kỷ niệm.

tôi nghĩ chắc các bạn đoán sẽ đúng, nhưng chắc chỉ được một phần thôi.

đúng là tôi và khuê bân đều lọt vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, nhưng năm đó đột nhiên không tính điểm cộng từ các cuộc thi học sinh giỏi các môn nữa.

tuy vậy, tôi vẫn cố bám trụ, hy vọng lấy được chút kiến thức chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh sắp tới.

còn kim khuê bân - một lần nữa nằm ngoài dự đoán của tôi - trực tiếp xin rút lui khỏi đội tuyển.

ban đầu tôi thắc mắc vô cùng, vì khuê bân thích học, đặc biệt là môn toán. năm đó cậu ấy còn là người điền đơn đăng ký thi đầu vào đầu tiên, nên ban đầu tôi hoàn toàn không hiểu ý cậu ấy là gì khi nói mình rời đội tuyển để toàn tâm toàn ý với bài vở trên lớp.

nhưng vào năm học rồi tôi mới dần nghiệm ra ý nghĩa trong lời cậu ấy nói là gì.

học đội tuyển đồng nghĩa với việc cả tuần phải cắm cọc ở thư viện học bài. cả tuần đi học năm ngày bốn mươi lăm tiết thì hết bốn mươi ba tiết không được lên lớp, ra chơi cũng không được ra ngoài sân ngay trừ khi đã làm xong bài tập, và lâu lâu còn phải nán lại ngoài giờ.

tôi vốn không đề cao vấn đề thành tích. và chính vì không đề cao vấn đề thành tích nên khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy mình như một con robot, ngày ngày chỉ biết cày đề, ăn, ngủ, rồi lại cày đề, ăn, ngủ.

thậm chí tôi còn chưa bao giờ có ý định sẽ học chuyên hẳn về một môn học cụ thể. lý do duy nhất tôi theo học là vì muốn được gần gũi với khuê bân thêm một chút, năm cuối cấp mà, thời gian bên nhau căn bản không còn nhiều, chuyện gì tôi cũng dám làm.

nhưng vì khuê bân đã không còn học nên sau này tôi cũng không còn thiết tha gì nữa. kỳ lạ thay, tôi của hồi đó lại không dám rút khỏi đội tuyển, thậm chí ngay cả khi cả chương hạo, duy thần cùng vài bạn nữa cũng đã lần lượt xin rút lui nhưng tôi vẫn không có động thái gì cả. không phải là không muốn rời, chỉ là quá nhiều chuyện xảy ra làm tôi không suy nghĩ được gì nên hồn.

đến lúc tôi bắt đầu nắm bắt được sự việc thì lại được hay rằng việc rời đi đồng loạt đã làm cho đội tuyển bị thiếu người. vì vậy, những người còn lại, bao gồm cả tôi, không được phép xin rút lui nữa.

cảm giác lạc lõng trong tôi càng ngày càng lớn dần. học bài thì chữ được chữ mất, lắm lúc tôi còn lơ đễnh nhìn sang cửa sổ ngắm nhìn các bạn đang vui vẻ cười nói với nhau. tay thì viết công thức toán nhưng đầu tôi cứ vô thức ngó sang các bạn học bóng rổ. đầu thì nhẩm cách giải bài toán khó nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía cửa sổ, nơi có hàng ngàn học sinh cười nói đùa giỡn mỗi ngày.

cậu bé năm ấy chỉ ước bản thân đã không chần chừ mà xin rút khỏi đội tuyển cùng hai đứa chương hạo và duy thần, ước được lên lớp học, ước được nghỉ ngơi, được thỏa sức chuyện trò chuyện trường chuyện lớp cùng mọi người.

tôi ước, ước bản thân đã có thể hiểu những lời kim khuê bân nói vào ngày hôm ấy.

nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

và cứ vậy, tôi cố cầm cự cho đến gần hết học kỳ một thì đi thi.

đúng như những gì đã dự đoán, tôi xếp thứ hai, nhưng là từ dưới đếm lên. dù thứ hạng không mấy tốt đẹp để khoe khoang, nhưng tôi vẫn mừng thầm trong lòng.

miễn không đứng cuối bảng thì sẽ không sao, miễn không phải học đội tuyển nữa là được.

tôi trở về lớp học. lại ngồi cuối lớp, được ngồi cạnh chương hạo. được ngồi chung dãy với duy thần, kế bên cạnh còn có bàn của khuê bân.

vì theo học đội tuyển nên tôi được các thầy cô ưu ái hơn một chút, những cột điểm khuyết thiếu nghiễm nhiên được điểm tối đa. quãng thời gian sau đó tôi cực kỳ chăm chỉ bù vào bài vở trên lớp, dẫn đến cuối học kì một thành tích đạt hạng hai toàn khối, chỉ sau mỗi chương hạo.

nhưng như thế thì đã là gì?

vẫn chẳng thể thay đổi được sự thật rằng, thẩm tuyền duệ tôi đã phí hoài cả một học kỳ của năm lớp chín để ngồi trong thư viện làm điều mình không muốn làm.

và cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng, bản thân đã vô tình kéo dài khoảng cách giữa mình và khuê bân thêm một chút.

tôi thừa nhận bản thân năm ấy ban đầu đã có một chút chần chừ. sau này tôi nhìn lại chỉ biết, chần chừ một giây, hối hận cả đời.

….

ngàn vạn lần thẩm tuyền duệ tôi không thể nghĩ được, thế nào mà trong lúc nghỉ tết lại bùng lên dịch bệnh, kỳ nghỉ tết vài tuần rốt cuộc lại kéo dài thành vài tháng.

tôi của lúc ấy như hoàn toàn sụp đổ.

bản thân tôi sớm đã ý thức được thời gian bản thân còn có thể làm bạn cùng khuê bân thật ra không còn nhiều.

trước khi nghỉ tết một tuần, trong lúc trò chuyện với nhau, khuê bân đã vô tình tiết lộ với tôi rằng cậu ấy muốn học chuyên.

thành phố không phải chỉ có một trường chuyên. tôi biết, kim khuê bân không lý gì mà không biết.

cậu ấy - với một đôi mắt lấp lánh tràn ngập hy vọng - nói với tôi rằng, bản thân dự định sẽ thi vào trường chuyên gần nhà mình nhất.

mà tôi thì vốn lại không thích học chuyên. dự định của tôi là vào một ngôi trường thật giỏi, thế nên từ đầu năm học tôi đã không ngần ngại viết vào sổ tay của mình tên của một trường công lập có điểm chuẩn hằng năm cao nhất nhì thành phố làm mục tiêu phấn đấu.

vì thế mà tâm tình đơn thuần của khuê bân đối với tôi lúc ấy tựa như làn mưa bom dội thẳng vào đầu.

tôi nhìn cậu ấy một hồi lâu, có chút chua xót nhận ra rằng ngôi trường mơ ước của hai đứa không giống nhau. tôi nhớ rất kỹ, nhà tôi và nhà khuê bân chẳng gần nhau tẹo nào.

môi trường mới, bạn mới, lớp mới, đừng nói là sau này khác trường vẫn sẽ giữ liên lạc, thậm chí sau này chung trường rồi thì việc còn thân thiết như bây giờ cũng sẽ rất khó.

huống chi cả hai đều là con trai, việc kết giao bạn mới tất nhiên sẽ dễ dàng hơn gấp trăm ngàn lần so với mấy bạn gái tâm tư khó đoán.

thế nên lúc nghỉ tết tôi tùy tiện viết ra những điều bản thân muốn làm trong học kỳ cuối cùng của năm cấp hai, thật lòng mong mỏi được bù lại quãng thời gian lãng phí kia. vì thế, nói là tùy tiện nhưng đêm nào tôi cũng vắt óc suy nghĩ, sau một đêm thì danh sách lại dài thêm vài điều, cứ như vậy đến gần sát ngày đi học lại đã thành vài trang giấy sổ.

vậy mà lại bị chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm cản trở.

tôi đủ thông minh để hiểu rằng với tình hình đất nước lúc ấy, việc kéo dài thời gian nghỉ là điều bắt buộc phải làm. nếu không ngưng mọi hoạt động sinh hoạt hằng ngày ngay lập tức, đoán chừng sau này tỉ lệ mắc bệnh gia tăng, càng thêm nhiều người tội nghiệp phải chết.

nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để tự nhận thức sâu sắc lại bản thân, tự ngẫm nghĩ lại những điều mình đã làm trong học kỳ vừa rồi, và tự chán ghét sự chần chừ của bản thân thêm nhiều chút.

chán ghét đến mức vài tháng nghỉ ở nhà ấy, tôi cắm đầu vào học như điên.

hồi ấy, tuy đã có các phần mềm dạy học trực tuyến, nhưng trường tôi lại gặp chút vấn đề. cô hiệu trưởng năm ấy không may thay lại đến tuổi nghỉ hưu, không còn cách nào khác buộc phải nghỉ từ cuối học kì một. chiếc ghế hiệu trưởng bị bỏ trống từ dạo ấy, một mình cô hiệu phó gồng gánh đủ chuyện đã đành, nay còn gặp phải tình huống ngoài ý muốn này. bế tắc chồng chất bế tắc, đến cuối cùng, không một lớp học trực tuyến nào được nhà trường tổ chức.

tôi đành phải tự mình kiếm những video dạy học trên youtube. tôi cày đến ngu người, dần dà bắt đầu không màng gì đến giờ giấc nữa. tôi bất giác quên bản thân đã từng viết cả một list những điều cần làm để bồi đắp tình bạn, quên cả ham muốn gần gũi với bạn bè một chút trước lúc mỗi người một ngả.

và tôi cũng quên luôn cả việc bản thân đã từng có dự định sẽ gom hết dũng khí tỏ tình người kia.

quên sạch.

….

chúng tôi đi học lại vào đầu tháng năm.

do không tổ chức lớp học trực tuyến, trong suốt một tháng sau đó, nhà trường gấp rút đẩy nhanh tiến độ giảng dạy và kiểm tra, nhằm bù vào những cột điểm chưa nhập trong sổ liên lạc và học bạ.

trong thời gian đó, ai ai cũng khẩn trương, ngày đêm ôn luyện điên cuồng. chúng tôi cũng không phải ngoại lệ, đừng nói là chuyện rủ nhau đi chơi, ngay cả chuyện nhắn tin trò chuyện cùng nhau mỗi tối cũng là một điều xa xỉ.

và tất nhiên, đầu tắt mặt tối như vậy thì chuyện tôi muốn dành thời gian thân thiết hơn cùng kim khuê bân căn bản là không thể nào thực hiện.

lúc trước nghỉ học không thấy mặt kim khuê bân đã có chút mong mỏi quay lại trường học, bây giờ người ngay bên cạnh lại không thể thốt nên lời nào.

mỗi ngày luyện đề nhưng lại không nhịn được ngó sang cậu ấy một chút. lúc lên bảng giải bài tập cũng sẽ vô thức nhìn về cậu ấy, lúc học thể dục tôi cũng sẽ vô thức nhìn sang chỗ cậu ấy ngồi. lúc nào cũng sẽ hướng về cậu ấy, kể cả khi đi về hai đứa hai ngả, tôi cũng sẽ vô thức đi sau cậu ấy, đi được nửa đường thì phát hiện bản thân đi nhầm đường, xấu hổ quay về lối cũ.

trên lớp, tôi cố gắng làm mặt lạnh, tỏ ra hơi bất cần một chút, chỉ để xoá đi hình bóng cậu ấy trong đầu, cũng là mong các bạn còn lại trong lớp đừng phát hiện ra đoạn tình cảm có phần không đứng đắn này của tôi.

về nhà, trước khi làm bài tập tôi sẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại, ấn vào khung chat với kim khuê bân. tin nhắn viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. tôi chần chừ mãi, rốt cuộc đến tận lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì khung chat vẫn trống trơn.

đến tôi còn không nhận ra, nhưng sự chần chừ của tôi đã kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa quá nhiều.

nhiều đến mức cậu ấy cứ vậy mà trượt dần khỏi cuộc sống thường nhật của tôi.

hoặc đúng hơn, là tôi trượt ra khỏi cuộc sống của cậu ấy.

….

hôm cuối cùng chúng tôi học cùng nhau.

bầu không khí từ sớm đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. không một ai còn tâm trạng học bài, mọi người quyết định gạt hết sách vở sang một bên, trực tiếp bày đầy bút viết trên bàn, chạy lăng xăng ký áo hết đứa này đến đứa nọ.

tôi quên kể, lớp tôi từ hôm trước đó đã nhắn tin rủ nhau đem bút lông đủ màu đủ kiểu để ký lên áo đồng phục. tôi vốn không có tài khoản mạng xã hội, là chương hạo gọi điện thoại kể cho tôi nghe, thế nên tôi cũng đã có chuẩn bị một chút. là dân vẽ, gì chứ bút màu thì tôi không thiếu.

người đầu tiên được tôi ký áo cho là kim khuê bân.

không phải tôi chạy đến chỗ cậu ấy đòi ký, là cậu ấy nhân lúc tôi vừa bước vào lớp đã một mực kéo tay tôi đi đến chỗ mình, sau đó dùng ánh mắt cún con chỉ chỉ vào cái áo sơ mi trắng tinh trên bàn, ý bảo tôi mau mau ký đi, cái áo này bây giờ toàn quyền là của cậu.

“người đầu tiên ký lên áo của mình phải là người bạn đầu tiên của mình chứ…” khuê bân cười cười. “đúng không tuyền duệ của mình?”

tôi của lúc ấy chẳng biết trả lời thế nào, chỉ ngại ngùng ậm ừ cho qua rồi quay về chỗ lấy bút màu.

thật ra tôi biết khuê bân lúc ấy cũng mang bút màu đấy, nhưng tôi cố tình bảo cậu ấy rằng bút của tôi xịn hơn, cố tình chuồn về chỗ một chút lấy bút để giấu đi hai đôi tai ửng đỏ cùng gò má nóng bừng của bản thân. tôi không biết bản thân sau đó đã lấy bút màu ra khỏi cặp bằng cách nào, chỉ nhớ rằng sau đó bàn tay tôi run đến mức khuê bân còn trêu tôi, ký cho mình chứ có phải ký cho người lạ đâu mà sao tay run thế.

thế là tôi lại đỏ mặt.

có một điều khuê bân đến tận giờ vẫn không biết.

lúc tôi ký xong đã đánh liều, lén lén lút lút đổi sang đầu bút nhỏ hơn rồi viết một chữ "ily" nhỏ xíu xíu kế bên dòng chữ "khuê bân yêu quý của mình".

nghe hèn nhát phải không, nhưng bốn năm rồi và tôi chưa hề có ý định tỏ tình. ba chữ cái ngắn ngủi đó hoàn toàn là do bộc phát mà thành.

sở dĩ tôi bảo là cậu ấy không biết, vì cậu ấy chưa bao giờ thực sự thấy dòng chữ đó.

vì chữ quá nhỏ và mực tiết ra từ bút quá nhiều, sau đó không lâu, dòng chữ đã nhoè đến mức chẳng thấy được gì. lúc tôi ký cho duy thần có lén nhìn sang cái áo, bấy giờ dòng chữ ấy đã nhoè đến mức nhìn chẳng khác gì một dấu chấm câu.

lúc ấy, thú thật tôi còn có chút nuối tiếc, tiếc vì sự can đảm ít ỏi của bản thân rốt cuộc nhìn chẳng đâu vào đâu.

nhưng chỉ sau đó một chút, một chút thôi, tôi lại nghĩ, thật tốt biết bao vì cậu ấy không biết đến sự tồn tại của dấu chấm câu kia.

vì sau khi ký xong cho duy thần, tôi lại một lần nữa quay đầu lại.

tôi phát hiện khuê bân và duệ kỳ ôm nhau.

và chuyện sau đó…

duệ kỳ rướn người hôn nhẹ lên bờ môi của khuê bân. và khuê bân còn không có ý ghét bỏ, ngược lại còn có… còn có chút hưởng thụ.

nụ hôn tuổi học trò chỉ như một cái chớp mắt, hai người họ có lẽ sẽ không biết rằng, mọi thứ họ làm đều bị tôi nhìn trọn.

và tôi cũng không biết bản thân đã trải qua buổi học hôm đó như thế nào, chỉ nhớ rằng tối hôm ấy, thẩm tuyền duệ mười bốn tuổi ôm hết tâm tư suốt bốn năm ròng rã vào lòng, khóc đến lả đi.

….

sau hôm ấy, chúng tôi cũng không còn cơ hội nói chuyện nhiều nữa.

tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, đến hôm tổng kết thì cố nặn ra một nụ cười để chào tạm biệt mọi người. cả chương hạo, duy thần và khuê bân đều thi môn chuyên nên không cùng địa điểm thi với tôi, ngày hôm ấy cũng coi như là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau với tư cách là bạn bè chung lớp.

tôi thành công thi đậu vào ngôi trường mơ ước, được bố mẹ tặng cho một chiếc điện thoại nhỏ.

tôi lập một tài khoản mạng xã hội, tôi có gọi điện kể chuyện này với chương hạo và hàn duy thần, nhưng vẫn không cách nào nói chuyện bình thường với kim khuê bân. thế là chỉ một mình khuê bân là tôi nhắn tin cho, và hôm ấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.

tôi kết bạn với cậu ấy và mọi người còn lại trong lớp. kết bạn cho có vậy chứ tôi cũng không bắt chuyện với ai, vì khác trường khác lớp căn bản là không còn chủ đề chung để nói.

tôi cũng để ý rằng khuê bân thật sự đã set trạng thái đang hẹn hò với duệ kỳ, ngày ngày sẽ đăng vài ba tấm hình chụp cùng nhau, học bài cùng nhau, ăn uống cùng nhau. tôi sẽ xem hết, cũng đọc hết từng dòng chú thích cậu ấy viết, rồi cũng tiện tay thả một chút cảm xúc tùy vào nội dung post cậu ấy đăng.

tôi thừa nhận rằng bản thân không ổn chút nào, đến bây giờ vẫn không. nhưng tôi vẫn đang học cách buông bỏ đi đoạn tình cảm này, từng ngày.

dù sao khuê bân vẫn còn một tương lai rộng mở phía trước. cậu ấy, và cả duệ kỳ nữa, hai người cậu ấy không thể nào vì chút tình cảm đơn phương của tôi mà bị ảnh hưởng được.

tôi không muốn cậu ấy phải day dứt hết phần đời còn lại vì tôi, và như tôi. một mình tôi đau khổ là đủ rồi.

chỉ cần kim khuê bân hạnh phúc, là đủ rồi.

end.


extra: lưu bút của thẩm tuyền duệ.

khuê bân yêu quý của mình. (ily)

chúc khuê bân thi thật tốt, làm đâu trúng đó, thuận lợi đậu vào lớp chuyên toán của ngôi trường cậu yêu thích.

sau này chúng mình không còn cơ hội gặp nhau nhiều nữa, khuê bân hứa với mình rằng phải sống thật hạnh phúc, nhé?

người bạn đầu tiên của cậu,

thẩm tuyền duệ.

-------

note: thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ chiếc fic nho nhỏ này của tui 🤧 lần đầu tui viết fic cho 2 bạn nhỏ gyuvin và ricky nên có gì mọi người cứ thoải mái comment góp ý nha 🤧

một lần nữa cảm ơn mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp ✨🌹✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com