Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Điều này dạy cho chúng ta một bài học quý báu.

Là phải biết xuyên qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất.

Trẫm đã đánh đổi mồ hôi nước mắt để đổi lấy bài học xương máu này đấy.

Đằng ấy ở thời không bên đó hãy lấy giấy bút ghi vào đi.

Đừng như trẫm khô nóng khó chịu muốn chết còn bị người ta sờ soạng.

Ủa khoan?? Sao Quốc sư sờ trẫm?

"Thần xem thử Bệ hạ còn đau ở đâu không." Quốc sư đúng lý hợp tình nói.

"Trẫm đã không đau nữa rồi."

Nên ái khanh đừng có sờ mó lung tung!

Trẫm nghĩ vầy nè.

Mặc dù hơi rạo rực tí xíu nhưng đổi lại sự yên tâm cho Quốc sư thì trẫm vẫn bằng lòng nhịn xuống để hắn nắn chỗ này vuốt chỗ kia.

Để cho hắn sơ múi một tí.

Chỉ một tí thôi.

Trẫm cũng không mất gì.

Trẫm đã nhân nhượng ngần ấy thế mà Quốc sư lại được nước làm tới quá đáng hơn. Quốc sư trực tiếp lột luôn quần áo của trẫm!

Lột!

Quần áo!!

Trẫm!!!

Trẫm hoảng sợ vùng vẫy chống cự liên hồi khiến Quốc sư đành phải dừng lại nhìn.

Mắt hắn long lanh: "Thần chỉ cởi áo cho Bệ hạ bớt nóng thôi mà!"

– À.

Trẫm tưởng ái khanh uống lộn thuốc cơ. Thì ra không phải.

Vì thế trẫm ngồi im nhìn Quốc sư nhẹ nhàng cởi từng lớp long bào, trong lòng niệm Phật một trăm lần cho tịnh tâm.

Haizz...Quốc sư nhà ta thật biết dày vò cái thân trẫm!

Đúng lúc này có một cái đầu ló ra từ ngoài cửa làm trẫm hết hồn.

Sau đó pause màn hình nửa phút trong một cái pose Quốc sư ở trên trẫm ở dưới mỹ miều.

Anh thị vệ không biết đã ở đó từ bao giờ, thấy hình ảnh Quốc sư và trẫm quần áo lộn xộn lại còn đè nhau thì nhìn trẫm bằng ánh mắt kiểu " chậc chậc người trẻ ngày nay sống vội quá làm gì thì làm cũng phải đóng cửa cho kín đáo chứ."

Trẫm cố vớt vát lại cái danh dự đã không còn mấy của mình: "Không...không phải như thế đâu!"

Nhưng anh thị vệ không nghe, ảnh không nói chỉ chu đáo đóng tất cả cửa cho tụi trẫm, trước khi đi còn nháy mắt " đã đến bước này còn ngại gì vết bẩn nữa cơ chứ múc luôn đi cùng là đàn ông tôi hiểu đồng chí!"

"Noooooo!" Trẫm cố vươn tay níu kéo ảnh: "Đồng chí đừng bỏ tôi ở đây tôi sẽ hóa thú làm vấy bẩn thân thể ngàn vàng của Quốc sư nhà các anh đấy anh thị vệ ơi!"

Trẫm kêu khàn cả cổ.

Nhưng anh thị vệ không nghe.

Ảnh lạnh lùng bỏ trẫm lại với Quốc sư trong văn phòng xấu hổ này.

Phỏng chừng Thái Y cũng không vào được luôn.

Lòng trẫm đã như tro tàn cháy hết liếc thấy Quốc sư đang nhìn trẫm chằm chằm.

"Bệ hạ, bây giờ không có Thái Y, nếu muốn giải dược thì chỉ còn 1 cách thôi."

Trẫm né ánh mắt nóng bỏng của hắn, đương nhiên trẫm biết cách còn lại là gì.

Quốc sư đang ngầm cho phép trẫm xúc tiến quan hệ ấy ấy thật sự với hắn đó.

Người thật việc thật đó.

Ngẫm lại thì có hơi chờ mong thật.

Bây giờ chưa có kinh nghiệm thì trẫm nên làm gì trước tiên nhỉ?

Hay là nằm yên ráo nước quyến rũ mời gọi: "Hơn nì mau lại đây ~ Đến khám phá em đi nèo ~"

Ọe!

Trẫm tự tưởng tượng tự mắc ói luôn!

Không không không cách này không được.

Hay là ngựa ngựa kiểu trẫm còn chưa chuẩn bị xong trẫm sợ hãi lắm căng thẳng quá Quốc sư ơi chàng phải đối xử với người ta dịu dàng chút nha hức hức hức...

Không không không! Đậu mè! Cái này còn kinh hơn.

Làm sao đây làm sao đây Quốc sư đã bắt đầu cởi đồ rồi mà trẫm vẫn chưa nghĩ ra tư thế.

Quốc sư đã đến cạnh trẫm từ bao giờ, hắn thơm trẫm một cái, cười dịu dàng: "Bệ hạ ngại à? Thần sẽ nhẹ nhàng mà!"

Trẫm huỵch toẹt: "Thế trẫm không cần phải tìm tư thế nữa đúng không?"

Quốc sư bật cười hôn trẫm mấy cái nữa: "Không cần đâu, cứ giao cho thần là được."

Tuyệt quá!

Trẫm trút được gánh nặng nằm vật ra giường.

"Trẫm đã chuẩn bị xong rồi đây."

Mời chà đạp!

Những cảnh tiếp theo chắc hẳn đằng ấy đã đoán được kha khá.

Đêm xuân rực rỡ, bẻ gãy cành hoa, sóng gợn lăn tăn, gió lay mặt nước...

Thứ cho trẫm không thể miêu tả chi tiết.

Bởi vì đây là nội dung VIP rồi!

Hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com