7. Rõ ràng chỉ vừa mới chạm đến hạnh phúc
"Seokmin, Giáng Sinh năm nay cậu định tận hưởng thế nào?"
"Nhanh đến cuối năm vậy rồi à?" Lee Seokmin lật lịch xem, khẽ ừm một tiếng.
"Còn phải hỏi à, chắc chắn là cậu sẽ đi với ai đó chứ gì."
Seokmin bật cười: "Ai đó là ai?"
"Thì Kim Mingyu bên khoa Luật chứ còn ai nữa." Bạn cùng phòng nói chắc nịch
"Hai người các cậu rõ ràng thân thiết đến mức như một rồi, vậy mà cậu cứ khăng khăng bảo không ở cùng nhau. Làm tôi cũng chẳng biết nên gọi cậu ta là gì nữa. Bao giờ thì cậu mới cho người ta một cái danh phận hả?"
Danh phận à... Lee Seokmin đưa tay xoa cằm.
"Ê, tặng em quà Giáng Sinh nhỏ này."
Một bó hoa hồng siêu to, gói ghém chỉnh tề bất ngờ bị nhét vào ngực Seokmin, nặng đến nỗi cậu suýt không đỡ nổi. Cậu cố hé mắt từ sau lớp giấy gói chắn tầm nhìn:
"Cái này mà anh gọi là quà nhỏ á?"
"Ừ? Đúng rồi." Mingyu nén cười:
"Có điều... chắc là hơi to hơn chút so với cái em tặng anh năm đó."
Seokmin nheo mắt
"Kim Mingyu, anh cố ý đúng không?"
"Ừ, anh cố ý đấy" Mingyu cúi đầu, để bó hoa rực đỏ che chắn, rồi khẽ chạm lên môi Seokmin một nụ hôn cùng nhiệt độ.
"Ông chủ còn gợi ý cho anh nhiều loại hoa khác, nhưng anh bảo không, anh chỉ cần hoa hồng thôi."
Hơi thở Seokmin loạn nhịp, khẽ lầm bầm phản bác:
"Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mua loại hoa nào khác."
Cửa tiệm vốn chỉ bán mỗi một loại hoa. Lời nói dối vụng về này, có lẽ chỉ có ngốc nghếch mới tin. Nhưng may mắn thay, lần này được làm lại, những tâm ý vụn vặt giấu trong từng chi tiết rốt cuộc cũng được nhìn thấy.
"Ơ? Sao lại mang máy ảnh theo thế?"
Mingyu theo thói quen nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Seokmin, hà hơi vài cái rồi đan mười ngón, nhét cả hai vào túi áo mình.
"Anh đoán xem." Seokmin tinh nghịch chớp mắt.
"Bạn học ơi, có thể chụp giúp bọn tôi một tấm không?"
Seokmin đưa máy ảnh cho một người lạ đi ngang, rồi vội chạy về nắm chặt lấy tay Mingyu.
"Đây là...?"
Tự nhiên Seokmin thấy hơi hồi hộp. Cậu nhìn thẳng vào ống kính phía trước, siết chặt bàn tay bên cạnh, mỉm cười nói:
"Đừng quên, anh còn nợ em một tấm hình chụp chung."
Mingyu đáp lại bằng cái siết thật mạnh. Thời tiết rõ lạnh, nhưng lòng bàn tay giao nhau lại rịn mồ hôi.
"Rồi, nhìn thẳng ống kính nhé."
Seokmin hít sâu một hơi, gọi khẽ:
"Kim Mingyu."
"Hửm?"
"3..."
"Anh có nguyện..."
"2..."
"...làm bạn trai em không?"
"1..."
"Tách!"
"Anh đồng ý."
Lee Seokmin bỗng thấy khóe mắt mình cay cay.
Cậu nghĩ, vậy là thật sự không còn gì tiếc nuối nữa.
"Cảm ơn cậu nha..."
Lee Seokmin vừa định đưa tay nhận lại máy ảnh, thì phát hiện người đang nắm tay mình khẽ lảo đảo vài cái, rồi như không còn chống đỡ nổi mà ngã bịch, sụp xuống trước mặt.
Lee Seokmin theo quán tính cũng ngã theo, hoảng loạn kêu lên:
"Mingyu!"
Tim cậu loạn nhịp, vừa nãy còn mải chìm trong xúc động, không hề nhận ra từ sau câu "Anh đồng ý" thì Mingyu đã không còn chút động tĩnh nào. Bàn tay siết chặt lấy Seokmin cũng dần trở nên lạnh buốt, như thể sinh mệnh cùng hơi ấm đang tuột khỏi cơ thể.
"Mingyu, anh sao vậy!"
Mingyu thở mạnh, ngực phập phồng kịch liệt, mắt nhắm chặt đầy đau đớn, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi và mũi.
"Đừng dọa em mà!" Giọng Lee Seokmin run lẩy bẩy, quay sang hét với người bên cạnh:
"Bạn học! Gọi xe cấp cứu đi! Làm ơn, gọi xe cấp cứu giúp tôi!"
Người sinh viên kia cũng hoảng đến mất hồn, vội vàng lôi điện thoại ra:
"Tôi gọi ngay đây!"
"Mingyu!"
Dường như đã kiệt sức, Mingyu cố gắng nghiêng đầu về phía Seokmin, môi mấp máy không ra tiếng. Nhưng lần này, Lee Seokmin nhìn rõ được khẩu hình.
"Anh yêu em..."
Mingyu biết mình sắp chết rồi, nên dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra câu ấy.
Chết?
Tiếng phanh gấp chát chúa xé toạc không khí, cú va đập dữ dội như muốn xé rách trái tim.
Lee Seokmin không kìm nổi mà cúi gập người, vị tanh nồng của máu trào lên đầy khoang miệng.
Tai nạn xe
Đúng rồi, là tai nạn xe.
Thì ra, căn bản chưa từng có chuyện trọng sinh. Tất cả chỉ là giấc mộng cuối cùng của kẻ hấp hối, biến từ chấp niệm và hối tiếc mà thôi.
Hình bóng Mingyu bị máu đỏ loang lổ che mờ dần. Lee Seokmin không còn sức để nhấc tay lên chạm vào đôi mắt đã khép kia, chỉ có thể gắng gượng siết chặt bàn tay vốn đã lạnh giá từ lâu.
Tại sao lại thế này? Rõ ràng bọn họ vừa mới chạm được đến hạnh phúc thôi mà...
Không!
Xin người đó, nếu ông trời có thể nghe thấy.
Seokmin không cần gì gọi là chết vì tình đâu. Cậu chỉ muốn được cùng người này an ổn đi hết một đời, mãi mãi không chia lìa.
"Anh yêu em."
Trước mắt Lee Seokmin một lần nữa rơi vào bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com