40
Seokmin: "Nói sao thì nghe vậy đi"
Mingyu: "Nhưng mà..tại tớ sợ cậu ăn xong lại ói nữa.."
Seokmin: "Không ói đâu, tôi không quen ăn cháo"
Mingyu: "Cậu nói dối"
Seokmin: "Đi về, không ở đây nữa"
Em định bước xuống giường thì hắn ngăn lại.
Mingyu: "Thôi mà, đừng về, tớ đi mua mì cho cậu, ăn mì tương đen nha?"
Seokmin: "Gì cũng được"
Mingyu: "Vậy ăn cơm cho chắc bụng nha?"
Seokmin: "Muốn ăn mì!"
Mingyu: "Được được, ăn mì ăn mì, tớ mua, ở đây đợi tớ, không có được bỏ đi nha"
Seokmin: "Đi sao được mà đi, anh nhìn trước cửa phòng kìa?"
Hắn nhìn về phía cửa phòng, thấy có vài vệ sĩ áo đen cao to đang đứng canh trước cửa.
Mingyu: "Gì vậy, mấy người này là ai? Là người của cậu hả Seokmin?"
Seokmin: "Tôi thuê vệ sĩ làm gì? Tôi có đi gây thù gây oán gì với ai đâu mà sợ?"
Mingyu: "À ừ nhỉ, cậu còn lấy nickname giả, không lộ mặt nữa mà.. không lẽ..là tớ hả?"
Seokmin: "Ai mà biết"
Mingyu: "Thôi để tớ hỏi luôn"
Hắn bước đến cửa phòng, chạm mặt một tên có khuôn mặt hầm hầm, bặm trợn, đáng sợ.
Mingyu thay đổi sắc thái: "Ai gọi các người đến đây?"
HyunSik: "Thưa ngài, tôi tên HyunSik, người của thiếu gia Joshua. Chuyện này là do thiếu gia Joshua gọi tôi đến để canh chừng người ngủ cạnh ngài lúc nãy ạ"
Mingyu: "Canh Seokmin? Người của tôi?"
HyunSik: "Dạ vâng, tôi chỉ là cấp dưới nghe lệnh chủ thôi còn lí do thì tôi không rõ ạ"
Mingyu: "Ừ"
HyunSik: "Ngài định đi đâu ạ?"
Mingyu: "Mua mì"
HyunSik: "Hay là để tôi mua giúp ngài"
Mingyu: "Không cần"
Nói xong hắn bỏ đi. Tầm chục phút sau hắn quay lại, trên tay sách 2 hộp mì tương đen.
Mingyu: "Các người cũng đi nghỉ trưa đi, tôi cần không gian yên tĩnh"
HyunSik: "Vâng"
Mở cửa bước vào, em vẫn nằm ở trên giường bấm điện thoại, trông có vẻ khá chăm chú.
Hắn đặt 2 hộp mì lên bàn, bày đũa ra rồi tiến lại gần em.
Mingyu ngó nghiêng nhìn vào điện thoại của em: "Đang làm gì mà tập trung quá vậy?"
Seokmin vừa nhìn điện thoại vừa trả lời: "Làm việc"
Mingyu nhíu mày: "Tch- Tớ đã nói là ngừng làm việc đi để thời gian lại nghỉ ngơi cơ mà, không nghe lời tớ à?"
Seokmin vẫn tập trung vào chiếc điện thoại: "Anh là ai mà tôi phải nghe lời anh?"
Hắn rất là muốn giật lấy chiếc điện thoại trên tay em mà lại không dám, sợ em dỗi rồi bỏ về, lâu lắm rồi mới ở cạnh nhau nên hắn trân trọng cơ hội này lắm.
Mingyu nhẹ giọng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường em: "Thôi mà đừng có cáu, bây giờ ăn xong đi rồi làm việc tiếp nhé?"
Seokmin: "Hết đói rồi, anh ăn một mình đi"
Mingyu: "Cậu không ăn thì tớ cũng nhịn luôn"
Seokmin: "Tùy anh"
Mingyu thở dài: "Seokmin à..ăn chút gì đó đi mà.."
Seokmin: "Anh đói thì anh ăn đi"
Mingyu làm nũng: "Hic..cậu ăn đi mà..hic hic.. Seokmin à.."
Hắn lay lay tay em, đôi mắt rưng rưng nhìn em. Hắn biết, em sẽ mềm lòng khi nghe hắn gọi tên em như thế. Đúng như hắn nghĩ, em đã đồng ý.
Seokmin: "Được rồi, ăn thì ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com