4. Mộng cảnh - Hiện cảnh
Mingyu sải bước thật nhanh trên hành lang, tập hồ sơ trong tay bị gió tạt vào mặt. Tòa án cấm ồn ào, cậu không thể chạy, dọc đường còn gặp không ít người quen. Nhưng vì tiết kiệm thời gian, Mingyu hoàn toàn làm ngơ, chỉ đổi lại vô số ánh mắt kinh ngạc.
Sắp muộn rồi. Cậu siết chặt chiếc hộp trong túi áo, mồ hôi lạnh chảy dọc theo má.
Hành lang hẹp dần mở ra, ánh sáng mờ tối bị thay thế bằng nắng ngoài trời. Khi lao qua cánh cổng lớn, Mingyu mới cảm thấy hô hấp thoáng đãng hơn.
Làn gió sắc lạnh từ bốn phương tám hướng ùa đến, thổi tung mái tóc trước trán. Ngay khoảnh khắc ấy, tầm mắt Mingyu sáng bừng. Giữa dòng người tấp nập trên phố, cậu chỉ mất một giây đã khóa chặt bóng dáng khả nghi bên cột đèn đường. Người đang đeo kính râm, trông lén lút hết sức.
Chiếc hộp nhung trong tay đã được giữ đến ấm nóng. Mingyu chỉnh lại trang phục, giả vờ thản nhiên, lặng lẽ bước đến gần.
"Khụ khụ... xin hỏi cậu có phải là DK không? Tôi là fan lớn của cậu, có thể xin một chữ ký..."
Còn chưa kịp chạm vào vai người kia, cậu đã nghe thấy một tiếng hét the thé như chuột chũi, rồi ngay lập tức bị đẩy ra xa với lực cực mạnh, kèm theo đó là một tràng chối bay chối biến như đọc kinh:
"Không phải không phải không phải! Cậu... cậu nhận nhầm người rồi!"
Không có câu xin lỗi nào như cậu dự đoán. Người trước mặt từ từ dừng lại phản ứng thái quá của mình. Mingyu cố nhịn cười, nhìn đối phương chậm rãi mở mắt. Kính râm trượt xuống sống mũi, lộ ra đôi mắt trong veo, ánh lên đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông rực rỡ và ấm áp. Qua đôi mắt ấy của Seokmin, Mingyu thấy rõ hình bóng chính mình.
"Được lắm, Kim Mingyu, dám dọa em hả!"
Seokmin giơ tay đấm cậu một cái
"Rõ ràng em ngụy trang hoàn hảo như thế, sao lại có người nhận ra chứ!"
Mingyu bật cười, khoác vai cậu kéo đi về phía bãi đỗ xe.
"Ngụy trang của em là chỉ việc lấy trộm kính râm của anh đeo vào là không ai nhận ra à?" Mingyu không nhịn được mà cười khẽ
"Nếu đi làm gián điệp, bí mật quốc gia chắc rò rỉ thông tin trong nháy mắt mất."
"Xì!" Seokmin búng ngón tay như thiền sư điểm huyệt, chọc mạnh vào hông Mingyu mấy cái liền
"Dù sao em cũng đứng đây cả buổi chiều rồi, chẳng có người nào nhận ra em hết."
"Thế anh không phải là người à?" Mingyu phản đòn, chọc ngược vào bụng cậu.
"Đương nhiên cậu không phải rồi." Seokmin vừa cười vừa né tránh
"Anh là cún con mà em nuôi."
Cún con không phục, thế là cún con ghì lấy môi Seokmin cắn thật mạnh.
...
Xe dừng lại, nhưng Seokmin vẫn chưa tỉnh. Mingyu cũng không gọi dậy, chỉ ngồi yên trên ghế lái, lặng lẽ ngắm gương mặt ngủ say kia.
Cậu biết Seokmin vừa quay tạp chí suốt đêm, buổi chiều lại vội vã chạy đến tòa án đứng đợi cậu nửa ngày. Nghĩ đến đó, lòng Mingyu không khỏi xót xa. Dù có khuyên cậu về nghỉ ngơi, Seokmin cũng chẳng chịu.
"Đón bạn trai mình tan làm, dù có mệt cũng đáng mà."
Chắc chắn Seokmin sẽ cười híp mắt, rồi nói với cậu như thế.
Mingyu không nhịn được, nhân lúc người kia ngoan ngoãn, liền đặt thêm vài nụ hôn lên bờ môi mà mình ngày đêm mong nhớ.
Cậu thầm quyết định: Tết Dương lịch năm nay nhất định phải xin nghỉ dài ngày, đưa Seokmin đi đến nơi cậu ấy muốn.
"Anh sao không gọi em dậy vậy?"
Seokmin dụi dụi mắt, ý thức còn chưa tỉnh hẳn. Cậu mơ màng tưởng đã đến nhà hàng, ngoan ngoãn để Mingyu nắm tay dắt đi từ bãi đỗ xe vào thang máy.
"Tòa nhà nhà hàng gì mà nhiều tầng thế này..." Seokmin nghi hoặc lẩm bẩm
Mingyu chỉ nghe mà không đáp. Bề ngoài cậu giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra nghĩ đến phản ứng sắp tới của Seokmin là tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Em ấy sẽ thích chứ? Hay lại thấy đường đột? Vừa nãy mình còn chuẩn bị lời lẽ gì nhỉ... Càng căng thẳng đầu óc lại càng trống rỗng. Thậm chí lần đầu bước chân vào tòa án, Mingyu cũng chưa từng hồi hộp như bây giờ.
Dãy số đỏ trên màn hình dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Dòng suy nghĩ hỗn loạn của Mingyu bị buộc phải dừng. Trước mắt, Seokmin đã chạy ra trước nhưng bỗng đứng khựng, ngơ ngác thốt một tiếng
"A?" vang vọng trong hành lang nhỏ.
"Không phải à?" Seokmin mặt đầy dấu chấm hỏi, quay lại nhìn Mingyu, rồi lại xoay người nhìn cánh cửa xa lạ trước mặt. Cứ thế so qua đối chiếu lại mấy lần, cuối cùng nhíu mày khó khăn nói
"Vậy là... chúng ta đến nhà người khác ăn cơm? Ai vậy? Bạn đại học của anh à? Đồng nghiệp à? Sao không báo trước với em? Biết thế đã bảo trợ lý che quầng thâm mắt cho em rồi... Trời ơi, thế này thì để lộ mặt mộc mất! Làm sao đây? Em cũng có gánh nặng hình tượng idol đó nha!"
"Được rồi được rồi." Mingyu vừa buồn cười vừa bất lực, kéo tay Seokmin xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu để trấn an.
Ai ngờ chỉ mới im lặng, Seokmin đã tự dàn dựng cả một vở kịch bên cạnh. Kịch bản lệch hướng đến mức Mingyu không biết nên kéo từ đâu về. Nhưng nhờ vậy, trái tim đang loạn nhịp của cậu lại bất ngờ bình tĩnh hẳn. Bí mật giấu kỹ bao lâu nay, rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại mà nói ra.
Mingyu hít sâu một hơi, đặt tay lên nắm cửa.
"Bíp..." Khóa vân tay lập tức mở.
Cậu đẩy cửa ra, làm động tác mời. Seokmin lúc này nào dám bước vào, che miệng, trợn mắt, run run "anh anh anh" mấy lần, cuối cùng bật ra một câu:
"Kim Mingyu, anh dám xông thẳng vào nhà người khác à!"
Âm lượng lớn đến mức như muốn tuyên cáo cho cả thế giới biết.
"Trời ạ, chính tay anh mở mà gọi là xông vào sao?" Mingyu đỡ trán bất lực, định kéo người kia vào.
"Anh cũng là luật sư, sao lại phạm pháp thế này! Hôm nay em sẽ hóa thân thành đại pháp quan, dám vì nghĩa diệt thù!"
Seokmin nghiêm giọng, gạt tay cậu ra.
Có bạn trai mê diễn kịch thì thế nào ư?
Chính là như vậy.
Mingyu chỉ còn cách nhập vai, ấm ức kêu oan:
"Con oan quá, thưa đại nhân! Có thể nghe tiểu nhân biện giải chăng?"
Seokmin không nhịn nổi cười, làm bộ độ lượng gật đầu:
"Được, nói đi."
Cánh cửa khép lại. Toàn bộ cách bày trí phòng khách hiện ra trước mắt, Seokmin quay đầu lại, cười đến mức mắt cong cong:
"Này, bạn trai, mau giải thích đi, chuyện gì đây?"
"Thì... là..." vừa mở miệng đã lắp bắp, Mingyu liếm môi khô khốc
"Là cái sofa đó, em thích từ lâu rồi mà? Anh nhờ bạn đặt từ nước ngoài đúng màu em muốn, hôm qua mới về. Em xem kê chỗ này có hợp không. Còn bức tường trống kia, có thể treo ảnh chụp của em, hoặc tranh nào em thích, em quyết định nhé."
Mingyu thao thao như nhân viên môi giới, giới thiệu từng ngóc ngách trong nhà. Giọng càng lúc càng nhanh, như thể chỉ sợ Seokmin không thích.
"À đúng rồi, còn phòng thay đồ. Anh đặc biệt lắp gương toàn thân trên cả bức tường, buổi sáng hai đứa cùng soi cũng tiện. Trong bếp đã chuẩn bị sẵn bát đĩa, gia vị cơ bản, nếu thiếu gì thì chúng ta đi chọn thêm."
Nghe mãi vẫn chẳng thấy được trọng điểm, Seokmin sốt ruột kéo tay cậu lại:
"Anh nói vòng vo cái gì thế? Thế tóm lại là gì?"
Ánh mắt thẳng thắn nhìn Mingyu:
"Nói rõ ràng đi, em nghe không hiểu gì hết."
Mingyu há miệng, lại ngậm, cuối cùng như quả bóng xì hơi. Cậu bước tới ôm chặt eo Seokmin, nhắm mắt thì thầm bên tai:
"Anh muốn... cùng em có một ngôi nhà."
Ý niệm ấy đã nảy mầm từ bao giờ?
Khi bận rộn ôn thi đại học, Mingyu mới sực nhận ra, đã hai tháng không gặp Seokmin. Kỳ lạ thật, lúc dính lấy nhau không thấy, nhưng hễ vắng đi, cậu ấy liền mang theo cả nhiệt huyết sống của mình biến mất.
__________
"Ê Mingyu, không đi ăn mà đứng ngẩn người ở đây làm gì thế?"
Mingyu hoàn toàn không nhận ra mình đã thất thần nhìn theo bóng dáng một người đang chơi bóng rổ ngoài sân một lúc lâu, chỉ vì dáng người đó có vài phần giống với ai kia.
Rõ ràng Seokmin không có ở đây, vậy mà trong đầu Mingyu lại càng thường xuyên xuất hiện cái tên ấy.
Cứ như bị bỏ bùa vậy.
Đến nỗi khi thấy Seokmin ở cổng trường, cậu còn tưởng mình lại hoa mắt.
"Cậu nhìn tôi làm gì mà nhìn dữ vậy?"
Seokmin gầy đi. Đó là phản ứng đầu tiên của Mingyu. Thịt má hai bên gần như biến mất, chỉ cần một bàn tay là có thể che trọn khuôn mặt vốn dĩ đã nhỏ nhắn đó.
Thấy Mingyu vẫn ngẩn người, Seokmin cười càng tươi:
"Là vì nhìn thấy tôi đẹp trai quá nên bị bỏ bùa hả"
Lee Seokmin vội vàng chạy tới, lớp trang điểm nhạt trên mặt còn chưa kịp tẩy, càng làm ngũ quan thêm tinh tế. Thêm bộ đồ thường ngày giản dị, nổi bật giữa một rừng đồng phục, khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngay.
Nhưng cho dù không trang điểm, không mặc quần áo khác biệt, trong mắt Mingyu cũng chỉ có mình Seokmin.
Mingyu cuối cùng cũng hoàn hồn, cau mày ra vẻ chê bai:
"Tch, từ khi nào cậu cũng tự luyến vậy?"
"Đương nhiên là học từ cậu rồi." Seokmin trả lời không cần nghĩ.
"Hừ, cái gì cũng đổ tại tôi. Bao lâu rồi không gặp nữa hả? Không biết là ai, cả một quãng thời gian dài chẳng thèm gửi lấy một tin nhắn." Mingyu bĩu môi, cố tình oán trách.
Lời oán thẳng thắn ấy khiến Seokmin ngẩn ra. Không hiểu sao, từ vẻ lạnh lùng kia, cậu lại thoáng thấy chút ấm ức.
"Tôi... tôi chẳng phải lo vì sợ làm phiền cậu học sao?" Seokmin tự biết mình có lỗi, giọng cũng mềm đi
"Với lại hôm nay tôi cố tình về đây, chính là để cổ vũ cậu đó."
Seokmin vô thức kéo tay áo cậu, cả gương mặt tươi cười dí sát lại gần, đôi mắt nhấp nháy lấy lòng như chú cún con chờ khen:
"Thế nào, tôi có nghĩa khí không?"
Nhìn dáng vẻ ấy, đám u uất không tên đè nén trong lòng Mingyu suốt thời gian qua lập tức tan biến, thay vào đó là một sự thỏa mãn ngấm ngầm.
Nhưng để đề phòng ai kia được đằng chân lấn đằng đầu, Mingyu vẫn cố nén khóe môi đang muốn cong lên, nghiêm mặt đáp:
"Vẫn chưa đủ."
"...."
Seokmin nheo mắt cảnh cáo:
"Tôi thấy cậu cười rồi nhé, đừng có mà được voi đòi tiên Kim Mingyu!"
"Bây giờ tôi là sinh viên đại học, trời to đất rộng tôi là nhất."
Mingyu chẳng thèm để ý đến chú cún đang nhe răng dọa dẫm, giơ tay ôm lấy vai kéo cậu vào lòng.
Seokmin cũng chẳng thấy tư thế ôm nửa vời này có gì bất thường, chỉ theo lời cậu lườm một cái:
"Cho cậu làm oai vậy thôi, thử trước mặt chú Kim dám hô như thế không, xem ông ấy có đánh cậu không."
"Tôi không sợ. Đến lúc đó thì kéo cậu ra làm lá chắn thôi."
Seokmin bất lực:
"Đều là người lớn cả rồi, đừng có giở trò trẻ con vô lý được không?"
Mingyu lại siết chặt cánh tay, Seokmin đã hoàn toàn bị cậu ta ôm trọn trong lòng. Cậu cúi đầu, khẽ ngửi thấy hương thơm thanh sạch trên phần cổ lộ ra.
Có lẽ mùi hương đó vốn luôn tồn tại trên người Seokmin, chỉ là hôm nay Mingyu đi theo nó, trong sự thoả mãn lại bất chợt nhận ra một chút không đúng.
Đúng vậy... cả hai đều đã trưởng thành rồi.
___________
"Người vừa nãy đến tìm cậu là ai thế?" bạn cùng phòng mới ở đại học tò mò hỏi.
"Là...." Mingyu liếm nhẹ lên chiếc răng nanh, mỉm cười: "Là bạn tôi."
"Wow, quả nhiên bạn của người đẹp trai thì cũng là trai đẹp." Bạn cùng phòng cảm thán, rồi nói thêm
"Có điều quan hệ của hai cậu đúng là không bình thường, đến gặp cậu còn mang hẳn bó hoa hồng to như thế, làm tôi giật mình, còn tưởng là người yêu cậu cơ."
Mingyu cũng thấy đau đầu khi nhìn chằm chằm bó hoa đặt trên bàn. Những đoá hồng đỏ thắm kết lại thành từng chùm nở rực rỡ, như ngọn lửa bùng lên. Lúc Seokmin đưa nó vào tay, suýt nữa đã làm tim Mingyu bỏng rát.
___________
"Đây... đây là có ý gì chứ?" Mingyu gần như nghĩ rằng mình đã mất trí nhớ mà bỏ qua bước nào đó, chẳng lẽ giữa cậu và Seokmin đã tiến triển đến mức này rồi sao?
"Có gì đâu..." Seokmin sờ mũi, cười
"Đâu phải lần đầu tôi đến trường cậu, chẳng lẽ tay không mà tới? Tôi thấy người ta đều mang hoa này nọ."
"Ban đầu định mua cái khác, mà đúng lúc chẳng may, ở cổng trường chỉ còn hoa hồng là nở đẹp nhất." Seokmin còn không quên bổ sung
"Tôi mua hẳn bó đắt nhất đấy."
Mingyu thật sự bị chọc đến mức cười giận dữ. Cậu cảm thấy tâm trạng mình trong mấy phút ngắn ngủi như ngồi tàu lượn, hết lên rồi lại xuống, mà kẻ điều khiển hết thảy thì mặt mày ung dung, làm cậu giống như tự mình đa tình.
Nhờ bó hoa hồng quá nổi bật kia, xung quanh người qua kẻ lại đều vô tình hay hữu ý nhìn sang.
"Lee Seokmin, bộ cậu rảnh tiền lắm hả?"
Mingyu nghiến răng nói, hận không thể cắn nát kẻ trước mặt rồi nuốt vào bụng
"Chẳng biết gì còn học đòi người ta mua hoa, cậu không thấy sến à?"
Mingyu thừa nhận, cậu quả thật có chút tức giận xen lẫn xấu hổ, nhưng trong lòng cậu nghĩ lỗi hoàn toàn là tại cái tên chậm hiểu kia.
Seokmin nghe cậu nói thì ngẩn ra, cho dù chậm hiểu đến đâu cũng nghe ra được trong câu chữ đầy gai góc. Nhưng anh không phản bác lại, chỉ mím môi, lạnh giọng:
"Cậu không thích à? Vậy trả tôi đây."
Trong vẻ giận dỗi kia còn xen chút hụt hẫng, khiến tim Mingyu run lên. Cậu nhanh chóng né tay Seokmin muốn giật lại hoa, rồi như buông xuôi mà hít sâu một hơi, nói khàn khàn:
"Tôi thích mà... thích chết đi được."
Thứ cậu nói rõ ràng không phải là bó hoa.
Chỉ tiếc... người kia lại chẳng hiểu.
____________
Mingyu đưa Seokmin đi dạo quanh trường. Cái gì cậu cũng thấy mới lạ, cầm máy ảnh chụp lia lịa.
Mingyu ở bên cạnh không nhịn được chen vào tìm sự chú ý:
"Hồ bây giờ quanh bồn hoa toàn tuyết thôi. Đợi đến hè cậu quay lại, nhất định sẽ đẹp lắm."
Seokmin liếc cậu một cái:
"Còn quay lại? Sau này cậu có cầu tôi đến, tôi cũng không đến đâu, kẻo lại bị nói là cái thằng ngốc thì tôi chịu thiệt mất."
"... Tôi sai rồi." Mingyu lập tức xin lỗi, giọng hạ xuống dỗ dành
"Tôi mang bó hoa về ký túc, ai cũng bảo nó đẹp."
"Ừ"
Chỉ một chữ cụt lủn, nhưng khoé môi Seokmin lại cong lên thấy rõ.
Mingyu thả lỏng người, như thể đang tán gẫu:
"Họ còn hỏi cậu là ai nữa đấy."
Tiếng tách tách vang lên không ngừng trong tay Seokmin, cậu vừa bấm máy vừa buột miệng hỏi:
"Ồ, thế cậu trả lời sao?"
Mingyu vẫn cảm thấy chữ "bạn" chẳng đủ để gói gọn mối quan hệ của hai người. Nếu buộc phải nói, có lẽ nên thêm vài chữ nhấn mạnh phía trước mới đúng: "người bạn từ nhỏ đã cãi nhau chí chóe", "người bạn thân còn hơn cả người nhà", "người bạn thân nhất của Mingyu", "người tôi muốn thích, muốn yêu"...
Là bạn
"Tôi nói..."
"Ê, chỗ kia ánh sáng đẹp nè, cậu qua đứng đó, tôi chụp cho một tấm"
Seokmin chẳng buồn nghe nốt câu kia, kéo Mingyu vào giữa khung hình, còn mình thì lùi ra xa, nheo một mắt sau ống kính.
Qua chiếc ống ngắm nhỏ bé, gương mặt chiếm trọn khung hình kia lại thoáng chút căng thẳng.
"Cười lên nào."
Mingyu hơi hé môi, hơi thở hoá thành một làn sương mờ mịt.
Sau lưng là bầu trời trắng xoá, mấy cây khô trơ trụi cành đen. Trong khung cảnh đen trắng đơn điệu ấy, Mingyu đứng đó, ánh mắt dịu dàng như muốn xuyên qua ống kính lạnh lẽo để chạm vào Seokmin. Nụ cười của cậu là điểm sáng duy nhất, như đoá hồng Seokmin đã lựa chọn kỹ càng, rực rỡ giữa mùa đông giá lạnh.
Kim Mingyu khẽ nói
"Lee Seokmin, cậu có muốn làm bạn trai tôi không?"
Tách! ngón tay vô thức nhấn xuống nút chụp.
Hôm đó chẳng phải ngày gì đặc biệt, chỉ là một ngày cậu quyết định trao trọn cả đời cho một người.
Tâm tình ấy, thế nào cũng phải nói ra.
Giống như hiện tại.
______________
"Anh lén mua căn nhà này, không nói với bất kỳ ai. Lúc mới mua chẳng có lấy một món đồ, anh cố gắng sắm sửa cho đầy, vậy mà vẫn thấy trống rỗng." Mingyu hít sâu, cố nén nghẹn ngào, siết chặt vòng tay ôm
"Anh nghĩ... là vì căn nhà này còn thiếu một chủ nhân."
"Phì..."
Mingyu nghe thấy tiếng sụt sịt, vội vàng đẩy người ra. Quả nhiên, mặt Seokmin đã ướt một mảng, đến chóp mũi cũng đỏ au.
"Đừng khóc mà..." Khoé mắt cong cong của Mingyu cũng ươn ướt, lòng bàn tay dịu dàng áp lên má cậu, đùa cợt
"Em vừa khóc là anh quên mất mình định nói gì tiếp rồi."
Seokmin nhắm mắt, mặc cậu lau đi nước mắt. Nghe vậy lại vừa khóc vừa bật cười:
"Đại luật sư như anh, cũng có lúc quên lời sao?"
"Thường xuyên ấy chứ." Mingyu thở dài, giả vờ bất lực
"Nhất là khi đối diện với em"
Dù ngoài kia oai phong đến mấy, nhưng trước mặt người yêu, cậu vẫn trở nên cẩn trọng đến vậy.
Seokmin lại không vừa ý đáp án đó
"Anh nói cứ như mình là... cô vợ bé nhỏ chịu thiệt thòi của em ấy."
"Anh thì không phải đâu" Mingyu chợt nhớ ra chuyện gì, không nín được cười
"Em quên rồi à, anh là nhân tình bé nhỏ đẹp trai trắng trẻo mà em bao nuôi."
Đó là câu Seokmin từng nói trước kỳ thi đại học.
___________
"Ra phòng thi đừng căng thẳng quá học bá à. Có thi trượt cũng chẳng sao, không thì đến làm trợ lý cho tôi"
Mingyu biết Seokmin chỉ đang an ủi mình, nhưng khi đó vẫn nghẹn lời
"Cậu không thể cầu mong điều gì tốt đẹp hơn à?"
"Làm trợ lý cho tôi thì sao?" Seokmin trừng mắt
"Vài năm nữa tôi nổi danh, kiếm đủ tiền bao nuôi cậu cũng thừa sức."
"Tôi coi cậu như anh em, vậy mà cậu muốn biến tôi thành nhân tình bé nhỏ đẹp trai trắng trẻo của cậu à?" Mingyu sốc đến nỗi vỡ giọng.
Seokmin cũng nhận ra mình lỡ lời, nhưng chẳng đời nào chịu nhận. Chỉ thấy cậu cố tình đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, hừ một tiếng:
"Với cái dạng này, cùng lắm cũng chỉ là nhân tình bé nhỏ đẹp trai da ngăm thôi."
"Lee Seokmin, cậu chán sống rồi hả?"
Sau này chuyện ấy còn được nhắc lại lần nữa, khi Seokmin cố tình chọc tức Mingyu vì câu "cậu rảnh tiền lắm à". Do công việc, mối tình của họ thời đại học vẫn luôn phải giấu kín.
_____________
"Tôi đây giàu có, người tình bé nhỏ như anh tôi bao mười người cũng được, đừng tự coi mình quan trọng quá." Seokmin ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần, kiêu ngạo vô cùng.
"Tôi sai rồi." Mingyu cúi xuống hôn lên yết hầu cậu, theo đúng "kịch bản" mà nhỏ giọng năn nỉ
"Tôi sẽ hầu hạ cậu chủ thật ngoan, đừng bỏ tôi nha."
Trong lòng lại thầm nghĩ: Bao mười người? Một mình tôi thôi cậu cũng chẳng kham nổi.
Quả thật, chỉ một Mingyu đã đủ để Seokmin chống đỡ không xuể. Sau đó trên giường bị ép đến chết đi sống lại, dưới từng đợt va chạm dồn dập của Mingyu, cậu buộc phải thốt lên không biết bao nhiêu lần "chỉ có mình anh thôi" thì mới được buông tha.
"Xét cho cùng thì tôi cũng là một tình nhân khá tận tâm rồi đấy, đại minh tinh, bao giờ thì cho tôi một danh phận đây?"
Seokmin nheo mắt, thoả mãn híp lại
"Anh muốn danh phận gì?"
"Anh muốn..." Mingyu hôn lên môi cậu
"Loại cần cả hai người đóng dấu, ký tên ấy."
Cậu lấy ra xấp giấy tờ đã sớm ký sẵn, cùng chiếc hộp nhung đã mở ra từ trước, cố ra vẻ bình tĩnh mà nói:
"Người mẫu nổi tiếng Lee Seokmin, xin hỏi cậu có thể ký tặng cho fan lớn nhất của mình một chữ ký không?"
"Cậu có đồng ý trở thành người bạn đời hợp pháp của Kim Mingyu không?"
Trong mắt Seokmin ánh lên tia sáng, nước mắt lấp lánh: "Em.."
"Tách"
"Két.."
Mộng cảnh.
____________
Tiếng phanh xe chói tai gần như xuyên thủng màng nhĩ, méo mó tất cả.
Mingyu giật mình mở choàng mắt, tất cả vừa rồi vỡ tan trong trí óc. Ký túc xá tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim đập thình thịch của cậu, vang vọng như tiếng phanh gấp cuối cùng.
Dạo này, Mingyu vẫn luôn mơ những giấc mộng như thế.
Trong mơ, mọi điều đẹp đẽ thoáng chốc tựa hoa quỳnh nở rồi tàn, như bóng trăng dưới nước. Nhưng Mingyu biết, đó không phải là mơ, tất cả đều đã từng thật sự xảy ra.
Ký ức.
Từng mảnh vụn, từng chút một, chỉ thuộc về riêng cậu và Seokmin.
Thế nhưng giờ đây, chỉ một câu "kiếp trước rồi", một câu "chuyện đã qua",người đó... đã không còn muốn cậu nữa.
Không, thực ra người ấy... đã chẳng cần đến cậu từ lâu rồi.
[Khi đó, chắc chắn anh cảm thấy em thật vô lý phải không?]
Đây là câu mà Mingyu vẫn mãi không thể nghĩ thông.
Kiếp trước, sao Mingyu lại có thể khiến Seokmin nghĩ như thế?
Sao lại để Seokmin cảm thấy cậu không đáng tin, cảm thấy cậu sẽ bỏ rơi người yêu hơn mười năm của mình, mà lựa chọn đứng về phía một kẻ ngoài cuộc?
Nhưng hôm nay, Mingyu bỗng nhiên hiểu ra.
Có lẽ là vì Seokmin không còn có thể cảm nhận được tình yêu của chàng trai mười tám tuổi ấy nơi cậu nữa.
Tình yêu khi ấy thuần khiết và mãnh liệt, trong tim trong mắt chỉ có duy nhất một người, hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trao cho cậu ấy.
Thế nhưng sau này, tình cảm ấy dần rút đi như thủy triều, bị chôn vùi trong cơm áo gạo tiền ngày thường. Tình yêu trở thành thói quen, mà thói quen thì kéo theo sự lơ là, sự bỏ quên, làm con tim dần mờ đi.
Mingyu vẫn luôn nghĩ rằng, cho dù tình cảm ấy không còn nồng nhiệt, cho dù cậu và Seokmin có cãi vã đến mức ly hôn, cho dù đã ngồi trên chiếc xe chạy tới cục dân chính... cậu cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ thật sự chia tay với Seokmin. Cậu tự tin rằng thời gian đã dùng đầy rẫy những bụi gai trói chặt hai người lại với nhau, dẫu có máu thịt rách nát, thì cũng đã hòa làm một thể.
Thế nhưng cuối cùng, ba mươi tuổi, Mingyu lại đánh mất người mà tuổi trẻ mình yêu thương nhất.
Những giọt nước mắt nóng rát mang theo hối hận chảy tràn trên gương mặt, cậu đau đớn ôm lấy đầu, gân xanh hằn rõ.
Đánh mất rồi, những lời hứa bị lãng quên mới lần lượt trở nên rõ ràng.
Rõ ràng đều là những việc dễ dàng, thế mà lúc nào cũng nghĩ ngày tháng còn dài, cứ chần chừ mãi không làm.
Ví dụ như kỳ nghỉ năm mới, hai người hẹn đi du lịch, rốt cuộc lại bị công việc chồng chất chiếm hết.
Ví dụ như lời hứa sẽ quay lại nơi đã tỏ tình năm xưa, để chụp lại một tấm ảnh chung với nhau.
Cuối cùng, chỉ còn tấm ảnh một mình Mingyu được đặt trên bàn học trong căn nhà mới. Seokmin đặc biệt thích bức ảnh đó, luôn chăm chút lau chùi.
"Đây là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, em phải giữ gìn thật cẩn thận. Đợi đến lúc bảy tám mươi tuổi lấy ra xem, chắc chắn sẽ rất nhớ."
Nhìn cảnh Seokmin lau khung ảnh kỹ lưỡng, Mingyu chỉ có thể bật cười:
"Nhưng em để ở đây, anh vừa ngẩng đầu làm việc đã thấy cái mặt mình, thật sự hơi đáng sợ đó."
"Ừm..." Seokmin bất chợt đập tay lên đùi, hớn hở nói:
"Hay là chúng ta quay lại trường anh, chụp một tấm chung nhé. Xem như kỷ niệm ngày cưới của chúng ta."
Nhưng tấm ảnh chung ấy... cuối cùng vẫn không chụp được.
Còn tấm ảnh một mình, trong ngày Seokmin quyết định ly hôn, cũng vỡ vụn đến chẳng còn mảnh nào.
Điện thoại bỗng rung lên, màn hình sáng rực trong đêm tối.
Mingyu lau vội nước mắt lạnh lẽo trên gương mặt, cầm máy lên.
Là một tin nhắn tức thời, đến từ Seokmin.
[Ngày mai buổi tối cậu có rảnh không? Cùng đi ăn nhé. Tôi muốn giới thiệu bạn trai của tôi cho cậu.]
.
.
.
.
.
.
.
Trời ơi cái chap này nó đã dài x4 lần chap khác rồi mà nó xoay tùm lum cảnh từ lúc trưởng thành đến lúc mới tỏ tình xong bùm về hiện tại =)))))))) cơ mà tui đã dùng dải phân cách để phân rõ cảnh chuyển từng đoạn thời gian roài nên không cần xoay mòng theo tui đâu, 1 đứa xoay đủ chớt roài (*^▽^)/★*☆♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com