2.
thiết lập: anh khôi 12 hóa 1 × em minh 11 văn 2
nhân vật phụ: minh hào, tuấn huy
___
Minh Khôi chán nản chống cằm nhìn cả lớp đang giải đề thi đại học của năm trước, tiếng thầy giáo đều đều trên bảng đang chữa lại những câu khó của đề mà cả lớp chả mấy ai làm được. Khẽ liếc nhìn đồng hồ ở cuối lớp, còn tận 30 phút nữa mới hết giờ học thêm buổi chiều, Minh Khôi lại khẽ thở dài, đối với học sinh đã được tuyển thẳng vào đại học như anh, mục tiêu điểm thi chỉ cần đủ tốt nghiệp là được thì không cần thiết phải để ý mấy câu như vậy làm gì, huống hồ Minh Khôi lại là đối tượng “chả mấy ai” được đề cập trên kia, nên giờ việc nghe thầy giáo giảng lại bài lần thứ 3 trong tiết khiến Minh Khôi không còn chút hứng thú đối với mấy bài toán này nữa rồi.
Bạn cùng bàn của Minh Khôi là Minh Hào nhìn thằng bạn mình thở dài đến lần thứ 3 trong vòng chỉ mười phút liền cuộn cuốn sách giáo khoa Toán 12 mỏng lét trên bàn mình lại rồi đánh một phát lên đầu Minh Khôi.
“Không học thì để người khác học, mày có biết mày cứ thở dài thế ảnh hưởng người khác luôn không hả?”
Minh Khôi quay sang nhìn Minh Hào rồi lại thở dài thêm một cái nữa.
“Xin lỗi”
Minh Hào bị điệu bộ của bạn cùng bàn chọc cho tức điên lên. Trời đã nóng thì chớ, điều hòa lớp thì hỏng, sức quay của bốn cái quạt trần không đủ làm dịu không khí oi bức trong lớp học lúc này, thầy còn giảng đi giảng lại cái bài mà Minh Hào đã hiểu ngay từ lần chữa đầu tiên, thêm một Minh Khôi cứ thở dài và cố tình chọc điên mình, Minh Hào hận không thể bẻ cổ bạn cùng bạn ngay lúc này.
“Hôm nay Quốc Minh có đi học không nhỉ?”
Minh Khôi vẫn chống cằm nhìn bảng, bâng quơ hỏi Minh Hào về đàn em khóa dưới thua hai người một tuổi, cũng kiêm là thằng nhóc chơi chung hội với hai người suốt từ hồi cấp 2 đến nay.
“Ai biết, nay tao không đi cùng nó, tao tưởng hai đứa mày hôm nào cũng dắt díu nhau trên một con xe đạp cơ mà”
“Dắt díu? Mày dùng từ kiểu gì đấy”
“Tao nghi hai đứa mày lắm”
“Nghi gì cha?”
“Nghi hai đứa mày ...”
“Minh Khôi, Minh Hào, nếu hai trò không chịu im lặng, tôi sẽ mời hai trò ra ngoài cửa đứng đấy”
Minh Hào chưa kịp nói hết câu thì đã bị thầy dạy toán dọa dẫm về việc đuổi cả hai đứa ra ngoài, cậu chỉ đành bĩu môi rồi “Vâng” thật to cho thầy nghe và ngoan ngoãn ngậm miệng mình lại. Thề có bốn cái quạt trần và tám cái bóng đèn điện của cái lớp này, Minh Hào sợ nhất là bị thầy dạy toán mời ra khỏi lớp, vì mỗi tiết toán của lớp 12 Hóa 1 này, ngay bên cạnh là lớp 12 Lý 2 kiểu gì cũng là giờ hóa của cô chủ nhiệm lớp 12 Hóa 1 và một lần nữa thề trên chiều cao một mét tám bảy sắp đụng cửa lớp của Minh Khôi thì nếu để cô chủ nhiệm biết lớp phó học tập và lớp trưởng cùng bị đuổi ra khỏi lớp vì đang bàn luận về đứa nhóc lớp 11 Văn 2 kiêm chủ nhiệm CLB Thanh Nhạc của trường kiêm luôn là thủ phạm đánh bóng chày bể cửa kính văn phòng ban Hóa – Sinh thì đảm bảo cô sẽ tặng cho hai đứa Minh Khôi và Minh Hào một bài giảng đạo về lí do tại sao không nên dính dáng đến Quốc Minh.
Minh Khôi chỉ nhún vai và lại đảo mắt lần thứ bao nhiêu không nhớ của hôm nay, lúc này anh chỉ muốn kết thúc tiết học nhàm chán này và chạy ngay ra canteen trường mua một lon coca mát lạnh để xua đuổi cái không khí oi bức cứ vờn quanh mình như thế này mà thôi.
“Renggg”
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng đã kết thúc, Minh Khôi hứng khởi chuẩn bị thu dọn hết sách vở và đống giấy in đề trên bàn mình vào balo thì thầy dạy toán đã kịp làm anh mất hứng.
“Lớp cho thầy xin thêm 5 phút nhé, giảng nốt bài này rồi chúng ta nghỉ”
Minh Khôi nhanh chóng ỉu xìu, mặt lại trở về trạng thái như cái bánh đa nhúng nước. Lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường, Minh Khôi bất chợt bắt được một dáng hình quen thuộc. Quốc Minh vác trên vai bao đàn, tay vẫy chào bạn học rồi chân sáo chạy từ tòa nhà dành cho ban xã hội chạy sang tòa nhà dành cho ban tự nhiên, miệng cười toe trông đến là vui mắt. Quốc Minh chạm phải ánh mắt của Minh Khôi liền dừng lại giơ cả hai tay lên vẫy, Minh Khôi thấy thế cũng vẫy nhẹ tay rồi ra hiệu em đến gần cửa sổ của lớp anh. Quốc Minh rón rén bước đến bên cạnh cửa sổ bên cạnh Minh Khôi, cằm đặt lên thành cửa sổ, chớp mắt nhìn Minh Khôi.
Minh Khôi rướn người về phía cửa sổ một chút, nhỏ giọng hỏi Quốc Minh.
“Chiều nay em đi học bằng gì đấy?”
“Ba em chở á, nay anh ở lại trường vào buổi trưa nên chiều nay em không có ai đưa đi học hết, nên ba em lái xe về nhà rồi chở em đi học”
“Thế em đã bảo chú chiều nay anh chở em về chưa”
“Em bảo rồi”
“Được rồi lớp nghỉ nhé”
Tiếng thầy giáo vừa dứt, Minh Khôi đã dọn dẹp xong đống sách vở của mình vào balo rồi chạy vội ra ngoài, không thèm chờ Minh Hào ra cùng.
“Chào anh Minh Hào”
Quốc Minh vẫn đứng ngoài cửa sổ, vẫy tay với Minh Hào đang từ tốn dọn sách vở của mình.
“Nay mày với Minh Khôi về đi, anh có việc đi với anh Huy rồi”
“Ầu, người yêu anh nay rảnh rỗi đưa anh đi chơi hả”
“Mày bớt lắm chuyện đi”
“Xì, khó tính. Bai bai Minh Hào”
Quốc Minh vẫy tay chào Minh Hào rồi xốc lại bao đàn trên vai chạy về phía Minh Khôi.
Minh Khôi rất tự nhiên cầm lấy bao đàn của Quốc Minh rồi đeo lên vai mình, còn cái balo chỉ lèo tèo vài cuốn sách và tập đề cùng vài cái bút chì của anh thì nằm gọn trong lòng Quốc Minh.
“Nhưng nay em phải ở lại tập đá bóng cùng liên chi Văn á, sắp có giải bóng đá mùa hè của trường rồi, Minh Khôi chờ em được không”
“Ừm được chứ, vậy em cho anh mượn điện thoại và tai nghe được không, anh ngồi trên khán đài nghe nhạc chờ em”
“Được ạ”
Quốc Minh vui vẻ híp mắt lục trong túi áo mình, đưa ra điện thoại cùng tai nghe dúi vào tay Minh Khôi, trước khi chạy ra sân bóng còn quay lại chụm tay lại như cái loa hét về phía Minh Khôi.
“Mật khẩu điện thoại em là gì thì anh biết rồi đó”
Minh Khôi mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi kiếm một chỗ trên khán đài, nheo mắt nhìn Quốc Minh đã thay sang đồng phục của đội bóng liên chi Văn và đang vừa khởi động vừa cười đùa với các bạn của mình.
Quốc Minh đá bóng rất vui vẻ, trên mặt lúc nào cũng nở ra nụ cười, đôi lúc còn cười toe đến mức ôm cả bụng gập người cười, khắp sân bóng toàn là tiếng cười của mấy thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.
Lúc này trên khán đài, Minh Khôi cũng đã nghe hết một lượt mấy bài mình muốn nghe, bỗng dưng tò mò không biết bình thường Quốc Minh nghe những bài thế này, anh liền vào thư viện xem playlist của Quốc Minh có những gì.
Cũng không khác những gì anh nghĩ là mấy, có playlist nhạc phim của bộ phim Quốc Minh thích, có playlist mấy bài nhạc cổ điển, có playlist mấy bài nhạc không lời nghe cho dễ ngủ, và cả ... hả? Một playlist mang tên anh, ảnh của playlist đấy cũng là ảnh của anh. Minh Khôi hơi bất ngờ và có chút tò mò, không biết Quốc Minh cho những bài nào vào playlist mang tên anh.
To You? 7PM? Dar+ling? ...
Thế này là Quốc Minh thích anh hả?
Lúc này trên sân, Quốc Minh đang nghỉ giữa hai hiệp đá, nhận lấy nước mát và khăn lạnh từ tay đồng đội, cậu nhóc cười toe và nói “Cảm ơn nhá” thật to. Vui vẻ uống nước và bỗng dưng Quốc Minh nhớ ra một chuyện quan trọng, em vẫn chưa đổi tên cái playlist để tên Minh Khôi và cả ảnh của anh nữa, nếu như Minh Khôi thấy được thì làm sao đây, anh sẽ không cảm thấy em kì lạ và muốn kéo giãn khoảng cách với em chứ? Khẽ liếc nhìn Minh Khôi trên khán đài, nhưng vì ngược sáng, em không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh.
Mang trong mình tâm trạng thấp thỏm bước vào hiệp 2, kết quả là Quốc Minh không thể tập trung vào trái bóng trên sân nên dẫn đến bị trượt chân và ngã ra sân, và hình như cú ngã nghiêm trọng đến mức khiến em đau và không thể đứng dậy. Minh Khôi nhìn thấy Quốc Minh ngã liền chạy xuống sân, nhảy qua mấy tấm biển nhựa phân cách sân bóng đá và sân chạy bền của trường để vào sân cỏ.
Anh quỳ xuống bên cạnh Quốc Minh đang ngồi ôm chân nhăn nhó, khẽ chạm nhẹ vào cổ chân đang ửng đỏ của em, Quốc Minh không nhịn được mà “A” lên một tiếng làm Minh Khôi nghe xong liền nghiêm mặt.
“Không ổn rồi, cậu phải xuống phòng Y tế để cho bác Khiêm xem chân cậu như nào đấy Quốc Minh”
Một cậu bạn trong đội bóng đá lên tiếng.
“Anh sẽ cõng em ấy xuống phòng Y Tế, trên khái đài có bao đàn của Quốc Minh cùng điện thoại và balo của anh, phiền các em đem nó xuống phòng Y tế giúp anh nhé”
Minh Khôi vừa nói vừa quay lưng để bạn của Quốc Minh đỡ em lên lưng anh.
“Vâng, chút nữa chúng em sẽ đem xuống đấy ạ”
Quốc Minh vòng tay ôm lấy cổ của Minh Khôi, không dám lên tiếng gì.
“Đau lắm không? Em ngã như thế rồi thì làm sao đá được bóng nữa đây”
“Em không đau lắm đâu, chắc không nghiêm trọng đâu anh”
“Em làm anh lo chết đi được, lúc nào cũng hấp tấp, rồi thương tích đầy mình, em nhìn chân em xem có bao giờ không có vết bầm vết xước không hả?”
“Em xin lỗi mà, em lúc đấy chỉ hơi lơ đãng thôi mà”
“Đang đá bóng rồi còn lơ đãng vì chuyện gì nữa?”
“Chuyện linh tinh thôi mà”
Minh Khôi cõng Quốc Minh đến phòng Y tế ngay lúc bác sĩ Nghiêm sắp khóa cửa phòng ra về. Đặt Quốc Minh ngồi lên giường nghỉ trải ga trắng toát của phòng Y tế, Minh Khôi đứng dựa vào tường nhìn bác sĩ Nghiêm xem chân cho Quốc Minh.
“Theo bác thấy thì cháu bị bong gân rồi đấy, tốt nhất cháu nên đến bệnh viện chụp phim xem thế nào, chậc mấy đứa còn trẻ nhưng cũng không được cậy mình còn trẻ khỏe mà không chú ý sức khỏe như thế được, nếu bị bong gân thật thì bác nghĩ giải đấu mùa hè của trường cháu sẽ không tham gia được đâu”
Quốc Minh nghe xong liền tiu nghỉu, em đã mong chờ được đá cho giải đấu mùa hè này ra sao, vậy mà lại không thể tham gia.
Minh Khôi dìu Quốc Minh ra khỏi phòng Y Tế, bên cạnh là balo cùng bao đàn của Quốc Minh. Cả hai đang đợi mẹ của Minh Khôi đến đón, Minh Khôi đã trình bày lí do cho mẹ của mình và giờ này chỉ có mỗi mẹ của anh là ở gần trường của cả hai nhất để đưa Quốc Minh đi khám xem chân bị thế nào.
Sau khi nhận kết quả là đúng bị bong gân, Quốc Minh ỉu xìu tựa vào vai của Minh Khôi ngồi ở hàng ghế sau xe ô tô của mẹ anh.
“Không sao đâu Quốc Minh, bác nghe nói là trường hai đứa còn giải đấu mùa đông nữa mà đúng không, đến lúc đấy đá cũng không sao mà, bây giờ quan trọng nhất là việc hồi phục chân của cháu”
Quốc Minh nhẹ giọng đáp “Dạ” rồi lại tiếp tục dụi vào vai Minh Khôi.
“Không sao đâu, Quốc Minh. Đến giải mùa đông em sẽ được đá thôi mà”
Nhưng lúc ấy anh ra trường rồi
Quốc Minh thầm nghĩ rồi lại im lặng không nói ra.
Minh Khôi đỡ Quốc Minh lên phòng của mình sau khi cả hai trình bày toàn bộ sự việc cho ba mẹ Quốc Minh, anh ngồi trên ghế xoay trong phòng Quốc Minh rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng, trước khi chạy khuất sau hành lang vẫn hét cho Quốc Minh đang ngơ ngác trên giường nhìn vào cánh cửa mở toang trước mặt.
“Anh về nhà lấy chút đồ, sẽ quay lại ngay”
Anh ấy quay lại làm gì nhỉ?
Quốc Minh cầm điện thoại mình được Minh Khôi đặt trên giường lên xem, ngay sau khi em mở khóa, màn hình hiện ra là playlist em đặt tên là tên của anh. Quốc Minh cảm thấy lúc này mình xong đời rồi, Minh Khôi biết được bí mật của em rồi, em có cách nào để đối mặt với anh đây.
Nhưng mà anh ấy biết cái này rồi vẫn chăm sóc mình như thế, nghĩa là không ghét mình nhỉ?
Em ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ về khả năng Minh Khôi sẽ tránh xa mình là bao nhiêu, và tự mình đau lòng vì nghĩ rằng anh sẽ rời xa em.
Minh Khôi chạy lên phòng Quốc Minh lần nữa khi cậu vẫn đang tự mình đau lòng cho số phận hẩm hiu mà bản thân dự đoán từ trước. Anh ngồi xuống đối diện với em, nhìn Quốc Minh lại đang tự bổ não mình, chỉ đành nhéo đôi má của em kéo em về với hiện thực.
“A...”
Minh Khôi nghiêm mặt nhìn Quốc Minh, hắng giọng rồi nói bằng giọng nói rất nghiêm túc.
“Anh có chuyện muốn hỏi em đây”
“C-Chuyện gì ạ?”
Quốc Minh lo lắng đến mức nói lắp, còn Minh Khôi thì đang cười thầm trong lòng.
“Em có thể giải thích cho anh vì sao em lại đặt tên của cái playlist đấy là tên anh không?”
Quốc Minh cảm thấy mình toi đời rồi, crush không chỉ phát hiện mình đặt tên playlist toàn nhạc tình yêu là tên anh ấy mà còn trực tiếp bắt mình giải thích.
“Em... em... bởi vì... em...”
“Bởi vì?”
Minh Khôi nhướn mày hỏi Quốc Minh, vẻ mặt anh lúc này trong mắt Quốc Minh trông rất nghiêm trọng.
“Em...”
Quốc Minh cúi gằm mặt, không dám nói ra ba chữ “em thích anh”, em vẫn chưa thu đủ dũng khí để nói ra.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của Minh Khôi. Trước mắt em là bàn tay của Minh Khôi đang cầm điện thoại của anh, màn hình đang là một playlist trong spotify của anh.
“Thật trùng hợp, anh cũng có một Playlist mang tên em”
Same dream, same mind, same night của Seventeen?
“Và cũng trùng hợp quá, anh cũng thích em, Minh à”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com