chương 58
Minseo ngồi tựa vào ghế sofa, đôi mắt sáng bừng như thể vừa khám phá ra một bí mật lớn. Cô cầm chiếc gối nhỏ, vỗ nhẹ vào nó rồi quay sang Seokmin.
Minseo: "Anh Seokmin, em nghĩ ra rồi! Anh và anh Mingyu phải làm một bữa tiệc chào đón em! Em đã bỏ nhà ra đi để ủng hộ hai người, chẳng lẽ không đáng được tổ chức ăn mừng sao?"
Seokmin cười phì, còn Mingyu thì nhướn mày, không giấu được sự bất mãn:
Mingyu: "Minseo, em nghĩ đây là khách sạn à? Tiệc tùng gì chứ? Em còn chưa giải quyết xong chuyện ở nhà mà đã đòi ăn mừng?"
Minseo bĩu môi: "Anh lúc nào cũng khó tính! Anh Seokmin, anh thấy sao?"
Seokmin quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Mingyu đã đứng dậy, kéo Seokmin về phía mình, rồi nhìn Minseo một cách đầy cảnh giác.
Mingyu: "Không cần tiệc tùng gì cả. Hơn nữa, em chỉ ở đây tạm thời thôi, đừng làm phiền Seokmin."
Minseo nhún vai: "Tạm thời? Ai nói với anh là tạm thời? Em quyết định rồi, ở đây mãi luôn! Anh Seokmin không có ý kiến gì, đúng không?"
Seokmin chỉ biết cười trừ, cố gắng làm dịu tình hình
Seokmin: "Minseo, ở đây thì được, nhưng em cũng nên gọi điện về nhà báo bố mẹ một tiếng. Dù sao, họ cũng sẽ lo lắng."
Minseo bĩu môi, nhưng ánh mắt dần dịu lại. Cô biết Seokmin nói đúng, nhưng tính ngang bướng lại trỗi dậy
Minseo: "Em sẽ gọi, nhưng không phải bây giờ. Để bố mẹ tự lo một chút cũng tốt. Anh Seokmin, em đói rồi, nấu gì ngon ngon đi!"
Seokmin bật cười, đứng dậy đi về phía bếp. Nhưng Mingyu, với nét mặt vẫn đầy ghen tuông, nhanh chóng bước theo, không quên quay lại nhắc nhở Minseo:
Mingyu: "Không được quấy rầy Seokmin nữa, nghe rõ chưa?"
---
Trong bếp, Mingyu đứng sát Seokmin, như thể muốn ngăn bất kỳ ai khác lại gần. Hắn nhìn Seokmin đang chuẩn bị nguyên liệu, khẽ lên tiếng:
Mingyu: "Cậu không thấy Minseo phiền sao?"
Seokmin cười nhẹ, quay sang nhìn hắn:
Seokmin: "Minseo dễ thương mà. Cô bé chỉ muốn được tự do một chút thôi. Cậu cũng nên hiểu và thông cảm cho em gái mình."
Mingyu thở dài, ánh mắt dịu lại đôi chút. Nhưng ngay lập tức, hắn tiến gần hơn, vòng tay ôm lấy eo Seokmin từ phía sau, giọng thì thầm:
Mingyu: "Tớ không thích ai khác thân thiết với cậu, dù là em gái tớ. Cậu là của tớ, chỉ tớ được phép gần cậu thế này."
Seokmin cảm thấy hơi ngượng, nhưng cũng không nỡ đẩy Mingyu ra. Em mỉm cười, gõ nhẹ lên tay Mingyu:
Seokmin: "Cậu đúng là trẻ con."
Mingyu nũng nịu: "Chỉ với cậu thôi."
---
Trong lúc đó, Minseo lén lút nhìn vào bếp từ khe cửa, thấy cảnh hai người thân mật thì bật cười khúc khích. Cô tự lẩm bẩm:
Minseo: "Anh Mingyu đúng là bá đạo thật. Nhưng... anh Seokmin chắc cũng thích vậy nhỉ?"
Rồi cô quay lại phòng khách, mở vali, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Cô bắt đầu hí hoáy viết, miệng cười tủm tỉm:
Minseo: "Mình phải ghi lại hết những gì mình chứng kiến. Sau này, cuốn 'Nhật ký tình yêu của anh Mingyu và anh Seokmin' sẽ trở thành bestseller cho mà xem!"
Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Minseo không ngừng bày trò, còn Mingyu thì luôn tìm cách giữ Seokmin trong "vòng an toàn" khỏi em gái mình. Nhưng trên tất cả, họ bắt đầu cảm nhận được một bầu không khí gia đình thực sự, dù có chút lộn xộn, nhưng lại đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp.
Tối muộn hôm đó, khi Minseo đã yên vị trong phòng dành cho khách, không gian giữa Mingyu và Seokmin trở nên yên lặng hơn.
Seokmin đang ngồi trên giường, vừa đọc sách vừa thư giãn, thì Mingyu bước vào, mang theo một tách trà ấm. Hắn đặt tách trà xuống bàn cạnh giường, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm.
Seokmin ngẩng đầu lên, cười nhẹ: "Cậu làm gì mà im lặng thế? Lại nghĩ chuyện Minseo à?"
Mingyu thở dài, ngồi xuống cạnh Seokmin: "Cũng không hẳn. Chỉ là... hôm nay tớ hơi quá."
Seokmin đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu nhìn Mingyu, ánh mắt đầy sự tò mò.
Seokmin: "Quá gì cơ? Cậu ghen à?"
Mingyu quay sang nhìn Seokmin, vẻ mặt hắn hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Mingyu: "Ừ, tớ ghen đấy. Nhìn em gái mình thân thiết với cậu như vậy, tớ không thể chịu nổi."
Seokmin bật cười khúc khích, kéo tay Mingyu lại: "Cậu đúng là ngốc. Minseo chỉ coi tớ như một người anh thôi mà. Cô bé dễ thương, nhưng cậu không cần phải nghiêm trọng như vậy."
Mingyu nhìn vào mắt Seokmin, nghiêm túc: "Tớ không muốn bất kỳ ai, dù là Minseo, chiếm lấy sự chú ý của cậu. Cậu là của tớ, Seokmin."
Seokmin hơi sững lại trước ánh mắt chân thành của Mingyu, trái tim em khẽ rung lên. Em nhẹ nhàng siết chặt tay Mingyu, giọng nói dịu dàng: "Cậu đừng lo. Tớ ở đây, bên cậu. Chẳng ai có thể thay đổi điều đó được."
Mingyu mỉm cười, đôi mắt hắn ánh lên sự ấm áp. Hắn kéo Seokmin vào lòng, thì thầm bên tai: "Tớ không biết mình có thể yêu cậu nhiều đến thế. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ chỉ muốn giữ cậu mãi mãi bên mình."
Seokmin cười khẽ, vòng tay ôm lấy Mingyu, cảm nhận được sự chân thành từ người đàn ông trước mặt.
---
Sáng hôm sau, Minseo lại gây náo loạn.
Minseo chạy vào phòng, tay cầm một tấm thiệp mời được trang trí lộng lẫy. Cô hào hứng vẫy vẫy trước mặt Mingyu và Seokmin, giọng nói đầy phấn khích:
Minseo: "Anh! Hôm nay em có vé mời đi dự sự kiện thời trang lớn! Hai người đi cùng em nhé!"
Seokmin ngạc nhiên: "Bọn anh á? Nhưng mà..."
Minseo nắm tay Seokmin, đôi mắt long lanh: "Đi mà, anh Seokmin! Em muốn khoe với mọi người là hai anh thật đẹp đôi! Lần này bố mẹ cũng sẽ đến, em muốn họ thấy hai anh hạnh phúc thế nào!"
Mingyu nhíu mày, quay sang Seokmin:
Mingyu: "Cậu nghĩ sao? Nếu bố mẹ tớ biết, chắc chắn sẽ gây chuyện."
Seokmin suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nhẹ: "Cậu không muốn trốn tránh mãi, đúng không? Nếu đã có cơ hội, thì hãy cùng nhau đối mặt."
Mingyu nhìn vào đôi mắt kiên định của Seokmin, rồi thở dài: "Được, nhưng nếu có chuyện gì, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Minseo reo lên: "Tuyệt quá! Em biết mà, anh Seokmin lúc nào cũng dũng cảm hơn anh Mingyu!"
Minseo kéo hai người đi chuẩn bị, trong lòng háo hức như thể đây là một cuộc chiến thắng lợi.
---
Buổi tối tại sự kiện thời trang, ánh đèn flash chớp nhoáng khắp nơi. Seokmin và Mingyu bước vào, tay trong tay, khiến tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Minseo đi bên cạnh, nụ cười rạng rỡ như một người hùng thầm lặng. Nhưng không khí nhanh chóng thay đổi khi bố mẹ Mingyu xuất hiện. Ánh mắt của ông bà Kim lạnh lùng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Ông Kim giọng nghiêm nghị: "Mingyu, con đang làm cái gì vậy?"
Mingyu không hề nao núng, hắn siết chặt tay Seokmin hơn, ánh mắt kiên định:
Mingyu: "Bố, đây là người con yêu. Và con sẽ không thay đổi quyết định."
Seokmin lặng lẽ đứng bên cạnh Mingyu, cảm thấy áp lực nặng nề nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, như muốn truyền sức mạnh cho anh.
Bà Kim thở dài: "Mingyu, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Con không thể để sự ích kỷ của mình làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình."
Minseo bước lên, chắn trước hai người, giọng nói đầy thách thức: "Bố mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến danh tiếng! Còn anh Mingyu thì sao? Anh ấy không xứng đáng được hạnh phúc à?"
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mingyu siết chặt tay Seokmin, ánh mắt hắn ánh lên sự kiên quyết: "Nếu bố mẹ không thể chấp nhận, thì con sẽ tự xây dựng hạnh phúc của mình. Con sẽ không bao giờ buông tay người này."
Seokmin nhẹ nhàng: "Cháu xin lỗi vì đã khiến hai bác khó xử. Nhưng cháu yêu Mingyu thật lòng, và cháu sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu này."
Câu nói của Seokmin khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ, như chờ đợi phản ứng tiếp theo. Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Ông Kim nhìn chằm chằm vào Mingyu, ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng cũng pha chút thất vọng. Bà Kim đứng bên cạnh, cúi đầu, tay khẽ nắm chặt lấy chiếc ví như để kiềm chế cảm xúc.
Ông Kim: "Mingyu, con biết điều này sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Gia đình chúng ta đã xây dựng danh tiếng bao lâu nay, con lại chỉ vì một người mà bỏ qua tất cả?"
Mingyu hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định đáp lại: "Bố, con đã sống cả đời để làm hài lòng mọi người. Nhưng đây là lần đầu tiên con muốn làm điều gì đó cho chính mình. Seokmin là người con yêu, và con sẽ không hối hận vì điều đó."
Seokmin đứng cạnh Mingyu, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Em khẽ siết tay Mingyu, như muốn truyền thêm sức mạnh.
Seokmin giọng nhẹ nhàng: "Cháu hiểu rằng tình yêu của chúng cháu có thể không dễ dàng được chấp nhận. Nhưng cháu hứa sẽ không làm tổn thương Mingyu, và cháu sẽ luôn ở bên cậu ấy, bất kể điều gì xảy ra."
Minseo chen vào, giọng đầy quyết liệt: "Bố mẹ à, tại sao lúc nào cũng phải lo danh tiếng? Nếu anh Mingyu hạnh phúc, thì không phải gia đình mình cũng sẽ hạnh phúc sao? Chẳng lẽ bố mẹ muốn thấy anh ấy sống cả đời trong đau khổ chỉ để giữ lấy mặt mũi? Cứ ép anh ấy lấy người mà anh ấy không thích, bố mẹ không phải quá ác rồi sao? Anh ấy là con của hai người mà, không lẽ hai người không thương anh ấy sao?"
Lời nói của Minseo khiến bà Kim khẽ giật mình. Bà ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Mingyu. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trong đôi mắt bà, nhưng bà vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Bà Kim: "Mingyu, mẹ không muốn con tổn thương. Nhưng mối quan hệ này sẽ gặp nhiều khó khăn. Con có chắc mình sẽ chịu được không? Việc liên hôn với gia đình bên kia không phải rất có lợi sao?"
Mingyu mỉm cười, ánh mắt đầy sự quyết tâm: "Con không chắc mình sẽ vượt qua mọi thứ dễ dàng. Nhưng con tin rằng, cùng với Seokmin, con có thể đối mặt với bất kỳ điều gì. Còn việc liên hôn, con không cần"
Ông Kim đập tay xuống bàn, giọng lớn: "Mingyu! Con thật sự muốn chống lại bố mẹ vì cậu ta sao?"
Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Seokmin cảm thấy tình hình đang đi vào bế tắc, nhưng em không muốn để Mingyu một mình đối mặt với áp lực.
Seokmin bước lên, cúi đầu thật thấp: "Cháu xin lỗi nếu đã làm hai bác thất vọng. Nhưng cháu yêu Mingyu thật lòng. Cháu không mong hai bác tha thứ ngay lúc này, nhưng cháu hy vọng có thể chứng minh rằng cháu xứng đáng với anh ấy."
Bà Kim nhìn Seokmin cúi đầu, đôi mắt bà ánh lên sự phức tạp. Bà thở dài, rồi quay sang ông Kim.
Bà Kim: "Có lẽ... chúng ta nên cho chúng nó một cơ hội. Nếu Mingyu đã quyết tâm như vậy, thì cũng là lúc chúng ta lắng nghe con mình."
Ông Kim giận dữ: "Em nói cái gì? Chúng ta không thể chấp nhận chuyện này! Con trai với con trai yêu nhau nhìn thôi đã thấy không ổn rồi, gia đình chúng ta chỉ có mỗi nó là con trai, như thế làm sao mà nối dõi tông đường!?"
Bà Kim: "Nhưng chồng à, nếu chúng ta ép buộc, liệu Mingyu có hạnh phúc không? Liệu điều đó có thực sự tốt cho gia đình mình?"
Mingyu và Seokmin nhìn nhau, ánh lên tia hy vọng trong đôi mắt. Mingyu cúi đầu trước bố mẹ, giọng nói trầm ấm: "Con cảm ơn mẹ đã hiểu. Bố, con biết điều này khó chấp nhận, nhưng con hy vọng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Như lời con nói, từ nay về sau con không phải là người nhà họ Kim nữa"
---
Sau cuộc đối đầu căng thẳng, ông Kim vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng bà Kim bắt đầu tỏ ra khoan dung hơn.
Trên đường về, Minseo vui vẻ nắm tay Seokmin, thì thầm: "Anh làm tốt lắm, anh Seokmin. Mẹ em có vẻ đã dao động rồi. Cứ từ từ, rồi bố cũng sẽ thay đổi thôi."
Seokmin cười nhẹ: "Cảm ơn em, Minseo. Nếu không có em, chắc anh đã không thể đứng vững như vậy."
Mingyu nhìn Seokmin, ánh mắt dịu dàng: "Tớ đã nói rồi. Dù có chuyện gì, tớ sẽ không buông tay cậu."
Seokmin mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ người bên cạnh. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng họ biết rằng, chỉ cần ở bên nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com