Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gương vỡ

cảnh báo: bạo lực, máu

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

gunwook gặp lại ricky vào một buổi sáng trời trong. cậu bày trò, muốn đạp xe chở anh ra cầu ngắm mặt trời mọc trên sông. không gì thoải mái hơn cảm giác lấp đầy phổi bằng làn sương sớm đầu hè ở bờ sông mát mẻ, rồi ngắm bình minh lên. gunwook muốn ricky biết cảm giác đó.

"anh dậy sớm có mệt không?" gunwook hỏi khi đèo người kia sau lưng.

"không." nghe tiếng anh trả lời, giọng khàn khàn mà dễ chịu, "nhờ ai đó tối qua chín giờ đã nhắn giục anh đi ngủ."

gunwook cười rôm rả, "em hay chạy bộ quanh đây lắm. thích cực, chút nữa anh sẽ thấy."

"bây giờ đang thấy rồi đây." ricky đáp lại, bám vào yên trước xe đạp mà ngả người ra sau, cảm giác như đang nằm giữa những tấm lụa kết bằng gió ẩm.

đạp một lúc gunwook dừng ở nơi mà cậu tự phong danh hiệu là địa điểm ngắm bình minh dễ chịu nhất trên sông hàn. ở đây không quá nhiều người qua lại, nhưng vẫn đủ khoe cho người ngắm một bình minh dễ thương.

hai người ăn một túi ngũ cốc khô trong vô tri khi nói mấy chuyện tầm phào. ricky kể chuyện taeri ở trường tham gia câu lạc bộ đan len rồi tặng cho ricky một chiếc găng tay bốn ngón, còn gunwook kể chuyện bố mẹ cậu làm ầm lên vì lấy nhầm cún nhà khác khi đưa cún nhà mình đi spa. bọn họ cứ khúc khích suốt một lúc vì những chuyện như thế.

"mặt trời mọc rồi kìa." ricky nói, ngắm những ánh dương đầu tiên của ngày ửng lên trên mặt sông.

gunwook đã quen với khung cảnh đó, nhưng lúc này nó trông kỳ diệu hơn khi có người kia ở đây. cậu nhìn gương mặt được mặt trời nhuộm lên tia nắng nhưng vẫn phảng phất nét buồn đâu đó, trong lòng xao xuyến.

"em hôn anh được không?"

ricky ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột, quay sang nhìn gương mặt nồng nàn của người bên cạnh. đôi mắt cậu xoáy sâu, trực diện mà tha thiết. nét chân thành đó làm ricky không dám nhận lời, ấp úng mấy chữ "như thế không được đâu.."

"anh biết em thích anh mà? có lúc nào anh suy nghĩ về điều đó chưa?" gunwook thẳng thắn hỏi, có lẽ sẽ không để ricky về mà chưa nói ra ngô ra khoai. người kia thì vẫn lúng túng chưa biết trả lời thế nào, như thể cỗ máy yêu đương trong tim đã rỉ sét từ lâu. gunwook thấy vậy thì thương, nhẹ nắm lấy tay ricky, khẽ tiến lại gần.

"hôn em thử một cái nhé? rồi dùng trái tim anh cảm nhận xem.." hai chóp mũi chạm nhau, gunwook nhắm mắt trao cho người một nụ hôn, chậm rãi thưởng thức đôi môi mình mong chờ.

ricky nhìn gương mặt say đắm của cậu mà cảm động, cũng khép mắt đi vào vùng tối tăm trong tim để tìm xem mình dành cho người này bao nhiêu tình cảm.

đứng ở nơi lạnh lẽo đen ngòm ấy, ricky thấy một đốm pháo hoa nổ ra màu vàng lấp lánh.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

mùa hè đến làm ricky thấy hơi uể oải. dạo này em ăn uống thất thường nên cơn đau dạ dày lại quay về, đầu thì đau không tập trung được việc gì. đáng lẽ việc kinh doanh khởi sắc thì nên mừng, nhưng ricky chỉ thấy mệt, bèn thuê thêm người quản lý chứ chẳng buồn động tay.

em ở nhà chơi với taeri vừa được nghỉ hè. con bé thấy mẹ không khỏe cũng chẳng đòi đi chơi đâu xa, toàn ở nhà bày trò thủ công làm. vừa hay có bà ngoại ở lại thăm dài ngày, cô bé thích thú đòi tập nấu hết món này qua món khác. vì thế mà dạo này dì giúp việc qua chỉ có dọn dẹp mấy thứ với làm cỏ trong sân, còn lại hai bà cháu rảnh rỗi đã giành làm hết.

"lớn lên con sẽ mở nhà hàng trung hoa." taeri dọn đồ ăn lên bàn khoe với mẹ bữa tối mình nấu, nhận được cái cười thiểu não của ricky. "taeri nhiều dự định quá đi, kim taeri phiên bản 'lớn lên' chắc áp lực với con lắm."

"kệ cứ để cháu nó mơ ước chứ. thôi lên thay áo đi đã rồi ăn cháu, nấu nướng ướt hết người thế này cảm lạnh mất." taeri càng lớn càng nghe hiểu lời bà nên sung sướng vì mình biết tiếng trung lắm, dạ một tiếng rõ to rồi chạy tuốt lên lầu.

"có con gái tíu tít thích thật đấy, nuôi con trai gì mà ít tâm sự với mẹ quá." bà ngoại taeri lầm bầm, nhắc khéo ricky có chuyện gì thì mau kể với mẹ. thấy con trai vẫn im lặng dọn dẹp mấy đồ linh tinh trên bàn bếp, bà gợi chuyện thêm, "cậu park hôm trước đến ăn cơm dễ thương nhỉ. hai đứa đang quen nhau à?"

bị hỏi thẳng ricky mới trả lời, "không hẳn vậy đâu."

mẹ thẩm bắt được mấy từ khóa tiềm năng liền đi đến bên con vẻ rạng rỡ, "không hẳn nghĩa là đang tìm hiểu à?"

"ừm..." lời đáp nhẹ quá làm mẹ thẩm lo lắng nhìn con trai, "sao con nhìn xanh xao quá vậy? thôi đừng dọn nữa để mẹ làm giúp cho." bà chưa kịp đón lấy cái rổ trên tay ricky thì em đã chạy mất vào phòng tắm nôn ra bồn rửa tay. bà đi theo nhìn vẻ nghi hoặc, bồn chồn hỏi một câu.

"tuyền duệ con... không ở với bố taeri đêm nào đấy chứ?"

bà thấy con trai im lặng một lúc liền nhăn mặt, đi đến đánh vào lưng ricky nhưng không nỡ mạnh tay. "đồ điên này. sao cứ để người ta làm khổ hết lần này đến lần khác thế!"

"vậy thì con ly hôn làm gì? yêu thế sao không nhịn nhục người ta mà sống tiếp hả?"

bà định nặng lời hơn, nhưng nhìn con hết cơn nghén lại ngồi xụi xuống sàn thì không đành lòng nói gì nữa, chỉ biết rên lên bất lực, "cứ để mẹ phải đau lòng suốt..."

người mẹ tự hỏi nếu gia đình không dư giả thế này thì ricky còn khổ cực đến đâu. đã lấy chồng nơi đất khách quê người, lại còn cứng đầu không chịu nhập tịch cho dễ sống, nếu không có gia đình hỗ trợ chắc cũng chẳng giành nổi quyền nuôi con. chỉ nghĩ thôi mà bà đã rùng mình, chắp tay tạ ơn trời phật đã cho thẩm gia vẫn ăn nên làm ra. giờ chỉ còn biết trách mình sinh ra đứa con quá tự cao trong mọi chuyện, chỉ không biết tự cao trước một người. bà cất dọn mấy đồ đạc ricky làm vương vãi trên sàn, lẩm bẩm mấy câu than thở, "taeri nó mà biết thì còn đau đầu hơn..."

biết mẹ buồn nhưng ricky không còn chút hơi sức nào trả lời, chỉ ngồi thẫn thờ trên sàn, trí óc chiếu lướt qua những đoạn ký ức lúc mang thai taeri.

hồi ấy cơn đau bụng cũng đến như thể đang đau dạ dày. với cường độ tập luyện cao thì chuyện ăn uống ngủ nghỉ bất thường hành hạ dạ dày cũng chẳng lạ gì, cứ nghĩ uống vài viên thuốc là xong. nhưng ricky đã uống thuốc mà chẳng đỡ, hôm ấy giữa lúc nghỉ tập thì em ôm bụng nằm chết gí trong góc tường, mệt mỏi như sắp chết.

"ricky sao đấy? cậu ốm hả?" em nghe tiếng gyuvin, cảm giác bàn tay đó chạm vào mình, cơn đau cũng dễ chịu đi. "ricky đau bụng sao?" giọng người đó lo lắng thấy rõ. ricky quay ra nhìn gương mặt ướt mồ hôi nhíu lại một cục.

"không hiểu sao dạo này hay đau bụng quá." ricky rên rỉ, mỉm cười khi người đó lén nắm tay mình.

"cậu cũng nhác ăn nữa.. sao thế hả?" gyuvin nghĩ lý do là tại ricky không chịu ăn uống, mặt mũi gắt hẳn lên. ricky thấy mình bị nạt nộ, dù là nhẹ thôi, thì cũng bất bình cãi, "do mình không thèm ăn mà. ngửi mùi đồ ăn là mắc ói rồi."

đột nhiên hai người ngớ ra, gyuvin nuốt khan trong cổ họng, nhìn ricky thì thào, "hay là... hay là.. có thai rồi?"

không hiểu sao lúc đó ricky thấy lo nhưng không sợ chút nào. có lẽ vì đã được ở bên người mình yêu nhất, cái gì em cũng dám đương đầu.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"ricky à! anh về rồi đây. anh gặp em được chứ?"

ricky nghe hỗn âm của sân bay vọng lại trong loa điện thoại, gyuvin gọi ngay cho em khi vừa đáp xuống seoul. ricky đồng ý, nhận được cái hẹn của người kia vào sáng mai. đã một tuần từ khi ricky thấy cơ thể mình đảo lộn, nhưng em vẫn chẳng nghĩ thấu đáo được chuyện gì. bây giờ lại phải gặp kim gyuvin, ricky sợ mình sẽ lại để anh muốn dắt đi đâu thì dắt.

trong số các lựa chọn—bỏ đứa trẻ, sinh ra rồi tự nuôi, đồng ý cưới kim gyuvin để cùng nhau nuôi lớn nó—ricky đã chín mươi phần trăm chọn cái ở giữa. nếu có dũng cảm phá thai thì ngay từ đầu hai người sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào cả. ricky thực sự không thể sống tiếp với sự thật bản thân từng vứt bỏ một thứ gì đã hiện hữu trong người mình, đó là nguồn cơn mọi đau khổ của em hiện tại. và ricky không ngần ngại tiếp tục sống với tư duy ương bướng đó của mình.

còn sự kết hợp giữa việc kết hôn với kim gyuvin và đứa trẻ trong bụng, ricky chỉ thấy hình ảnh mình đầu tuổi hai mươi. một ricky vừa bị đánh cắp giấc mơ ở đâu đó mà không thể chỉ tội một ai. một ricky hoang mang và tự ti đến mức thả trôi mọi chuyện cho dòng đời quyết định. lúc đó em không thể tự mình lựa chọn một điều gì.

ricky đã quyết định một mình nuôi taeri năm năm qua, và cuộc sống do em lựa chọn ấy đang tiến triển tốt. ricky nghĩ bây giờ mình vẫn nên tự định đoạt lấy.

chỉ là lúc gặp lại kim gyuvin, em không biết mình có giữ được tâm thế tự tin đó không. dù sao đi nữa, đứa trẻ trong bụng em vẫn là của alpha đó. ricky hiểu rất rõ cảm giác run rẩy mụ mị khi đứng trước alpha đã đánh dấu mình. thứ cảm giác xuất phát từ bản năng thuần túy của omega, không có một kẽ hở nhỏ nào cho lý trí. vì thế em định sẽ không cho kim gyuvin biết tình trạng của mình, trước hết cứ từ chối anh đã.

nhưng người tính không bằng trời tính, buổi sáng hôm đó bụng ricky đau lắm. em nằm nhức nhối trên ghế sofa trong phòng làm việc, tay nhấn nút gọi điện cho kim gyuvin chứ không phải cấp cứu.

"sáng nay em bận rồi.. mình, mình khoan gặp nhau đã."

"giọng em nghe lạ vậy? em bận cái gì? anh trên đường đến cửa hàng rồi đây, đừng hòng đuổi anh để ở với thằng nào đấy."

ôi tên điên... ricky gào cháy máy 'đừng có lên văn phòng tôi', nhưng anh ta đã tắt ngang. em gọi xuống quầy tầng một, dặn bảo vệ đừng cho ai lên văn phòng. chị quản lý ở buồng bên phát hiện ra ricky đang đau nên hỏi han tình hình để lái xe đi mua thuốc.

biết vậy gọi cấp cứu cho rồi... đã đau còn phải đối phó người kia nữa... ricky mệt mỏi ngửa người ra, cảm nhận phía dưới bớt đau một chút. đột nhiên có người mở tung cửa, phá tan bầu không khí yên tĩnh của ricky, bụng em nhói lên một cơn đau khủng khiếp. em nghe tiếng kim gyuvin ghé đến bên, nắm tay em hỏi lung tung với giọng lo sốt vó. ricky dựa đầu vào vai người đó, chỉ biết mình quay cuồng đến ngất đi.

"em còn đau không?" giọng nói êm ái và gương mặt lo lắng của kim gyuvin là thứ ricky thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại. căn phòng bệnh trắng lóa làm ricky chẳng nghĩ được gì, chỉ thấy cơ thể có vẻ ổn định. trời đã về chiều, không khí mát lạnh thổi vào từ cửa sổ để mở. quạt trần được bật thay vì điều hòa làm em thấy dễ thở hơn.

gyuvin hỏi em có đói không, cẩn thận vặn nắp một bình cách nhiệt để đổ cháo ra. "cháo mẹ nấu mang lên đấy, bây giờ bà đòi xuống dưới cổng bệnh viện đón taeri rồi, bắt anh ngồi đây với em."

"anh về đi." ricky ngoảnh mặt nơi khác, thấy tay người kia đưa muỗng cháo đến đã không chịu nổi mà rưng rưng.

"ricky..." gyuvin để bát cháo nóng hổi lên bàn, ấm áp cầm lấy tay run của em. "anh hứa mọi thứ sẽ không như trước đây nữa. chúng ta bắt đầu lại nhé?"

khoảng không gian yên ắng vọng lại những âm thanh xa xa không rõ nghĩa. tất cả mang đến cho ricky một sự yên bình mờ nhạt, không biết lúc nào sẽ vụn vỡ.

thấy người kia không nói gì, gyuvin áp những ngón tay thon ấy lên má mình, nhẹ nhàng chạm vào bụng em. "ricky cho anh một cơ hội được không?"

"anh sẽ chăm sóc ba người thật tốt."

lúc ấy ricky đã gật đầu, tự nhen nhóm cho mình hy vọng chữa lành chàng trai đôi mươi lạc lối năm nào.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

ricky mời zhang hao đến thăm nhà vào một ngày đầu đông. anh đi taxi đến, dắt tay một giỏ quà đầy nhúc mấy trái nho sữa màu xanh to bự. taeri cười tít mắt, ôm ôm ấp ấp khen chú hao thơm quá, xinh yêu quá.

"nho của cô đây đừng nịnh nữa." zhang hao đưa quà cho cô bé, làm bộ không dám nhận mấy lời khen. taeri túm lấy giỏ nho nhưng vẫn nịnh thêm, "thật mà, hôm nay hao trông yêu lắm."

zhang hao cười véo mũi cún con, "con bé này nhạy ghê ta. chú đang có em bé đấy."

ricky và taeri đều tròn xoe mắt nhìn, nhưng chỉ nhận lại nụ cười mỉm của zhang hao. "cháu đi rửa nho cho hao ăn." taeri không hỏi gì thêm, xách giỏ ù ngay vào trong bếp.

ricky bước đến kéo anh vào phòng khách ngồi, thực sự nhận ra các hương thơm trộn lẫn trên người anh. cơ thể omega lúc mang thai có rất nhiều xáo trộn, kể cả việc kiểm soát tin tức tố hay mùi mồ hôi cũng không tốt, nên các omega thường sử dụng nhiều cách khác nhau để khử mùi đi. điều chỉnh chế độ ăn uống, dùng thuốc dạng viên hay các chất khử mùi có thành phần lành tính khác, nói chung đều khiến họ có cái kiểu thơm thơm khác mùi cơ thể bình thường.

"không phải anh sẽ về nước kết hôn sao?"

"ừ, định là vậy, nhưng bọn anh lỡ có trước.." zhang hao trông yếu ớt, nép mình trong chiếc áo ấm to, hai tay đan trước bụng. "bây giờ anh gặp tranh chấp hợp đồng với công ty, không thể cùng anh ấy về nước được."

vì một số lý do mà hai năm trước zhang hao đã không tái ký hợp đồng với công ty gắn bó cùng anh từ lúc thực tập sinh. công ty mới dù lớn vẫn đối xử với zhang hao không tốt, gặp thêm tuổi nghề đã cao, anh mệt mỏi đến mức sửa soạn rời khỏi ngành giải trí. bây giờ đến phút cuối vẫn phải loay hoay kiện tụng vì lằng nhằng hợp đồng.

"anh muốn nhờ ricky giúp một chuyện.." zhang hao nhìn xuống tay ricky đặt trên đùi mình, lưỡng lự chưa nói được. ricky thấy anh như vậy, lên tiếng trước, "nếu là chuyện tiền bạc thì được mà. em sẽ giúp anh."

zhang hao nhích tới gần em, đôi mắt long lanh vẻ khó xử, "cảm ơn em. tiền của anh hầu hết để ở chỗ mẹ, anh không thể gọi về bảo bà ấy chuyển một số tiền lớn như vậy mà không giải thích gì." ricky nghe anh phân trần, ra chiều thấu hiểu. em biết zhang hao có thể làm người khác đau khổ chứ không đời nào chịu phiền lòng mẹ anh.

"yên tâm nhé, anh nhất định sẽ trả lại em khi xong chuyện."

ricky gật đầu, bảo anh mai qua văn phòng mình giải quyết luôn.

"cảm ơn em." zhang hao thả lỏng hơn, dựa đầu vào lòng ricky. em xoa lưng người đó, tấm lưng nhỏ làm ricky thấy hơi thương tâm. sự kiêu ngạo của zhang hao dồn anh tới bước đường không thể nhờ vả mẹ hay ngay cả người chồng sắp cưới của mình. mà tìm tới ricky lại là sự lựa chọn dễ dàng hơn, bởi nó cho anh cảm giác yên tâm rằng dù là omega cũng không phải đồ bỏ đi.

"vậy bây giờ anh sống một mình thôi sao? có ổn không đấy?"

zhang hao yên lặng, một sự yên lặng dễ chịu. anh nhìn bụng tròn của ricky qua lớp áo cardigan mềm mại, thở dài nhè nhẹ. "anh đang sống ở nhà hanbin."

ricky lại không giấu được vẻ bất ngờ nhưng chẳng tọc mạch thêm, em chỉ véo má zhang hao thật đau, "đồ lăng nhăng. để sung hanbin yên đi."

anh kêu lên mấy tiếng rồi xoa xoa má khi ricky buông tay. gương mặt xinh đẹp vẫn dễ thương như hồi ricky mới gặp anh, chỉ nhuốm thêm một hai nét thăng trầm mặn mà. anh ôm cái má đỏ như kẹo nói khẽ, "hanbin cứ khăng khăng đòi anh ở với cậu ấy. bảo cho anh thuê một phòng trong nhà đến khi mọi chuyện êm xuôi và anh rời hàn quốc."

ricky biết hanbin thương zhang hao đến mức nào, mà điều ấy chính zhang hao còn hiểu rõ hơn. anh sẽ không nỡ từ chối cho hanbin cơ hội cuối cùng được ở bên mình.

"thôi em hiểu rồi. anh cố lên nhé."

kim taeri đem hai đĩa nho vào phòng, một bên là mấy trái nho tươi rửa sạch đã ráo nước, một bên óng ánh mấy xiên kẹo hồ lô bọc đường ngọt ngào. zhang hao nhìn mà chỉ biết ôm miệng ngỡ ngàng. "ôi chết với con nhỏ này mất thôi. làm lúc nào thế!"

taeri cười hì hì, đặt hai tác phẩm xuống ra vẻ trịnh trọng, "mời hai người đẹp."

trên gương mặt nhợt nhạt của zhang hao ánh lên nét vui vẻ. đứa con của kim gyuvin làm anh nhớ đến cậu lúc trẻ, lúc nào cũng bất thình lình làm những điều ngọt ngào cho người khác.

"mùa xuân tới đây ai đó có em để chăm rồi nhỉ."

nghe chú hỏi đến thì taeri mỉm cười ngay, cô bé tiến đến ôm bụng mẹ mình. "đúng đó ạ! cháu sẽ bày em chơi bóng rổ."

nhắc bóng rổ ricky nhớ đến một người. tuần trước cậu có đến thăm, lúc ấy gyuvin ở nhà nhưng gunwook vẫn ngồi chơi rất lâu với hai người. bọn họ xem chương trình tên ti vi và cùng vui vẻ nhắc đủ thứ chuyện cũ. lúc về cậu dặn ricky nhớ giữ gìn sức khoẻ.

"vậy hai đứa có làm lễ cưới không?" zhang hao hỏi, nhưng ricky chỉ lắc đầu. "bọn em ngày xưa làm một lần rồi, không cần thêm nữa. lúc nào em bé ra đời thì đăng ký kết hôn rồi làm giấy khai sinh cho con luôn."

"con với bố thích mà ricky không muốn làm.." taeri nói, vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục mẹ. cô bé rất ham thấy tận mắt cảnh bố mẹ mình kết hôn.

ricky nghe thế thì cười, có vẻ xuôi giọng, "cứ đợi em bé ra đời rồi tính."

taeri dẩu môi tỏ vẻ không ưa đợi chờ. cô bé chuyển sang làm phiền cái điều khiển ti vi. zhang hao cắn mấy miếng nho dễ chịu, muốn hỏi chuyện thêm, "bây giờ gyuvin dọn qua đây chăm sóc em luôn chứ?"

"ừm, lúc biết có em bé thì anh ấy chuyển qua đây luôn, cũng thường xuyên về nhà lắm."

zhang hao thấy ricky cười tủm tỉm cũng vô thức nở nụ cười, "em thấy ổn không?"

ricky liếc qua taeri đang liên tục chuyển kênh ti vi, không đáp cũng không gật đầu. zhang hao nắm chặt tay em, nói 'sẽ ổn thôi' như một câu an ủi em và an ủi chính mình. từ lúc ricky kể sẽ quay lại với gyuvin, zhang hao thấy em luôn bất an điều gì đó. mà chính anh cũng không chắc chắn về quyết định này, chỉ là không khuyên khác đi được.

có chiếc gương vỡ nào lại lành không? điềm xấu đã ám quẻ lên tình yêu của hai người, khó có gì hàn gắn vẹn nguyên.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

mùa đông tuyết rơi dày, gyuvin đưa ricky qua con phố khuya tìm món em thèm. anh cứ đi sát theo sau, vừa cầm ô che vừa giữ chặt vợ trong tầm tay. từ lúc mang thai con đầu lòng ricky đã thường như thế, sẽ đòi ăn gì đó vào nửa đêm, nếu không thì không ngủ được. thấy vợ trằn trọc như vậy gyuvin rất thương, không bao giờ từ chối đưa em ra ngoài dù có buồn ngủ đến đâu. đỉnh điểm là hôm nay, giữa một đêm đông tuyết rơi dày như thế.

"ricky lạnh không? để anh đi là được rồi, cứ đòi ra đây là sao.. mặc thêm áo của anh nhé?" trước một loạt câu chữ của người đằng sau, ricky cứ tiến bước, đợi vài giây mới chịu lắc đầu. gyuvin thấy vợ mèo đáng yêu thì đột ngột nói 'đợi đã', nhắm lúc ricky quay lại thì hôn chóc vào má làm em muốn vứt tim ra ngoài. ricky cự lại yếu ớt, "đừng đùa nữa, tìm hàng dồi giúp em với."

"anh vất vả thế này không cho phần thưởng gì sao?" gyuvin tranh thủ ôm ricky từ phía sau, nhớ nhung thơm lên gáy mềm của em. ricky cảm nhận người kia cọ phía sau mình mà nhũn cả ra, em gật đầu, hứa sẽ cho khi về nhà. ricky thấy được yêu nên làm nũng thêm, "nắm tay em."

vừa đưa tay ra thì người kia đã nhanh chóng bắt lấy cho vào túi áo. hai lòng bàn tay như ôm sát nhau dù cách lớp găng len, như hai trái tim lại được yêu nồng nhiệt.

"không cần phải đi gần em vậy đâu." ricky nói, nhìn tán ô rộng thừa sức che cả hai người. nhưng người kia đáp lại bằng giọng lo lắng mà ân cần, "tự nhiên anh thấy nhớ em nhiều. mỗi lần như vậy luôn kèm theo linh cảm không hay."

bằng một cách nào đó linh cảm của kim gyuvin luôn đúng. ricky đặc biệt nhớ đến một lần hồi còn hoạt động cùng nhóm, gyuvin cứ níu ricky ở lại hàn quốc cho bằng được làm em lỡ chuyến bay về nhà. nhưng khi đặt lại vé máy bay khác để về chuyến hôm sau ricky tình cờ đọc được tin chuyến bay em định đi đã gặp tai nạn. chuyện đó hy hữu và kỳ lạ đến nỗi ricky còn nhớ mãi.

lúc đang ngẫm nghĩ về chuyện cũ thì đột nhiên ricky thấy một người phụ nữ trùm áo đen và mang váy đen dài đi rất nhanh về phía mình, tốc độ đi như lướt của cô ta làm ricky sợ. em dừng lại, giục gyuvin đi đường khác. em bắt được một tia kinh hãi trong mắt gyuvin, anh đẩy ricky ra phía sau mình, hai tay vẫn bám chặt lấy em.

"kim gyuvin anh làm gì vậy?"

cô gái đã đến chỗ hai người đứng, đùng đùng hỏi như một bóng ma. gyuvin mím môi không trả lời, thấp thỏm nhích lùi về sau.

"không phải anh ly hôn rồi sao? sao anh cứ qua lại với thứ quỷ đó hoài vậy? anh có biết em đang làm gì giữa trời lạnh như vậy không hả? là kiếm tiền để cống cho mấy tên khốn như anh đó? đến lúc được tan ca thì bị anh giáng cho cảnh này? có em rồi không đủ hả? anh nói gì đi chứ? hay anh còn chẳng nhớ em là ai!"

gyuvin bắt được một câu mình có thể trả lời giữa đám câu hỏi của người phụ nữ liền lên tiếng, "anh vẫn nhớ em mà, minjun à. hôm nay em không đi cùng bạn sao?"

từ lời của người tên minjun kia, ricky nhận ra cô ả là một sasaeng fan. nhưng điều khiến em ngạc nhiên hơn là cách đối xử của gyuvin với người nọ. gương mặt anh treo một nụ cười lịch sự, nhưng sắc thái hỗn loạn những lo âu, khó xử, dè chừng, sợ hãi. có phải lúc nào anh cũng bất lực để đám cuồng loạn này làm phiền như vậy không? hay vì có ricky đi cùng nên anh mới phải xuống nước? ricky xót xa bám vào tay anh, đứng im cố không gây thêm phiền toái.

"cô ta bỏ gyuvin đi yêu tên nít ranh khác rồi. còn dám kể với em đã nhìn thấy hắn thay áo quần..." giọng cô gái bám đuôi có vẻ bớt gắt gỏng khi thần tượng nhớ tên mình, "lúc cùng em yêu gyuvin cô ta còn dám ngăn cản em vậy mà bây giờ đi thích người khác cuồng nhiệt đến thế."

gyuvin run rẩy đẩy ricky lùi hẳn một bước, anh nuốt trôi cổ họng khô khốc, khiếp đảm cố giấu đi mọi cảm giác trong lòng. người phụ nữ thấy một nét ghê sợ trên mặt anh liền trở lại cáu kỉnh, "em đã hy sinh nhiều như vậy nhưng như thế này là sao? anh giải thích mau! anh có biết em ghét tên này lắm không hả!"

gyuvin khẽ ngó ngang dọc, tìm kiếm một sự giúp đỡ khả dĩ nào đó. anh mừng rỡ thấy một cảnh sát đi tuần xa xa bên kia đường, vội nghĩ cách ra hiệu. tất cả hành động của gyuvin lúc này khó mà qua mắt nổi người phụ nữ tên minjun, cô ta cũng đã thấy viên cảnh sát. gyuvin những tưởng cô ta sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng ả rút dao ra, mặt hăm dọa, "nếu anh gọi cảnh sát tôi sẽ đâm tên kia. anh tưởng có thể đi mà chưa giải thích gì à? đằng nào cũng bị bắt tôi chẳng sợ đâu."

"cậu...cậu ấy..." gyuvin ấp úng, bới tung đầu mình tìm một lời nói dối tránh kích động nhất.

gyuvin chưa kịp nói cô ta đã gằn giọng xen vào, "làm gì mà bám vào anh ấy vậy hả? cậu đi ra kia mau!"

tuy khó chịu khi bị chỉ vào mặt, ricky vẫn dợm bước. nhưng gyuvin giữ chặt em lại. cái níu tay của anh khiến ricky rất thương, chỉ muốn ôm chầm lấy anh.

con người kia thấy cả hai không chịu buông thì ghen lồng lộn lao đến như tên bắn, giằng hai người ra. đã đạt được mục đích nhưng cô ả hét lên như bị cắt cổ, "đồ yêu tinh! cậu mang thai sao!"

ricky cảm thấy nhát đâm như muốn xuyên thủng bụng mình. em hoảng hốt ôm lấy con, từ từ ngã xuống với đôi tay đầm đìa máu nóng. giữa ánh đèn đêm vùn vụt tuyết bay, em lờ mờ thấy người phụ nữ bị ném đi, gyuvin choán hết tầm nhìn với gương mặt nhăn nhúm đến tội nghiệp. em thấy cả anh bị đâm vào vai, một vài giọt máu bắn lên mặt, rồi nghe cả tiếng cảnh sát...

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

ricky lần nữa gặp lại gyuvin trên phông nền trắng xóa của bệnh viện. ricky vốn là một chàng trai khỏe mạnh, rất ít đến bệnh viện. từ khi lấy anh bệnh viện mới xuất hiện nhiều hơn, và lúc nào gyuvin cũng ở đó, bên giường, nắm tay em.

"ricky tỉnh rồi? ricky!" gyuvin í ới gọi bác sĩ, để họ kiểm tra em một lượt. ricky đã mê man cả tuần, và bây giờ cơ thể may mắn trở lại ổn định. em mơ màng suy nghĩ về lý do mình ở đây, rồi đột nhiên hỏi, "con em đâu?"

y tá và bác sĩ nhìn nhau rồi nhìn gyuvin gật đầu, họ mỉm cười dặn ricky nghỉ ngơi thêm trước khi ra ngoài.

"ricky à." gyuvin đến bên, lại nắm tay em áp vào khóe mắt mình. anh nhớ từ lúc bắt đầu thân với ricky, anh đã quyết tâm sẽ làm bờ vai vững chắc nhất khi ricky buồn, đến bây giờ vẫn vậy. nhưng tất cả mọi chuyện giữa hai người chợt lướt qua sống lưng anh lạnh giá. rất nhiều lần kim gyuvin đã vắng mặt khi ricky buồn, và lúc này dù anh có ở đây, thì nỗi mất mát này cũng là do chính anh gây ra. chỉ nghĩ đến điều đó mắt anh đã dâng lệ đầy, rớt một viên nóng hổi lên tay ricky. giọng gyuvin kìm nén nức nở, "mình.. mất con rồi.. ricky à.. anh xin lỗi.." ôi lời xin lỗi vô dụng, nhưng ngoài nó ra anh chẳng thể nói gì khác.

ricky lồm cồm bò dậy, gương mặt phờ phạc ngơ ngác và bàng hoàng như không dám tin vào tai mình. cổ họng em cứ ngắc ngứ chẳng phát ra nổi tiếng kêu có nghĩa.

gyuvin thấy hình ảnh đáng thương đó vội đứng dậy ôm ricky vào lòng, dùng cả cơ thể để lắng nghe tiếng em khóc òa. ricky yếu ớt đánh đập tấm thân đang ôm mình, vết thương trên bụng đau như bị ai đục khoét. tai em ù đi, chỉ nghe mỗi tiếng mình khóc lùng bùng như người chết đuối kêu cứu.

ricky nhớ ngày đầu tiên gyuvin quay về sống cùng, em đã gặp một cơn ác mộng. có một người, giống phụ nữ nhiều hơn, mặc bộ áo choàng đen từ đầu đến chân, duy chỉ có bàn tay là dính đầy máu đỏ thẫm. có lúc không thấy mặt người đó, có lúc gương mặt lại rõ ràng đến lạ. ngẫm lại có lẽ đó là một lời báo mộng. nhưng cũng là một tấm gương chiếu vào chỗ đen đúa nhất trong tâm hồn ricky. bởi gương mặt rõ ràng mà em nhìn thấy trong đó là của chính mình. ricky đã mơ thấy mình hành xử giống người phụ nữ tên minjun hôm nọ, đâm zhang hao, đâm luôn cả kim gyuvin, để bọn họ nhuốm đầy thứ máu tội lỗi.

nhưng đối với ricky, zhang hao không chỉ đơn giản là một omega nào đó đã ngủ với alpha của em. zhang hao là người anh ở cùng em từ những ngày tháng đầu tiên nhất đến những ngày tháng huy hoàng nhất của tuổi trẻ. ricky luôn một lòng mong anh được hạnh phúc.

zhang hao rất có ý nghĩa với ricky, nhiều đến nỗi cảm giác bị phản bội không thể hóa thành cơn cuồng nộ giết chết cả ba người. ricky biết tình yêu của mình và kim gyuvin đã nứt gãy từ lâu, không phải zhang hao thì bất kỳ ai cũng có thể nhẹ nhàng chen một chân vào đạp cho vụn nát.

con đường hôn nhân đầy đau đớn ricky đã lê lết đi qua, rồi giờ đây lại quay về bên anh. một lần nữa chấp nhận mọi thứ vì đã lỡ yêu anh, đã tạo từ tình yêu ấy thành một sinh linh dễ thương sắp chào đời.

nhưng dù đã nỗ lực biết bao nhiêu, chịu đựng biết bao điều, cuối cùng ricky đã mất đứa trẻ. trước sự thật đó em hoảng sợ nhớ về những tín hiệu đưa đến từ đâu ngoài vũ trụ: các cơn ác mộng rải rác, nỗi bất an khi đêm xuống, thần sắc gương mặt càng ngày càng u ám của người em thương. tất cả chỉ để báo hiệu bọn họ đừng nên bên nhau nữa, dù là với lý do gì.

tất cả đã vỡ vụn từ khi cuộc hôn nhân bắt đầu.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com