Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Kết

Đây là… mình chết rồi sao?

Lee Seokmin nghe thấy đâu đó có tiếng động. Cậu muốn mở mắt ra nhìn, nhưng mí mắt nặng như ngàn cân. Khứu giác lại khôi phục trước tiên, mùi vị xộc thẳng vào mũi.

Thiên đường… sao lại có mùi thuốc sát trùng thế này?

Seokmin khó chịu cau mày, bên tai truyền tới những âm thanh ngày càng rõ:

"Cử động rồi! Mau gọi bác sĩ!"

À… có vài giọng nói quen thuộc vang lên.

"Seokmin…"

Ai vậy?

Còn có một giọng trầm thấp, từ tính hơn… là ai… là…

Seokmin bỗng trở nên nôn nóng. Rất muốn biết. Không thể quên được người đó… là ai?
Vì quá gấp gáp muốn mở mắt, mà nước mắt nóng hổi lại trào ra trước, thấm ướt lòng bàn tay đang đặt bên má.

"..."

Seokmin khẽ cọ vào. Thật ấm áp.

Có lẽ nhờ nước mắt mà mí mắt cuối cùng cũng hé mở như chim non vừa ra đời. Ý thức phiêu đãng rốt cuộc cũng quay về thân thể.
Cậu nhìn thấy trước tiên là hai gương mặt quen thuộc.

"Ba… mẹ…" Giọng Seokmin khàn đục, như dây thanh bị chà nát.

"Ê ê ê, con trai, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!" Mẹ cậu vừa trả lời vừa khóc nức nở

"Con biết không, con hôn mê lâu như vậy, mẹ sợ chết đi được!"

Cậu chưa chết?

Đôi mắt Seokmin mở càng lớn, nhưng trong tầm nhìn chỉ có bố mẹ... mà họ đã là dáng vẻ tuổi ngoài sáu mươi.

Ra là… cậu đã quay về thực tại rồi.

"Mẹ… Mingyu đâu rồi…"

Seokmin run rẩy giơ tay về phía mẹ, giọng nghẹn lại: "Mingyu…"

Mẹ anh ngập ngừng: "con và nó…"

"Con không muốn ly hôn nữa."

Không kịp hưởng trọn niềm vui sống sót, nước mắt đau thương lại lã chã rơi. Seokmin nấc nghẹn:

"Con không muốn chia tay nữa… Mẹ, nói cho con biết, anh ấy thế nào rồi?"

"Mingyu nó..."

"Đây là chính miệng em nói nhé."

Một giọng quen thuộc vang lên ở phía bên kia.

Seokmin vội vàng quay đầu.

Kim Mingyu đang chống nạng, tựa vào giường bệnh bên cạnh. Nửa thân người quấn đầy băng vải, chẳng còn dáng vẻ oai nghiêm của một luật sư, trông buồn cười chẳng khác gì xác ướp.

Mingyu cười, gương mặt lại rực sáng dưới ánh mặt trời.

"Đồ ngốc, nếu em không tỉnh lại, anh thật sự nghĩ sẽ đi theo em mất rồi."

Lee Seokmin cũng bật cười, nhưng chưa kịp dứt tiếng lại thấy lệ nóng rơi xuống.

Ở một nơi khác của thế giới, bức ảnh vỡ nát kia theo từng vết nứt dần dần liền lại. Hình bóng đơn độc, nụ cười vỡ vụn chập chờn, hợp lại rồi lại tan ra…

Cuối cùng, bức ảnh đã có sự hiện diện của cả hai người

Hai người vai kề vai, đầu chạm đầu, mười ngón tay đan xen, cùng hướng về ống kính, nở nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com