Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

that's when (2)

title: that's when

main couple: gyuseok (kim mingyu x lee seokmin)

words count: 1248 words

notes: nghe thử bài nhạc trước khi đọc nhé.

warnings:

1, mọi thứ xảy ra trong fic chỉ tưởng tượng của tác giả, không hề liên quan gì đến các nhân vật có thật ngoài đời. tất cả sự trùng hợp chỉ là trùng hợp, không có mối liên hệ nào tới đời thực.

2, lowercase

---

lá thư mingyu gửi seokmin vào đêm trước lễ cưới của cả 2.

.

em thương,

em có nhớ lần chúng ta cãi nhau thật lớn đấy không. anh cũng chẳng nhớ lúc đó là khi nào, có lẽ cũng lâu lắm rồi.
anh chỉ nhớ cảm giác thật cô đơn và lạnh lẽo khi ngôi nhà của đôi ta vắng đi hình bóng em, và anh bắt đầu thấy hối hận vì anh đã đồng ý để em đi khi em hét lên với anh rằng cuộc tình của chúng ta cần phải xem xét lại và em muốn tạm xa anh một thời gian. đáng lẽ anh nên giữ em ở lại, chúng ta có thể ở chung dưới một mái nhà và cùng suy nghĩ lại cơ mà, tại sao anh lại để em đi khi seoul tuyết đổ trắng xóa như thế. ánh mắt vụn vỡ khi đó của em khiến anh dường như chẳng thể thở nổi, nhưng cái tôi của anh lúc đó vẫn quá lớn, anh quá coi trọng sĩ diện của mình mà quên mất trái tim anh vẫn luôn gào thét rằng em mới là điều quan trọng nhất cuộc đời anh.

anh vẫn luôn biết, mối quan hệ của chúng ta cách xa hai chữ "lành mạnh" rất xa, chúng ta yêu nhau điên cuồng, nhưng sự ích kỉ trong tim ta còn lớn hơn tình yêu. khoảng nghỉ lúc đó là cần thiết để cả hai cùng suy nghĩ và giải quyết những vấn đề xuất hiện giữa đôi mình. đó có lẽ là những sự thay đổi của cả hai, anh không đổ lỗi cho em hay nhận hoàn toàn lỗi lầm về phía mình. anh chỉ cảm thấy hai ta đã khác chúng ta của cái thuở trái tim lệch nhịp vì chạm mắt người kia ở giữa con phố mùa thu lá vàng rơi kín lối.

cả hai chúng ta, ai cũng có nhiều lỗi lầm. anh đã quá vô tâm mà quên mất rằng em là chàng trai bước ra từ những tổn thương của những mối tình trước, trái tim em đầy sẹo và có nhiều vết thương vẫn chưa lành, em đã đau đớn và sợ hãi rất nhiều, nhưng em vẫn dũng cảm để đem trái tim mình trao cho một kẻ chẳng chịu đứng yên như anh. còn em, em chẳng đủ tin tưởng để đặt vào anh, hay anh nên nói rằng em chẳng đủ tin tưởng vào bản thân em rằng anh sẽ yêu em khác cái cách mà người cũ đã yêu em nhỉ.

và trong thời gian chúng ta xa nhau, anh đã nhận ra rằng, anh yêu em hơn tất thảy mọi thứ, nhưng anh lại đặt cái tôi của mình cao hơn em. ôi thứ sai lầm ngu ngốc đấy của anh đã khiến em tổn thương quá nhiều. xin lỗi em, đây là lần đầu anh yêu một người, nhưng anh sẽ không lấy lý do đó để bao biện cho sai lầm của bản thân anh. sai là sai, chẳng có lý do gì cả.

suốt thời gian "khoảng nghỉ" đó, anh thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. suy nghĩ về từng lời em nói, suy nghĩ về từng việc em làm, hóa ra em đã cho anh rất nhiều dấu hiệu, nhưng anh lại cố tình lờ đi. em luôn nhún nhường anh, không phải em sai, mà vì những mối tình cũ đã khiến em nhận thức sai lệch rằng em phải như thế mới nhận được tình yêu. em không phải thích đi bộ ngắm cảnh biển suốt đêm dài, mà bởi vì do anh thích, nên em cũng tỏ ra là mình thích để anh không thấy hụt hẫng. ngốc nghếch của anh ơi, dù em có thích hay không, anh vẫn sẽ chiều chuộng em thôi, bởi vì anh đã nhận ra anh yêu em nhiều đến mức chỉ cần em cau mày một cái, tim anh cũng như bị ai đó đâm vào.

anh đã tính nhờ cậy đến bạn bè để đi tìm em, xem xem em đang sống như thế nào, liệu em ăn ngủ có tốt không, nhưng rồi bạn anh đã nói rằng, so với việc ở cạnh anh của lúc trước, em ở một mình có khi còn tốt hơn. ừ nhỉ, lúc trước anh tồi tệ với em làm sao. nhưng vào một ngày nắng lên, tuyết tan, anh nhận được một cuộc điện thoại mà âm thanh đầu tiên chạm đến tai anh lại là tiếng em nức nở, anh cảm thấy như cổ mình bị ai bóp nghẹt, và rồi nghe thấy em nhận hết lỗi lầm về phía bản thân, khiến anh cảm thấy tim mình lúc này đang bị xé toạc ra vậy. yêu thương của anh ơi, em đừng lúc nào cũng nhận hết lỗi lầm về bản thân mình như thế, anh đau lòng lắm.

và rồi anh nhớ em đã hỏi anh rằng "khi nào thì em có thể quay trở lại". ôi thương yêu của anh, đó là vào một ngày nắng vờn trên tóc em hay cơn gió tinh nghịch nép vào vạt áo khoác mà em cố kéo chặt, em đứng trước cửa nhà và nghiêng đầu nhìn anh với yêu thương tràn qua khóe mắt, anh sẽ mở cửa và đón em vào nhà, chính là khi đó đấy em yêu ạ.

nhưng mà lần này có lẽ sẽ khác một chút, em cứ hãy đứng yên ở ngôi nhà mà mà em đang ở, cứ từ từ thưởng thức bữa sáng kiểu Hàn mà em mong muốn, sau đó hãy chờ nghe tiếng gõ cửa nhà và mở cửa đón anh nhé. bởi vì anh sẽ đến, để đưa em về nhà. hoặc nếu em không muốn quay trở lại ngôi nhà đã khiến em phải khổ sở, thì anh sẵn sàng bán quách nó đi và mang chính mình đến tặng cho em, vì em ở đâu, thì nơi đó là nhà.

này lee seokmin ơi, thật sự anh đã bán ngôi nhà đó rồi đấy, anh không dám nói cho em, vì anh biết em sẽ không muốn anh làm thế, nên đến tận trước ngày cưới mới dám kể, bởi vì anh nhớ em từng nói em muốn chúng ta sẽ bước vào một cuộc hôn nhân mà không giấu diếm nhau thứ gì. có lẽ em sẽ cảm thấy tiếc cho anh, vì ngôi nhà đó gắn với anh bao nhiêu là kỉ niệm, nhưng đối với em, ngôi nhà đó là những lần anh vô tâm, là những lần đôi ta cãi vã, và anh chẳng muốn em phải sống ở một nơi như thế. đối với anh, từ khi em đến, đó cũng chỉ là một nơi để anh ngủ mỗi đêm, còn nhà của anh là em. lee seokmin là nhà của kim mingyu.

đọc xong thư thì đừng khóc nhé, mai mắt sưng khó makeup lắm, ngày mai là đám cưới của chúng mình, seokminie của anh phải là người đẹp nhất. xong rồi thì lên giường đắp chăn và đi ngủ nè, đêm trước đám cưới hai đứa mình không ở cạnh nhau nên anh không ôm em ngủ được, nên seokmin của anh chịu khó một tí nhé. ngày mai có nhiều việc phải làm, và sẽ rất mệt nữa, nhớ nhờ mẹ pha cho một cốc sữa ấm để uống cho dễ ngủ. seokmin ngủ ngon, mai anh sẽ đến đón nhà của anh về.

yêu em rất nhiều.
chồng sắp cưới của lee seokmin, kim mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com