5. Tuyết trắng
Thượng Hải vào đông sớm đã có tuyết rơi, Shen Quanrui ngồi ở phòng khách sạn, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, từng đợt tuyết dày đặc cứ không ngừng đổ xuống thành phố xinh đẹp này, giống như muốn lấp đầy những khoảng trống mà mùa trước vô tình để lại.
Màn hình điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn đến, cậu liếc mắt, phát hiện trái tim mình hẫng đi một nhịp.
[Ricky, tớ xem dự báo thời tiết rồi, Thượng Hải dạo này lạnh lắm, cậu nhớ mặc ấm vào nhé.]
[Seoul bây giờ vẫn chưa có tuyết, đợi cậu trở về, có thể sẽ kịp đến đợt tuyết rơi.]
Ngày hôm đó sau khi từ tháp Namsan quay trở lại ký túc xá, Shen Quanrui đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc đi đến sân bay, trong lòng cậu tràn ngập sự hỗn loạn, cậu không muốn chạm mặt Kim Gyuvin vào lúc này. Những ý nghĩ vô định cứ không ngừng tung hoành ngổn ngang nơi tâm trí cậu, thế nên Shen Quanrui quyết định chạy trốn.
Cậu không biết rốt cuộc mình đã bước lên máy bay với cảm xúc gì, lúc thật sự đặt chân đến Thượng Hải, cậu mới hoảng hốt phát hiện nơi này sớm đã chìm ngập trong biển tuyết trắng xóa.
Bởi vì vội vàng đến sân bay nên Shen Quanrui vẫn giữ nguyên trang phục như cũ, trên cổ may mắn có thêm một chiếc khăn choàng do quản lý nhét vào túi cậu lúc cậu còn đang bận ngẩn ngơ đứng ở khu vực hàng chờ. Không đợi đến giây thứ hai, cậu liền vội vã quay sang nói lời cảm ơn anh.
Bọn họ di chuyển về khách sạn, lúc đến nơi cũng đã là tờ mờ sáng, quản lý sau khi dặn dò một vài điều lưu ý với cậu cho lịch trình ngày mai thì cũng nhanh chóng rời đi. Hoạt động quảng bá sẽ bắt đầu vào buổi sáng, thế nên Shen Quanrui muốn tranh thủ nghỉ ngơi.
Thế nhưng cậu lại phát hiện, đêm đó cậu không ngủ được.
Sau khi giật mình thức giấc đến lần thứ ba trong đêm, Shen Quanrui đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vươn tay kiểm tra đồng hồ, quyết định không ngủ nữa, đứng dậy đi ra ban công.
Thượng Hải quanh năm không có tuyết rơi, cũng chẳng ai kịp phòng bị, thế nên lúc bão tuyết kéo đến, thành phố đã sớm bị nhấn chìm trong màn mưa trắng xóa chẳng có điểm dừng.
Tuyết đọng trên tay vịn của lan can, Shen Quanrui đưa tay khẽ chạm vào, xúc cảm lạnh buốt truyền đến khiến tâm trạng cậu trì trệ. Shen Quanrui không thích cái lạnh, cũng không hề yêu thích cảm giác mềm mại ẩm ướt này.
Cậu đã luôn luôn cố gắng trốn chạy khỏi mùa đông.
Những năm đầu đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, mặc dù đã sớm quen với khí hậu khắc nghiệt tại nước Mỹ, Shen Quanrui vẫn thường có thói quen trốn vào một góc mỗi khi phát hiện ngoài trời có tuyết rơi.
Kim Gyuvin để ý đến điểm này của cậu, thế nên những lần hắn bắt gặp cậu ủ mình trong chăn ở phòng tập, sẽ đều lấy cớ muốn giao lưu kết bạn mà kéo cậu ra ngoài nghịch tuyết.
Ban đầu, cậu thể hiện thái độ vô cùng bài xích, thậm chí còn chán ghét nụ cười tiêu chuẩn ở trên khuôn mặt của người kia lúc mà hắn hào hứng nói với cậu, Ricky, cậu xem đi, thật ra tuyết cũng có sự lãng mạn của riêng mình.
Kim Gyuvin đứng giữa trời tuyết rơi, mái tóc màu đen tuyền đối lập với dáng vẻ rực rỡ của tuyết trắng, càng nhìn càng cảm thấy chói mắt.
Thế nhưng Shen Quanrui phát hiện ra vào khoảnh khắc đó, trái tim mình lại không chủ ý được mà đập thật mạnh, mạnh đến nỗi muốn xé toạc cả màn tuyết giống như mây mù kia, lao vào trong vòng tay đang dang rộng của người đó.
Shen Quanrui đã từng không thích tuyết trắng, cũng không thích mùa đông, cho đến khi cậu tìm ra được mặt trời của riêng mình.
Mặt trời những tưởng sẽ ở đó mãi mãi, thế nhưng trong giây phút cậu lơ đãng buông tay, liền vội vàng biến mất.
Thậm chí đến cả một tia sáng cuối cùng cũng không muốn bố thí cho cậu.
Kim Gyuvin vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đến hòm thư của cậu vào ngày hôm sau, thế nhưng Shen Quanrui không trả lời. Cậu không biết bản thân mình đang chạy trốn khỏi điều gì, là hiện thực phũ phàng đến mức khiến con người ta căm ghét, hay chính là trái tim vẫn luôn không ngừng rỉ máu của cậu.
Lịch trình tại Thượng Hải kéo dài trong vòng ba ngày, đến ngày thứ ba, Shen Quanrui trong lúc thu dọn hành lý, phát hiện ra mình đã bỏ quên một thứ nằm ở trong góc vali.
Đó là một chiếc bùa cầu bình an, vào mùa xuân của hơn mười năm về trước, Kim Gyuvin đã lén lút đặt nó vào trong hành lý của cậu.
Lúc bị cậu phát hiện, hắn chỉ kiếm chuyện lảng tránh, cười xòa bảo, tớ nghe mẹ nói bùa này rất linh, đầu năm có dịp đi xin một chiếc, nhưng cậu có vẻ lại theo chủ nghĩa vô thần, tớ sợ cậu không tin nên mới lén lút đặt vào.
Shen Quanrui cầm chiếc bùa đã sớm phai màu ở trong tay, trái tim đột ngột thắt lại, cậu phát hiện, kể từ sau ngày hôm đó, cậu đã luôn có thói quen mang chiếc bùa này đi theo cùng mình.
Lặng lẽ đến mức chính bản thân cậu còn chẳng nhận ra.
Thì ra tất cả mọi thứ mà Kim Gyuvin mang đến trong cuộc đời cậu, đều khắc dấu ấn ở mỗi đoạn đường mà cậu đi qua, cũng giống như sự tồn tại của hắn ta, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi vị trí mà cậu sắp xếp.
Tình nồng ý đậm đều được giữ lại ở một chỗ, vì người kia mà sinh sôi nảy nở, cũng vì người kia mà nỗ lực đè nén mầm bệnh ở trong tim.
Trái tim không ngừng bị đục khoét, thế nhưng đứng trước mũi dao của số phận, Shen Quanrui lại càng không có dũng khí để từ bỏ.
Hàn Quốc đón cậu bằng những cơn gió mùa lạnh lẽo đến cùng cực, thậm chí còn lạnh hơn cả Thượng Hải vẫn đang chìm trong biển tuyết.
Dự báo thời tiết ở trên xe nói Seoul hôm nay có khả năng rất cao sẽ có tuyết rơi, Shen Quanrui phải may mắn biết bao mới có thể trở về vừa kịp thời điểm những bông tuyết đầu tiên mới bắt đầu chạm ngõ.
Giống như là sự sắp đặt của số mệnh, cũng giống như là trò đùa tiêu khiển của Thượng Đế.
Vừa mới bước tới cổng ký túc xá, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới mái hiên lặng lẽ nhìn về phía mình, cảm giác cô đơn vắng lặng bất chợt biến mất.
Kim Gyuvin mỉm cười bước đến giúp cậu kéo vali vào trong nhà, máy sưởi đã sớm được bật lên, nhiệt độ vô cùng thoải mái, cánh cửa chính là ranh giới ngăn cách nơi này với thế gian rộng lớn ở ngoài kia.
Bọn họ chẳng ai nhắc về buổi tối hôm đó, thế nhưng sự kiện kia giống như cái gai ở trong lòng họ, đến nay vẫn chẳng có cách nào gỡ bỏ được.
Vậy nên mới vội vã chọn cách chạy trốn.
Để rồi lúc này khi trở về, Shen Quanrui rốt cuộc cũng đã hiểu ra, những thứ cậu luôn cố gắng níu giữ bấy nay, đến cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ngày hôm đó sao băng không đến, cũng đồng nghĩa với việc, bọn họ đã sớm nên học cách đối diện với hiện thực.
Giữa không gian im lặng, Shen Quanrui là người mở lời trước, cậu nói, Gyuvin, tối nay chúng ta đi ngắm tuyết đầu mùa đi.
Kim Gyuvin nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, lập tức hoảng hốt, vội vã đáp, hôm nay trời lạnh lắm, cậu vừa trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, hay là để ngày khác.
Kết quả chỉ nhận lại được một cái lắc đầu.
Không được, không kịp nữa rồi, phải là hôm nay.
Cậu nhìn thấy được sự bất an hiện lên trên khuôn mặt hắn, thế nhưng Shen Quanrui biết rõ Kim Gyuvin sẽ không thể nào từ chối cậu, vì vậy cho nên cậu mới chọn cách này.
Là người lật mở ván cờ này trước, ép buộc hắn ngẩng đầu đối mặt với nỗi bất an đó, ép buộc hắn tự tay xé rách bức bình phong che lấp đi những bí mật giữa bọn họ.
Sau một thoáng im lặng, Kim Gyuvin cúi đầu, thấp giọng trả lời, được, vậy cậu nghỉ ngơi trước, bây giờ tớ còn có lịch trình, buổi tối sẽ quay về đón cậu.
Shen Quanrui bước vào phòng mình, mùi hương dễ chịu từ chiếc giường quen thuộc khiến cậu khẽ thở ra một hơi, nhanh chóng ru cậu vào giấc ngủ. Mãi cho đến chạng vạng, Shen Quanrui mới bị tiếng động ở phía bên ngoài hành lang đánh thức, cậu bước ra, nhìn thấy các thành viên đã lần lượt trở về.
Kim Gyuvin là người cuối cùng quay trở về ký túc xá, hắn vừa mở cửa liền bắt gặp hình ảnh người kia đang ngồi ở trên ghế sofa, quay lưng lại về phía mình.
Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng.
Gyuvin, tuyết rơi rồi.
Một màn mưa trắng xóa đổ xuống bầu trời Seoul, thông qua lớp kính trên cửa sổ giống như muốn nhấn chìm cả thành phố.
Kim Gyuvin bước đến bên cạnh cậu, hắn ngập ngừng cất giọng, hôm nay tuyết lớn lắm, hay là chúng ta...
Còn chưa kịp nói xong, đã bị người kia quay đầu cắt ngang.
Shen Quanrui vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, mỉm cười đáp lại hắn.
Gyuvin, cậu quên rồi à, tuyết đầu mùa chỉ đến vào hôm nay thôi.
Kim Gyuvin không có cách nào phản bác lại, trái tim hắn đau đớn đến mức muốn khóc, giống như bị ai đó mang xẻ ra làm đôi.
Bọn họ bắt một chiếc taxi ra sông Hàn, tuyết rơi ngày càng dày đặc, lúc bước xuống xe chỉ nhìn thấy mỗi một mảng mịt mù che mờ đi khung cảnh ngay trước mắt.
Hàn Quốc bao nhiêu lâu nay chưa từng đón nhận một đợt tuyết mạnh mẽ như vậy, thậm chí cả cảnh vật xung quanh cũng đều giống như đang bị chôn vùi trong biển tuyết trắng xóa, tan tác bi thương.
Shen Quanrui mặc trang phục màu đen, đứng ở giữa màn tuyết trắng chẳng hề ăn nhập một chút nào, cậu vùi đầu vào khăn choàng cổ, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp lại dường như còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông.
Kim Gyuvin sau đó cũng nhanh chóng bước xuống xe, tiến đến đi song song bên cạnh cậu. Những hàng quán xung quanh lúc này đều đang lấp lánh ánh đèn điện, người đi bộ tại sông Hàn không quá đông, nhưng để hạn chế thấp nhất khả năng bị bắt gặp, bọn họ vẫn rất cẩn thận tìm một khu vực vắng vẻ ở trong công viên để đi dạo.
Sự rét buốt của tiết trời âm độ đã sớm khiến cho cả đôi bàn tay của Shen Quanrui trở nên ửng đỏ, thế nhưng cậu lại giống như không có một chút ý thức gì về việc đó, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những tán cây đã bị phủ đầy bởi tuyết trắng ở trên đỉnh đầu.
Một lát sau, cậu cất giọng.
Gyuvin à, thật ra tớ không thích tuyết đâu.
Kim Gyuvin khẽ quay người sang, nhẹ nhàng đáp lời cậu.
Ừ, tớ biết, cậu ghét nhất là mùa đông, bởi vì mùa đông rất lạnh.
Sau đó lại nghe thấy tiếng Shen Quanrui chậm rãi nói tiếp.
Trước đây cậu từng bảo với tớ, thật ra tuyết cũng có sự lãng mạn của riêng mình, thế nên là kể từ lúc đó, tớ mới dần dần nhận ra việc mùa đông chỉ thật sự chứng minh được sự hiện diện của nó khi mà tuyết bắt đầu rơi.
Sau đó tớ đã tự hỏi, nếu như một ngày nào đó mùa đông ở thành phố này không còn tuyết nữa, thì sẽ thế nào?
Kim Gyuvin nhìn thấy Shen Quanrui quay đầu đối diện với mình, bàn tay cậu khẽ tìm đến những đầu ngón tay lạnh buốt đang lơ lửng giữa không trung của hắn, khẽ chạm vào rồi sưởi ấm.
Hắn có thể cảm nhận được một dòng tĩnh điện chạy dọc theo cơ thể, cho đến khi bàn tay đã được người kia hoàn toàn nắm lấy, đan chặt vào kẽ tay, chặt đến mức khiến Kim Gyuvin cảm thấy đau đớn.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nơi đó hiện tại đã chẳng còn lấy một chút tia sáng nào nữa.
Thứ duy nhất mà Kim Gyuvin cảm nhận được, đó chính là màn tuyết trắng mơ hồ chen ngang giữa bọn họ, cùng với vành mắt đỏ hoe chẳng biết đã ngấn lệ từ lúc nào.
Shen Quanrui đưa bàn tay còn lại lau đi nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt hắn, sau đó thấp giọng bảo.
Cũng đâu phải trẻ con, cậu khóc cái gì chứ.
Hắn im lặng lắc đầu, không dám trả lời.
Hơn cả cảm giác khó chịu len lỏi sâu trong lồng ngực, Kim Gyuvin lại càng sợ khoảnh khắc hiện thực ngay trước mắt sẽ sớm biến mất hơn.
Người đó vẫn tiếp tục nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi đến một đoạn đường khác.
Dọc theo sông Hàn treo những ngọn đèn lờ mờ không đủ sáng, chỉ có thể soi chiếu bóng lưng gầy gò của họ lẩn vào trong đêm đen. Họ nắm tay nhau đi dạo giữa phố, thế nhưng lại chẳng có ai nhận ra cả.
Đột nhiên vào thời khắc đó, Shen Quanrui rất có xúc động muốn ai đó nhanh chóng nhận ra bọn họ, nhanh chóng chứng kiến khung cảnh lãng mạn trái với luân thường đạo lý này, nhanh chóng nhìn thấu những sự thật bấy lâu nay chỉ có người trong cuộc biết, nhanh chóng biến mọi sự dày vò mà bọn họ đã dành ra trong suốt hơn mười năm qua trở thành lý do xác đáng nhất để có thể đứng lên chống trả với cái gọi là quy luật tự nhiên ở trong mắt người đời.
Cậu đã từng nghĩ rằng, nếu như vào giây phút đó thật sự có người nhận ra bọn họ, cậu sẽ có đủ can đảm để nắm tay người kia tiếp tục chạy về phía chân trời.
Chứ không phải là ở trong màn tuyết trắng, cúi đầu không nhìn Kim Gyuvin nói, xin lỗi, tớ mệt rồi.
Bờ vai người nọ run run, đã sớm không thể giữ được bình tĩnh, nước mắt chẳng biết từ lúc nào chảy tràn trên gương mặt, hắn muốn tiến đến ôm lấy cậu, lại bị Shen Quanrui chậm rãi né tránh. Cậu gỡ bàn tay đang nắm chặt những đầu ngón tay của hắn ra, cắt đứt đi sợi dây liên kết duy nhất giữa bọn họ.
Người ở trước mặt cậu giờ phút này hoàn toàn lộ ra dáng vẻ yếu ớt, giống như mãnh thú bị tước bỏ đi lớp vỏ bọc anh dũng, co ro trong cơn bão tuyết lớn đến mức cuốn bay cả những tàn dư hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Giọng hắn không thể kiềm chế được nữa, gần như là nức nở, người đó nhìn vào đôi con ngươi mờ mịt của cậu, run rẩy nói.
Cậu nhất định phải tàn nhẫn với tớ như vậy sao.
Nếu như khoảnh khắc này Chúa Trời ở trên cao nhìn xuống, hẳn là Ngài sẽ có thể nhận ra được vở kịch mà Ngài sắp xếp cho Shen Quanrui đã được cậu hoàn thành xuất sắc đến mức nào.
Đôi mắt cậu nhìn vào hàng mi đang run rẩy của người kia, chẳng hề lay động, thậm chí tông giọng còn có chút giễu cợt, nói.
Chỉ là một trò chơi thôi, chấp nhất như thế làm gì.
Trái tim cũng theo những thanh âm cuối cùng, triệt để chết tâm.
Thượng Đế lại giống như không hiểu lòng người, khiến cho những bông tuyết rơi xuống ngày một nhiều thêm, nhiều đến mức bám cả lên vai áo và đỉnh đầu lạnh buốt của Kim Gyuvin, thế nhưng hắn lại chẳng còn muốn quan tâm nữa.
Đường phố vẫn tấp nập nhộn nhịp bao nhiêu người qua kẻ lại, thậm chí ở đâu đó còn có những đôi tình nhân đang ôm ấp nhau giữa màn tuyết trắng xóa.
Khoảnh khắc Shen Quanrui quay đầu, đôi chân sớm đã không còn sức lực, chạm vào nền tuyết giống như đang chạm vào băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Thế nhưng lần này, sẽ không còn có ai ở ngay phía sau, sẵn sàng vươn tay đỡ lấy cậu nữa.
Shen Quanrui lê mình bước đi giữa cơn mưa tuyết cuồng nộ và buốt giá.
Rất lâu rất lâu trước đây, có kẻ đã từng nói với cậu rằng, nếu như có thể đón tuyết đầu mùa cùng với người mình thích, thì tình yêu sẽ vượt qua ngàn sóng vạn gió, đi đến thiên trường địa cửu.
Shen Quanrui đã bỏ lỡ đợt tuyết đầu mùa đó, cũng bỏ lỡ người vẫn luôn vì cậu mà không ngừng nỗ lực gửi gắm ước nguyện lên bầu trời, mong cầu Thượng Đế ban đến cho họ một vì sao.
Chỉ là vì sao kia không đến, còn cậu, từ giờ phút này, đã vĩnh viễn đánh mất đi ánh sao sáng nhất của đời mình.
...
..
.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Chỉ một lần cuối cùng này thôi, trả vật về với chủ, trả người về với khoảng trời mà người vốn nên đặt chân đến.
Máu thịt và nước mắt đều lặng lẽ cất giữ ở trong tim, tình cảm này ngàn vạn lần không đáng, xin người đừng ngoảnh đầu nhìn lại.
Bầu trời phía trước rất đẹp, mặt nước cũng rất trong xanh, chờ ngày tuyết đi qua rồi, gió xuân sẽ lại tới.
Nhân gian vạn vật đâm chồi, rồi sẽ có ai đó thích hợp với người thôi.
Dù cho người đó không phải là tôi thì cũng chẳng sao cả.
Bởi vì tôi không yêu người.
Bởi vì tôi không yêu người, người không cần bận lòng, cũng không cần phải để tâm đến.
Bởi vì tôi không yêu người, người hãy cứ thỏa sức đi muôn nơi.
Một ngày nào đó xa xôi, khi những ký ức này sẽ hóa thành đóa bồ công anh rời khỏi thân mẹ tìm đến vùng đất mới, thì tôi cũng sẽ trở thành một dấu chấm nhỏ được vũ trụ đặt lại ở trong tim người, giữa thế giới muôn hình vạn trạng, rồi người sẽ sớm lãng quên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com