Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Một cơ hội theo đuổi lại

Vừa về đến ký túc xá, Lee Seokmin lập tức bị đám bạn cùng phòng vây quanh, ánh mắt bùng cháy sự tò mò:

"Thế nào, thế nào, thế nào, cậu với đàn anh đó ở bên nhau rồi chứ?"

Seokmin đặt phần bữa sáng trên bàn, nghiêm túc nói:

"Không có, tôi với anh ấy không thể nào đâu."

"Ể?" Cả đám nhìn nhau tròn mắt

"Bọn tôi còn tưởng cậu tỏ tình thành công rồi cơ, thế hôm qua cậu cả đêm không về làm gì vậy?"

Seokmin còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã rung lên mấy lần. Chính là thủ phạm khiến cậu một đêm không về gửi tới tin nhắn.

Chồng cũ: Về ký túc chưa?

Chồng cũ: Nhớ uống sữa trong túi cho nóng.

Chồng cũ: Trưa nay muốn ăn gì?

Chồng cũ: Tan học anh đến đón em.

Đối phương giống như một phút cũng không chờ nổi, liên tiếp gửi mấy tin. Seokmin còn chưa kịp trả lời, lại hiện thêm hai dòng:

Chồng cũ: Rõ ràng mới xa có nửa tiếng.

Chồng cũ: Nhưng tôi nhớ cậu lắm, vợ à.

Seokmin lập tức nhớ đến tối hôm qua.

Rõ ràng cậu định quay về ký túc, nhưng Kim Mingyu cứ khăng khăng nói mắt cậu sưng như cá vàng, lôi cậu đến khách sạn gần đó đặt hai phòng.

"Bạn cùng phòng của em nhiều chuyện thế, giờ mà về chẳng phải tự chui đầu vào miệng cọp sao?"

Mingyu đẩy cậu vào phòng

"Tối nay cứ tạm ngoài này một hôm đi."

Seokmin lười tranh cãi, thật sự cũng mệt rồi. Dù sao giường khách sạn chắc chắn thoải mái hơn ký túc, cậu tắm nước nóng xong định đi ngủ, ai ngờ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lục cục.

Chỉ thấy Mingyu ôm chăn gối, lén lút như ăn trộm, còn ghé mắt nhìn qua lỗ cửa.
Động tác mở cửa làm ăn trộm giật mình, Seokmin nhịn cười:

"Đứng trước cửa phòng em làm gì?"

Bị bắt tại trận, Mingyu gãi đầu cười gượng:

"À thì... đường lớn người đông quá, nên anh chen qua cái cầu khỉ này của em một chút."

Đây chẳng phải là lời Seokmin từng nói trong ngày đầu tiên trọng sinh sao? Giờ nghĩ lại, mặt cậu hơi nóng.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Mingyu giống như con chó lớn ủ rũ rủ tai xuống, đáng thương nói:

"Anh muốn được nằm ngủ cạnh em"

"... Em còn chưa đồng ý quay lại với anh đâu. Em chỉ đồng ý cho anh cơ hội theo đuổi lại thôi."

"Biết rồi." Mingyu càng tỏ vẻ tội nghiệp:

"Anh có thể ngủ dưới đất. Anh chỉ muốn nhìn em thôi."

Lời nói vừa thấp hèn vừa mềm nhũn, đến chính Seokmin cũng không hiểu rốt cuộc cậu ta đang giở trò gì. Nhưng phải thừa nhận, chiêu này lại đánh trúng tim cậu. Seokmin mềm lòng, để cậu ta vào, không thấy nụ cười đắc ý thoáng qua trên môi Mingyu.

Kết quả, đèn vừa tắt, cả phòng chìm trong bóng tối. Seokmin vừa nhắm mắt, liền cảm giác giường bên cạnh trũng xuống, kế đó là vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu.

"Kim Mingyu!"

"Đừng cử động." Hơi thở nóng hổi của Mingyu phủ kín sau gáy cậu

"Cho anh ôm một lát thôi."

Seokmin còn định giãy giụa, thì nghe phía sau vang lên giọng nghẹn ngào:

"Anh nhớ em lắm."

Giọng nói buồn bã ấy nhẹ như lông vũ, khẽ khàng lướt qua nơi mềm yếu nhất trong tim Seokmin.

Mingyu giống như kẻ lạc lối lâu ngày cuối cùng cũng tìm về được chốn thuộc về mình, lại sợ cái được mất này chỉ là mộng ảo. Chỉ có ôm sát vào lòng mới khiến cậu an tâm.
Seokmin không cử động nữa, người từ từ mềm ra, như một con thú nhỏ, từng chút từng chút rúc vào vòng tay ấm áp mà xa lạ ấy.

Lâu lắm rồi Seokmin chưa từng nằm chung giường với ai, vốn nghĩ sẽ thấy khó chịu. Nhưng nhiệt độ từ Mingyu lại như cú rơi tự do từ trên cao, cuối cùng đáp xuống đống bông gòn dày vô tận, khiến cậu an ổn đến lạ.

Đã rất lâu rồi cậu mới có giấc ngủ yên bình đến thế.

Đến mức sáng nay tỉnh lại vẫn còn chút ngơ ngẩn, nghe Mingyu buột miệng gọi "vợ à", Seokmin liền thuận miệng đáp một tiếng.

Seokmin: Ai là vợ anh?

Seokmin: Chú ý thân phận của anh đi.

Seokmin: Chồng.Cũ.

Mingyu: Được rồi, vợ à ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com