1. Về tuổi 17
Ban đầu, Lee Seokmin cứ ngỡ đây lại là một trò đùa mới mà ông trời bày ra để trêu ngươi cậu.
Trọng sinh ư? Thứ chuyện hoang đường như thế vốn chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim báo thù ngắn tập mà cô trợ lý mê mẩn vẫn hay cày đến quên ăn quên ngủ.
Ấy vậy mà, nó lại xảy ra thật… và còn xảy ra trên chínhcậu.
Từ một gã đàn ông ba mươi mốt tuổi, :đóa hoa" vừa nở độ rực rỡ nhất, trong chớp mắt bị kéo ngược về thành một nụ hoa chưa kịp bung: năm mười bảy tuổi. Cú nhảy thời gian này khiến Seokmin nhất thời không thể tin nổi.
Cậu đưa tay véo má mình, phần thịt quý giá ở tuổi mười bảy mềm mại, đàn hồi. Trong gương, cùng một vị trí cũng bị kéo lên thành một đường cong buồn cười. Khi cậu véo mạnh hơn, một cảm giác đau rõ rệt truyền đến, nửa bên mặt ửng hồng.
Không phải trò đùa.
Cũng chẳng phải một giấc mơ.
Ôi trời đất ơi, đây là… mười bảy tuổi đó nha!
Lee Seokmin không nhịn được mà bật cười khúc khích một cách ngốc nghếch.
"Ồ…"
Đằng sau vang lên một tiếng hừ khẽ, khiến nụ cười hớn hở cùng hàm răng trắng sáng của Seokmin lập tức thu lại.
Cậu dời ánh mắt khỏi khuôn mặt mình trong gương, xoay người nhìn về phía sau mơi một chàng trai đang tùy ý dựa lưng vào tường.
Kim Mingyu, cũng cùng độ tuổi mười bảy đầy sức sống, đang nhìn cậu chằm chằm. Vẻ ngoài ấy… quen thuộc đến mức khiến Seokmin hơi ngẩn người. Dù gì thì khuôn mặt này cậu đã nhìn suốt mấy năm, ngày nào cũng nhìn, nhìn đến thuộc từng đường nét.
Chỉ là… đột ngột từ diện mạo ba mươi mấy tuổi, chín chắn đến mức ngập tràn mùi "ông chú", giờ biến thành vẻ non nớt, tinh khôi của thiếu niên mười mấy tuổi… suýt nữa khiến Seokmin quên mất ở kiếp trước, hai người họ đã từng xảy ra những chuyện gì.
"Làm sao mà không cười khờ nữa rồi?" Kim Mingyu đứng thẳng dậy
"Bộ tôi đáng sợ đến vậy à?"
Trong đầu Lee Seokmin lúc này như có ba trăm sáu mươi bánh răng đang quay cuồng với tốc độ cực hạn, vận hành quá tải đến mức suýt bốc khói.
Người trước mặt… là Kim Mingyu của năm mười bảy tuổi, một học sinh cấp ba hoàn toàn chưa biết gì, hay có thể gọi là gã chồng cũ mà cậu cùng nhau trên đường đến cục dân chính… để làm thủ tục ly hôn?
Nếu là trường hợp đầu, Seokmin còn có thể giữ chút mặt mũi, khách khí mời đối phương đi chỗ khác. Nếu là trường hợp sau… Seokmin nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, cậu sẽ không ngại dùng những lời cay nghiệt nhất mà mắng cho anh ta một trận, rồi cắt đứt hoàn toàn.
Từ lúc tỉnh lại, cậu đã hạ quyết tâm kiếp này không dây dưa gì với người này nữa. Không, phải nói chính xác là ngay từ lúc ngồi lên chiếc xe chạy đến cục dân chính, Seokmin đã nghiến răng nghiến lợi nói với Mingyu như vậy.
"Đương nhiên là có." Seokmin giữ nguyên gương mặt lạnh
"Tôi còn tưởng anh chết rồi. Người chết đang đứng ngay trước mặt tôi, ai mà không sợ cho được?"
"Vậy thì xin lỗi nhé." Giọng Mingyu chẳng chứa chút nhiệt độ nào
"Không những tôi chưa chết, mà còn sống tốt hơn nhiều. Tiếc là… rõ ràng cậu cũng giống tôi."
OK, tình huống tệ nhất.
Seokmin cảm thấy tất cả bánh răng trong đầu mình đều hỏng hết. Cậu nhìn thẳng vào Mingyu, cố gắng xuyên qua lớp da non trẻ kia để tìm ra linh hồn bên trong. Thật ra, chỉ cần gương mặt này thôi cũng đã như chiếc chìa khóa mở ra cả kho ký ức cũ. Hơi ấm từ đó ùa tới, khiến cậu thoáng chốc muốn bắt đầu lại.
Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, Seokmin lại nhớ tới buổi sáng hôm ấy, nhớ tới không khí lạnh lẽo trong xe. Từ cái ngày họ chẳng còn nói được với nhau thêm một câu tình cảm nào nữa, Seokmin đã đưa ra quyết định này.
"Nếu ông trời đã thấy chúng ta ở kiếp trước sống chẳng ra gì, vậy tôi sẽ nhận cái ơn này của trời" Seokmin bước lên một bước, khí thế hùng hổ như muốn xé Mingyu ra từng mảnh.
"Kim Mingyu, những món nợ rối tung rối mù kiếp trước, tôi lười tính và cũng chẳng muốn tính nữa. Kiếp này, quan đi đường quan, còn tôi qua cầu độc mộc"
Khóe miệng Mingyu khẽ giật, đối diện với đôi mắt trợn to của Seokmin.
"Hừ, đúng là quá hợp ý tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com