5. Giá như ta tuyệt tình như lúc ly hôn
Hai người hẹn gặp ở bờ hồ trong trường.
Cách kỳ thi đại học kết thúc đã gần một năm, lần này, cả hai thật sự bắt đầu một kịch bản hoàn toàn khác kiếp trước.
Lee Seokmin như mong muốn đã trở thành sinh viên đại học, còn Kim Mingyu thì cũng không cần lén lút yêu đương cùng một người mẫu ngoài trường nữa.
Ở trong đại học, hai người vốn chẳng có mấy điểm giao nhau, giống như hai giọt nước trong biển lớn, hiếm khi va chạm. Họ không học cùng chuyên ngành, cũng chẳng ở chung ký túc xá, chỉ thỉnh thoảng Seokmin sẽ gọi Mingyu đi ăn cơm, hoặc nhờ giữ chỗ trong tiết học chung.
Họ duy trì khoảng cách như những người bạn bình thường, còn khoảng thời gian ngắn ngủi thân mật thuở trung học, dường như cũng bị xem như đã thuộc về kiếp trước.
Khi Mingyu đến nơi, Seokmin đã ngồi đó.
Ánh chiều tà phủ trên vai cậu, phần còn lại rải xuống mặt hồ, lấp lánh sóng gợn.
"Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?"
"Ừ, một tiếng rồi, nên tối nay cậu phải bao tôi đấy nhé."
Seokmin cố ý nói nhẹ nhàng, nhưng cơ thể lại quay lưng về phía cậu, xung quanh như nặng trĩu một bầu không khí.
"Đến sớm vậy, hôm nay các cậu được tan học trước à?"
Mingyu thấy chỉ có một mình cậu ấy, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
"Bạn trai cậu đâu?"
"Chiều nay người ta không có tiết."
Seokmin hít hít mũi, vẫn không quay lại, ngẩn ngơ nhìn mặt hồ.
Mingyu cuối cùng nhíu mày:
"Chiều thứ Năm khoa Xã hội có ba tiết đại cương của viện trưởng. Đừng nói với tôi là cậu trốn học nhé."
Mingyu sải bước đi lên phía trước, chắn ngang ánh mắt vô hồn của Seokmin. Cậu vừa định mở miệng thì bắt gặp gương mặt kia mím chặt môi, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên má.
Những giọt lệ phản chiếu ánh hoàng hôn, như những lưỡi dao nhuốm máu, hung hăng đâm thẳng vào tim Mingyu.
Tối hôm qua, nhận được tin nhắn ấy, Mingyu cả đêm không thể chợp mắt.
Những hồi ức và hối hận dồn dập nghiền nát rồi chắp vá cậu thành một mảnh vụn, chỉ để hôm nay có thể gắng buông bỏ tất cả, nói ra một câu nặng như ngàn cân
[Chúc cậu hạnh phúc.]
Kim Mingyu nghĩ, kiếp trước là cậu sai đến mức không thể tha thứ. Là cậu khước từ giao tiếp, tự cho mình đúng, lạnh lùng tàn nhẫn giết chết một trái tim nóng bỏng rồi còn xé nát từng mảnh. Mọi lỗi lầm đều do cậu. Ở kiếp này, cậu chẳng mong cầu gì nữa, chỉ muốn đứng từ xa mà nhìn người mình yêu được hạnh phúc.
Nước mắt rơi xuống, giọt lệ nóng bỏng nện thẳng lên bàn tay, như muốn thiêu cháy cả linh hồn đã chịu dày vò suốt hai kiếp.
Cậu căn bản không thể nào làm được cái gọi là bình thản đứng nhìn
"Seokmin, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mingyu hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng run trong gió,
"Có tôi ở đây, cậu cứ từ từ nói."
Một câu ấy như mở toang van nước nơi hốc mắt Seokmin.
Cậu ngẩn ngơ nhìn gương mặt Mingyu, đôi mắt đỏ hoe lại càng khóc dữ dội hơn.
Bàn tay vụng về lau không hết dòng lệ, Mingyu càng quýnh quáng, lục tung hết túi áo túi quần, cuối cùng đành cởi áo khoác của mình thay giấy để lau đi nước mắt ấy.
"Kim Mingyu." Người trước mặt gọi tên cậu bằng một giọng nghẹn ngào run rẩy.
"Ừ, tôi đây."
"Kim Mingyu."
"Ừ."
Tim Mingyu như sắp vỡ thành từng mảnh, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười an ủi, kiên nhẫn thì thầm:
"Tôi ở đây. Tôi vẫn luôn ở đây mà."
Seokmin cúi thấp mắt, dường như muốn ép mình bình tĩnh lại, nhưng đầu mày vẫn khẽ run, khóe mắt căng đầy nước, những giọt lệ cuối cùng vẫn không ngừng rơi lộp bộp xuống.
Cuối cùng, cậu buông xuôi, như được giải thoát mà nhắm mắt lại.
"……Tôi tỏ tình thất bại rồi."
Không khí đông cứng.
Mingyu khựng lại, bàn tay đang vươn đến nơi khóe mắt cậu kia cũng dừng lửng lơ giữa không trung.
Thất bại…… là sao?
Vậy tức là, chẳng có bạn trai nào hết.
Hóa ra hôm nay Seokmin chỉ muốn đi tỏ tình?
Mingyu biết dạo gần đây cậu ấy có một đàn anh rất thân trong khoa, Seokmin gặp mình ít đi, hầu hết thời gian đều ở bên người kia, thậm chí còn có lời đồn bọn họ là một đôi.
Mingyu cũng từng muốn biết sự thật. Nhưng so với người ngoài, cậu càng chẳng có tư cách để hỏi.
Seokmin muốn có một tình yêu mới, chẳng ai có thể ngăn cản.
Huống hồ chi, người đó lại là "cái bóng" vốn nên chết từ rất lâu trong quá khứ, một kẻ đã từng là chồng cũ của cậu ấy.
"Không…… không phải chỉ là tỏ tình thất bại thôi sao. Chẳng phải lỗi ở cậu, chỉ là hai người không có duyên thôi."
Mingyu cũng không rõ mình đang nói cái gì, chỉ cố gắng để không khí bớt nặng nề
"Hơn nữa, người xuất sắc ngoài kia còn nhiều, chắc chắn cậu sẽ tìm được một người cậu thật sự thích."
Seokmin không hề phản ứng.
Mingyu im lặng.
Cậu biết đã rất lâu rồi Seokmin không khóc, đặc biệt là trước mặt mình. Trước kia, cậu ấy thà dùng lời nói như dao găm đâm thẳng vào tim cậu, cũng không muốn để lộ chút yếu đuối nào.
Mingyu bật cười tự giễu, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn vương nơi cằm Seokmin, giọng khàn khàn:
"Cậu xem này…… lúc chúng ta đi lấy giấy ly hôn, cậu cũng đâu có khóc thảm thế này."
"Cậu thật sự…… thích người đó đến vậy sao?"
Seokmin đột ngột mở mắt.
Ánh mắt của Mingyu chưa kịp che giấu nỗi cô độc đã hoàn toàn rơi vào tầm nhìn cậu ấy. Cả hai đều sững lại.
Mingyu vừa định lên tiếng, thì Seokmin bỗng mỉm cười.
Đôi mắt cong cong, còn vương đầy nước mắt, nụ cười ấy lại chát đắng như muối xát.
"Kim Mingyu, giá như kiếp này cậu cũng tuyệt tình như lúc ly hôn… thì tốt biết mấy."
"Như vậy tôi đã chẳng phải giằng co thế này, cũng chẳng cần đau đớn đến vậy……"
Hai chữ "đau đớn" tan biến vào hơi thở run rẩy, nhưng Mingyu nghe rất rõ.
Cậu vẫn luôn nghĩ trái tim đã nát vụn ấy sẽ không còn có thể đau thêm lần nào nữa. Hóa ra, cái gọi là tự cho là đúng mà rời đi chẳng có ích gì. Có lẽ, ngay từ đầu sự tồn tại của cậu đã là sai lầm. Chỉ cần cậu còn ở đây, Seokmin sẽ mãi mãi phải chịu khổ sở.
"…Xin lỗi…"
Mingyu hít một hơi thật sâu, nghẹn giọng:
"Seokmin, cậu nói cho tôi biết đi… tôi phải làm gì? Làm thế nào thì cậu mới không còn đau khổ nữa?"
Cậu thử khẽ nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Seokmin. Seokmin không né tránh. Mingyu liền run run mở bàn tay ấy ra, cúi đầu, tham luyến mà áp má mình vào lòng bàn tay cậu ấy.
"Cậu nói cho tôi biết, được không?"
Chỉ cần Seokmin không còn vì mình mà đau, cậu nguyện làm tất cả.
"..."
"Tôi từng nghĩ… là tôi thích anh ấy."
Mingyu ngẩng đầu lên. Trên gương mặt Seokmin không có sóng gió, giọng nói cũng bình lặng như đang kể một câu chuyện xa lạ. Lúc đó Mingyu mới hiểu, Seokmin đang trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu.
Mingyu mím môi, muốn ngắt lời, nhưng Seokmin lại tự mình tiếp tục:
"Anh ấy hẹn tôi đi chơi, tặng tôi quà, chuẩn bị cho tôi những điều bất ngờ. Anh ấy là một người rất tinh tế. Lúc trời mưa sẽ mang thêm một chiếc ô cho tôi, lúc tôi bận sẽ nhắc tôi phải nhớ ăn cơm đúng giờ."
Mỗi một câu rơi xuống tai Mingyu đều như từng nhát dao chậm rãi cắt vào tim.
Người mình yêu đang ngồi trước mặt, lại tỉ mỉ kể về sự chu đáo của một người đàn ông khác.
Đó chẳng khác nào cực hình tra tấn, ép cậu phải lặp đi lặp lại nếm trải nỗi đau bị xé nát.
"Cảm động sao? Có lẽ cũng có."
Lee Seokmin im lặng một lúc.
"Nhưng… mỗi lần ở bên anh ấy, trong đầu tôi lại hiện lên một bóng hình khác. Tôi sẽ nghĩ, những việc này… đã từng có một người, một người từng yêu tôi đến tận cùng, cũng đã làm cho tôi như vậy."
Giọng Seokmin bắt đầu run, từng chữ như đang bị kéo ra khỏi lồng ngực.
Cậu nhìn gương mặt quen thuộc kia, nước mắt lại lần nữa làm mờ nhòe tầm mắt, gần như dồn hết toàn bộ sức lực để nói ra:
"Kim Mingyu, tôi không quên được cậu."
Rõ ràng là chính cậu đã nói phải đoạn tuyệt, phải xóa sạch, cậu gần như đã làm được rồi. Nhưng tại sao? Tại sao vẫn đau khổ đến vậy?
Đau đến mức muốn thử chấp nhận một người khác, nhưng ngay khi câu "Em thích anh" vừa thốt ra khỏi miệng, trong đầu lại hiện về một mùa đông xa xôi, hoa hồng nở rộ, không khí lạnh buốt, và...
[Lee Seokmin, cậu có muốn làm bạn trai tôi không?]
"…Em nói gì cơ?"
Seokmin bừng tỉnh, sức nóng oi bức của mùa hè ùa về toàn bộ giác quan. Trước mặt, là đàn anh ngạc nhiên nhìn cậu
"Seokmin, lúc nãy em định nói gì thế?"
Cậu biết rõ đàn anh có cảm tình với mình, chỉ là vì thái độ của cậu nên hai người vẫn chưa phá vỡ lớp giấy mỏng ấy. Hôm nay, Seokmin vốn đã quyết tâm bước ra bước đầu tiên.
Nhưng môi cậu khẽ run: "Em... em muốn nói……"
[Anh muốn cùng em có một mái nhà.]
Trước mắt lại mơ hồ, gương mặt tươi cười kia biến đổi, cuối cùng dừng lại ở....
[Anh Lee Seokmin, anh có đồng ý trở thành người bạn đời hợp pháp của anh Kim Mingyu không?]
Đó là người mà nhiều năm trước cậu đã chọn, người khiến cậu không chút do dự nói "Tôi đồng ý", cũng là người đã làm cậu tổn thương, và cũng là người đã cùng cậu đi lại từ đầu.
Cậu từng yêu Mingyu, cũng từng hận Mingyu. Sau này, cậu nghĩ mình đã không còn yêu, cũng chẳng còn hận.
Nhưng sự thật có đúng thế không?
Suốt một năm qua, cậu không biết bao nhiêu lần mở khung chat của hai người rồi lại thoát ra, không biết bao nhiêu lần trong lúc rảnh rỗi nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt, không biết bao nhiêu lần trong đêm bật dậy giữa cơn ác mộng, hoảng loạn mà gọi tên Mingyu.
Seokmin nhớ lại ác mộng đeo bám mình từng đêm. Là chiếc xe tải khổng lồ lao đến, những chi tiết bị bỏ qua trong trí nhớ giờ đây rõ ràng từng chút một.
Khoảnh khắc lưỡi hái tử thần lướt qua cổ, Kim Mingyu liều mạng xoay tay lái, muốn đem toàn bộ cú va chạm giữ lại cho ghế lái của mình.
Lách tách..
Một giọt nước mắt rơi xuống không báo trước.
"Anh thích em"
Kim Mingyu.
Lee Seokmim không thoát ra được. Cậu không cách nào chấp nhận người khác. Toàn bộ yêu và hận, từ đầu đến cuối, Seokmin đã dâng trọn cho duy nhất một người. Những hồi ức đã lấp đầy, chẳng còn chỗ trống nào để dung nạp ai khác nữa.
"Em xin lỗi, đàn anh."
Seokmin lùi mấy bước, tránh khỏi bàn tay đang vươn đến.
Người vốn định tỏ tình lại là người đầu tiên bỏ chạy.
"Cậu ngốc quá rồi hả?" Seokmin bị Mingyu ôm chặt vào lòng.
Chính giọng nói của Mingyu cũng nghẹn lại
"Chỉ để né tránh tôi, mà cậu thà ở bên người mình không thích cũng không sao sao?"
Seokmin ngoan ngoãn vùi đầu vào vai Mingyu, rất lâu sau mới thì thầm:
"Tôi sợ……"
Cậu không nói rõ sợ cái gì, nhưng cả hai đều hiểu.
Khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại, nhưng nếu biết trước kết cục, liệu họ có còn dám bước vào vết xe đổ cũ không?
"Ban đầu, tôi cũng nghĩ ông trời muốn trừng phạt tôi, bắt tôi phải chịu đựng mất đi cậu." Mingyu hít sâu
"Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là cơ hội ông trời ban lại cho tôi."
Cơ hội để tháo gỡ khúc mắc giữa cậu và Seokmin, cơ hội để Mingyu nhìn rõ trái tim mình.
"Seokmin, người từng yêu cậu đến tận cùng ấy, bây giờ vẫn còn yêu cậu." Mingyu vừa cười, nước mắt đã lăn dài, giọng khàn khàn:
"Tôi đã tìm lại được người ấy rồi."
"Người ấy nói, qua hai kiếp, người ấy cũng chỉ thích một mình cậu. Chưa từng có ai khác, chưa từng có. Dù là quá khứ hay tương lai, cũng chỉ có cậu."
"Cậu không tin cũng không sao. Người ấy từng sai rất nhiều, cậu không tha thứ cũng không sao."
"Nhưng người ấy không muốn xóa sạch mọi thứ, không muốn cắt đứt với cậu."
Mingyu nâng khuôn mặt Seokmin, trán chạm trán.
Trong mắt đối phương, họ nhìn thấy nhau của cả hai kiếp.
Những đẹp đẽ, những tàn nhẫn, những ràng buộc quá khứ đan xen thành một khối gai đen chỉ chạm nhẹ đã nhói buốt. Cuối cùng, họ dũng cảm chém đứt, để rồi phát hiện ra, sâu trong đó vẫn còn hai trái tim nóng hổi đang đập, vẫn khao khát được yêu thương.
"Không có cậu, cuộc đời này… dù có làm lại bao nhiêu lần, cũng đều vô nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com