3. Lời xin lỗi muộn màng
Kim Mingyu đá cửa phòng ngủ.
Trong phòng, người đang cúi đầu viết như bay chẳng thèm liếc Mingyu lấy một cái, vẫn cắm cúi vùi mình vào đống giấy tờ. Kim Mingyu bất lực nhìn những tờ giấy nhăn nhúm bị hàng chữ ngoáy chiếm trọn, cố tình hắng giọng mấy lần thật to.
"Thời gian thi kết thúc rồi, mời thí sinh dừng bút..."
Chưa dứt câu, Lee Seokmin đã ném bút, duỗi người thật dài, kèm theo một tràng than vãn vô tư lự. Kim Mingyu đưa cho cậu cái bát sứ trên tay, tiện tay lấy một cây bút đỏ định chấm bài.
Làn hơi lạnh bao trùm lấy tay cậu, xua tan cái nóng trong phòng. Đó là dưa hấu vừa lấy ra từ tủ lạnh, được xẻ từng miếng, chất đầy trong bát nhỏ. Hồi mới cưới, Kim Mingyu vẫn thường làm vậy, say sưa như một thói quen, nói là vừa tiện cho Lee Seokmin ăn, vừa khiến mình vui.
Tiếc là về sau cả hai đều bận tối mặt, đến mức một năm gặp nhau chẳng được mấy lần. Chớ nói là cùng ăn dưa hấu, ngay cả bữa cơm cũng phải lệch giờ. Thân nhau mà hóa thành người xa lạ quen thuộc là vậy.
May thay, giờ Lee Seokmin đã có thể bình thản mà nhớ lại những chuyện xưa, nên tất cả cũng chỉ còn là thứ gia vị thêm vào bát dưa hấu mát lạnh.
Từ hôm đó, họ lại sinh hoạt như bình thường, cứ như chỉ qua một đêm đã quay về thời niên thiếu nông nổi, khi cả hai là đôi bạn chí cốt nhất.
Nửa bát dưa hấu vào bụng, Lee Seokmin thỏa mãn chép miệng, ôm gối ngồi trên ghế nhìn Kim Mingyu sửa bài thi cho mình.
Kỳ thi đại học chỉ còn cách vài tuần, nên học bá Kim Mingyu ngày ngày kéo cậu bạn học kém Lee Seokmin về nhà luyện đề đến khuya. Dù đề thi đã mờ trong trí nhớ, nhưng cảm giác làm bài vẫn còn nguyên.
Kim Mingyu chống một tay trên bàn, cổ tay lộ rõ từng khớp xương, phần lưng dài và đôi chân thẳng tắp hiện ra trước mắt Lee Seokmin.
Seokmin nghĩ thầm, đúng là cũng đẹp trai thật.
Nhớ lại hồi trước, khi đến văn phòng luật tìm Kim Mingyu, cậu cũng từng thấy cảnh này. Khi ấy Kim Mingyu đang tranh luận với một đồng nghiệp về một vụ án. Cậu định ghé tai nghe thử, nhưng chỉ bị gạt:
"Cậu có nghe cũng chẳng hiểu đâu, vào phòng nghỉ đợi tôi."
Không phải chuyện gì to tát, đến tên đồng nghiệp kia Lee Seokmin cũng không nhớ, chỉ nghe nói anh ta là đàn em của Kim Mingyu, được phá lệ nhận vào công ty. Kim Mingyu rất coi trọng năng lực của người này, thỉnh thoảng trò chuyện cũng từng khen vài lần.
Lee Seokmin không kìm được, quay đầu nhìn lại. Qua tấm vách kính của văn phòng, hai người đàn ông đứng đối diện nhau ở hai đầu bàn...
Nhìn sao mà hợp đến vậy.
"Tôi sẽ thi vào trường đại học của cậu." Lee Seokmin đột ngột nói.
Kim Mingyu liếc cậu với ánh mắt nghi hoặc, rõ ràng bị câu tuyên bố bất ngờ này làm cho ngơ ngác.
"Không phải mỗi người một ngả sao? Sao còn định theo tôi?"
"Hừ, đừng tự vỗ ngực tự khen." Lee Seokmin bám mép bàn, nheo mắt
"Tôi nhớ điểm chuẩn của trường khá cao, có vậy mới thể hiện được bản lĩnh làm lại cuộc đời của tôi chứ."
"..."
"Này, sao tự dưng cậu câm như hến luôn rồi?"
Lee Seokmin đưa ngón tay chọc vào hông Kim Mingyu.
Kim Mingyu khẽ giật mình. Lee Seokmin nghiêng đầu, không hiểu sao người vừa nãy còn bình thường giờ lại như hóa đá. Cậu bèn làm theo trí nhớ, liên tiếp chọc thêm mấy chỗ nữa.
"Lee... Lee Seokmin!"
Kim Mingyu nghiến răng, trong giọng đã lộ rõ tiếng cười kìm nén, rồi bất ngờ lao sang phía cậu. Giấy thi và nháp bay lên trời, chiếc ghế trượt không chịu nổi sức nặng của hai người, đổ xuống sàn. Cả hai chẳng buồn để ý, chỉ lo trêu ghẹo, cười đùa.
"Chưa tới giờ ngủ mà, sao đã bắt đầu mơ rồi?"
Bộp một tiếng, đầu Lee Seokmin đập xuống sàn, giữa đầu và sàn gỗ là bàn tay của Kim Mingyu. Cậu chưa chịu thua, lại định đưa tay cù hông Mingyu, nhưng chưa kịp thì đã bị người trên chặn trước.
"Với trình độ bây giờ của cậu, đạt được điểm chuẩn đã khó rồi."
Lee Seokmin xoay người như con lươn trơn tuột, cố né tránh. Tiếc là tuy phát triển ngang nhau, nhưng Kim Mingyu trời sinh có ưu thế, như một con chó săn lớn phủ trùm lấy cậu. Hai cậu học sinh cứ vừa cười vừa mắng, lăn lộn một lúc mới chịu nằm thẳng ra sàn thở dốc.
"Dù sao vẫn còn thời gian, hơn nữa chẳng phải có cậu đây sao?" Lee Seokmin thở hổn hển, giọng ồm ồm
"Một đứa chẳng biết gì như tôi mà học được đến mức này trong một năm, đã là thiên phú rồi."
Chỉ vì câu "có cậu đây" mà Kim Mingyu hiếm hoi không phản bác sự tự mãn của cậu, nhưng vẫn khẽ lẩm bẩm:
"Người ta trọng sinh đều bật chế độ gian lận, còn chúng ta thì dính lấy học hành. Tôi thật không hiểu cậu sao cứ tự hành mình? Chê làm nghề mẫu kiếm ít tiền à?"
"Hồi trước, quản lý cho cậu nghỉ một ngày mà còn không chịu, nói mình sinh ra là để làm người mẫu. Giờ sao lại chán rồi?"
Lee Seokmin há miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại im lặng. Tiếng điều hòa vang lên đều đều, thổi làm tập đề thi phát ra tiếng sột soạt.
"Khó khăn lắm mới được sống lại một lần, tôi muốn thử sống theo cách khác. Không phải người ta nói, đời người chưa từng vào đại học là không trọn vẹn sao? Lần này thử đi một con đường khác, cũng hay mà."
Seokmin nói rất khẽ, mắt dán lên trần nhà, gượng nặn ra một nụ cười.
Mingyu nghiêng đầu nhìn nghiêng về gương mặt của Seokmin, có chút ngẩn ngơ. Cậu nghĩ một lát rồi ngập ngừng nói
"Thật ra, làm điều mình giỏi vốn chẳng có gì sai. Con đường khác... chưa chắc đã hợp với cậu."
"Ồ? Thế cậu thấy con đường nào hợp với tôi?" Seokmin xoay đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt đối phương, bỗng nở nụ cười đùa cợt:
"Làm luật sư giống cậu chẳng hạn, cậu thấy tôi hợp không?"
Mingyu không cười theo, bởi ánh mắt của Seokmin không hề cười.
Trong thoáng chốc, cậu như quay về kiếp trước, khi mối tình khiến bao người ngưỡng mộ bắt đầu rạn nứt.
___________
Vết nứt len lỏi vào giữa hai người một cách âm thầm, đến mức Mingyu thậm chí không nhận ra, từ lúc nào thời gian gặp gỡ giữa họ thưa dần. Seokmin không còn làm nũng đòi cậu ở bên. Mở khung chat, bất chợt phát hiện tin nhắn ghim vẫn chưa được trả lời, còn bên kia vẫn im lặng. Trở về ngôi nhà hai người cùng xây, đón chào cậu chỉ là khoảng không lạnh lẽo nơi huyền quan.
Mingyu đã cố gắng làm gì đó. Nhưng mỗi lần hiếm hoi gặp nhau, tâm trạng Seokmin lại dễ dàng bùng nổ, luôn vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng mà cãi vã. Điều đó khiến Mingyu kiệt sức.
Họ quay lưng về nhau, mặc cho vết nứt ngang nhiên lan rộng.
Cuối cùng, sau một lần nữa tranh cãi dữ dội chỉ vì chuyện vặt, Mingyu lúc ấy đã thức trắng mấy đêm vì vụ án. Không nhịn được mà xoa thái dương đang đau nhức, mệt mỏi nói:
"Có lẽ... chúng ta thật sự không hợp."
Seokmin lúc đó đã phản ứng thế nào?
Cậu như chết lặng tại chỗ, rồi bỗng bật cười. Cười đến gập người xuống, để mặc cho nước mắt rơi ướt cả gương mặt.
"Vậy... ai mới hợp với anh?"
Thấy Mingyu im lặng, Seokmin như cười càng khoái trá hơn. Giọng chất vấn khàn đặc, chỉ còn hơi thở:
"Là... đàn em của anh sao?"
Mingyu không hiểu vì sao Seokmin đột nhiên nhắc đến một người ngoài chẳng liên quan, cậu nhíu mày, không biết nên nói gì. Nhưng cơ thể đã hành động trước lý trí. Lúc ấy, cậu chỉ muốn ôm lấy người yêu đang ở bờ vực sụp đổ.
Nhưng Seokmin lại mạnh mẽ gạt tay Mingyu ra. Cánh tay bị hất trúng mép bàn, va vào khung ảnh đang đặt đó, khiến nó chao đảo rồi rơi xuống...
"Choang!" khung ảnh vỡ tan tành.
Nhưng chẳng ai quan tâm. Đôi mắt đỏ hoe của Lee Seokmin vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.
Mingyu bừng tỉnh. Từ khi nào... trong mắt Seokmin, cậu chỉ còn thấy hận ý lạnh lẽo?
"Kim Mingyu, chúng ta ly hôn đi."
Giờ nghĩ lại, ngay cả cãi nhau cũng là tốt, ít ra còn chứng tỏ họ vẫn có lời để nói.
___________
"Cậu..." Lần này Mingyu mới tìm lại được giọng của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười đầy chua chát:
"Chẳng phải cậu ghét luật sư nhất sao?"
Kim Mingyu giấu hết cảm xúc thừa trong mắt, cùng cả nửa câu sau chưa kịp nói ra.
Seokmin ghét cậu nhất, cậu biết.
Mingyu bỗng thấy ngực mình nặng trĩu, đến mức phải ngồi thẳng dậy mới thở được một chút.
Seokmin không ngờ cậu lại đáp như vậy, chớp mắt vài cái:
"Cũng đúng." Cậu trở lại với vẻ cười cợt, ngả người, đặt hờ cánh tay sau đầu.
"Ai mà muốn làm luật sư chứ. Suốt ngày ngồi trong văn phòng, không thì xem hồ sơ vụ án, hoặc gặp khách hàng, lại phải nhớ bao nhiêu điều luật. Vừa khô khan vừa cứng nhắc. Giống như cậu, để thăng tiến thì bận đến mức không có cả thời gian ăn cơm hay gặp nhau."
Seokmin lải nhải một tràng, Mingyu chỉ lặng lẽ ngồi bên nghe.
"Làm luật sư thì có gì tốt?" giọng Seokmin dần trầm xuống
"Tôi không muốn đâu."
Câu cuối, Seokmin cắn rất nặng, như đang tự thuyết phục bản thân.
Tôi không muốn đâu.
Seokmin cúi mắt. Đúng vậy, cậu không hề muốn.
Cậu thật sự không có chút hứng thú nào với nghề luật sư.
Chỉ là...
Seokmin khẽ cắn môi, những tin nhắn kia lại hiện lên trong đầu một cách chẳng đúng lúc chút nào.
Chỉ là, cậu có chút... không cam lòng.
Cậu từng nghĩ, họ chỉ trở nên xa lạ sau khi kết hôn.
Nhưng nghĩ kỹ, có lẽ ngay từ ngày cậu quyết định thôi học, đã định sẵn rằng họ sẽ mỗi người một ngả.
Nhưng... dựa vào cái gì chứ?
Dù kết cục là chia tay, dù Mingyu không còn thích mình, cũng không đến lượt một kẻ ngoài cuộc đem chuyện tình cảm bao năm ra mà bình phẩm.
[Tôi có thể làm tốt hơn cậu, cậu cũng thừa nhận điều đó mà, có đúng không?]
Thừa nhận cái quái gì!
Nghĩ đến đây, Seokmin lại thấy tức anh ách. Nhưng đối diện gương mặt trẻ hơn cả chục tuổi của Mingyu, cậu lại không nỡ ra tay, chỉ có thể mỉa mai:
"Tôi nhớ... đàn em ở văn phòng của cậu kém cậu hai khóa nhỉ? Lần này nhớ nắm cho chắc, đừng bỏ lỡ nữa."
Lại là hắn. Mingyu mang theo cả sự khó hiểu từ kiếp trước mà hỏi:
"Nắm cái gì?"
"Tất nhiên là nắm lấy tình yêu rồi." Seokmin nhìn bộ dạng ngơ ngác của Mingyu, chợt cảm thấy có gì đó sai sai:
"Khoan... đừng nói là cậu không nhận ra người ta thích cậu nhé?"
Mingyu nhíu mày thật sâu, nhưng vẫn thành thật đáp:
"Không. Tôi không thích cậu ta, cậu ta thích tôi thì liên quan gì đến tôi chứ?"
Seokmin im lặng, bỗng chẳng biết nói gì.
Mingyu thì lại có cảm giác như nắm được manh mối, nhìn thẳng vào mắt Seokmin mà hỏi ngược:
"Sao cậu lại biết chuyện này?"
Seokmin chớp mắt mấy lần, khẽ thở dài:
"Ánh mắt người ta nhìn rõ cậu rành rành, tôi cứ tưởng... cậu nhận ra rồi."
Mingyu lặng thinh: "Tôi thật sự không biết."
Seokmin chống tay ngồi dậy, tìm một tư thế thoải mái ôm lấy đầu gối:
"Thật ra lúc đầu tôi cũng không chắc. Nhưng sau này, người ta từng nhắn cho tôi vài tin. Đại ý là Mingyu cần một người có thể sánh vai cùng cậu ấy cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, mà đó là điều tôi không thể cho được."
"Chắc cậu ta nghĩ hôn nhân của chúng ta đã đến hồi kết, nên mới dám ngang nhiên như vậy. Thật là... để một kẻ ngoài nhìn ra được, đúng là mất mặt."
Mingyu mấp máy môi, giọng khàn đặc:
"Sao cậu không nói với tôi?"
"Nói gì? Nói để cậu đuổi người ta à?" Seokmin cười tự giễu, lắc đầu:
"Lúc đó đối phương chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang vô lý gây sự."
Nhìn vẻ mặt Mingyu, Seokmin nhướng mày trêu chọc:
"Sao? Bộ nói đúng rồi à?"
Mingyu vẫn im lặng.
Nhưng tâm trạng của Seokmin lại khá tốt. Cậu không ngờ có một ngày, mình và Mingyu có thể ngồi cạnh nhau, bình thản mà nói về những chuyện này.
Kiếp trước, điều đó là không thể. Đừng nói Mingyu, ngay cả Seokmin cũng chán ghét cái bản thân luôn điên cuồng, mất kiểm soát của mình.
Chỉ tiếc rằng, những món nợ cũ vốn nên chôn chặt trong lòng, dù có lôi ra phơi dưới ánh mặt trời, cũng chỉ tỏa ra thứ mùi ẩm mốc.
Họ đã bỏ lỡ quãng nắng đẹp nhất trong ngày.
Seokmin thở dài một hơi:
"Thôi bỏ đi..."
"Xin lỗi."
Những lời còn lại bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Mingyu đang lặng lẽ nhìn mình. Lời xin lỗi chậm trễ này giống như từ một không gian khác xuyên đến, vang bên tai Seokmin một cách quá đỗi hư ảo.
Đến mức Seokmin khựng lại, theo bản năng hỏi:
"Vì sao phải xin lỗi?"
Mingyu cụp mắt, như không dám nhìn thẳng vào cậu:
"Vì rất nhiều chuyện trước đây."
Vì những buổi hẹn bị bỏ lỡ bởi công việc.
Vì những cảm xúc bị cậu ấy phớt lờ.
Vì câu nói... vốn không nên thốt ra.
"Tất cả đã qua rồi, cố chấp đúng sai cũng chẳng còn ý nghĩa." Seokmin không nhận lấy lời xin lỗi nhạt nhẽo ấy
"Hai người không đi đến cuối cùng, thì cũng đâu thể chỉ vì một bên."
Cậu nhún vai, vẻ như thản nhiên:
"Thật ra... câu nói hôm đó của cậu cũng đúng."
Có lẽ họ thật sự không hợp để làm người yêu.
Có những chuyện, phải thử qua rồi mới chịu cam lòng.
Seokmin nở một nụ cười thấu hiểu. Nhìn người đàn ông trước mặt, người đã chiếm hơn hai mươi năm cuộc đời mình. Có lẽ vì cảm xúc từ kiếp trước vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, nơi trái tim cậu lại âm ỉ những cơn đau nhỏ li ti. Nhưng cậu vẫn từng chữ chắc nịch:
"Kim Mingyu, kiếp này chúng ta đừng dây dưa quá lâu nữa."
"Chuyện cũ xóa sạch, cả hai đều phải bắt đầu một cuộc sống mới."
"Phải nhìn về phía trước."
"Được..."
Trong tầm mắt, dường như Mingyu khẽ gật đầu. Ánh nắng mùa hè len qua kẽ rèm, rọi vào khóe mắt cậu, ánh lên một màu ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com