Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bánh kem

Ba hoặc bốn ngày một tuần, Lee Seokmin sẽ không làm việc. Một người ăn no, cả nhà không đói, gánh nặng của cậu giảm đi rất nhiều. Minji thì khác, luôn đến các quán bar hoặc những nơi như sảnh trò chơi ở tầng dưới để tìm khách trong vài giờ liền. Minji bất cẩn nói rằng em ấy không thể tự do, nhưng Lee Seokmin biết rằng em ấy muốn kiếm tiền để trả nợ cho cha mình.

Hôm nay, Minji lại cầm một bộ dụng cụ y tế tới cửa,

"Seokmin giúp em bôi lên lưng một chút với."

Lee Seokmin nhìn ra, đó là vết thương do ma sát của sợi dây thừng thô ráp, có bốn năm chỗ to bằng ngón tay cái, có chỗ đóng mài, có chỗ còn đỏ tươi.

Cậu lấy thuốc và tăm bông ra,

"Đừng có làm cái kiểu này nữa."

"Nhưng tiền này thì đến rất nhanh."

"Đừng có tự chơi chết mình."

"Chơi chết cũng được." Minji cười nói:

"Chết rồi thì không cần trả lại tiền."

Động tác tay của Lee Seokmin dừng lại, Minji nghi ngờ quay đầu lại,

"Sao vậy?"

Lee Seokmin giữ vẻ mặt nghiêm túc, như thể cậu thực sự lo lắng rằng Minji sẽ chết.

"Em nói giỡn, yên tâm, em không dám chết đâu."

Lee Seokmin vẫn mím môi tỏ vẻ không hài lòng, một lúc sau cậu nói:

"Em nói được thì nhớ làm được."

Nói xong, cậu tập trung bôi thuốc cho Minji, hai người không nói chuyện nữa, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của Minji vì đau.

Sau khi tiễn Minji đi vào buổi tối, Lee Seokmin chợt nhớ ra hôm nay cậu có hẹn mừng sinh nhật Kim Mingyu. Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa.

Cậu thở hổn hển chạy đến quán bar, Kim Mingyu đã đợi sẵn ở cửa. Sau một tuần gặp lại, người này không mặc đồng phục mà thay một chiếc áo len dày cộp, quần thể thao và đeo ba lô, trông giống một sinh viên đại học vừa mới tan học.

Kim Mingyu thấy cậu đến liền mỉm cười,

"Đến sớm vậy."

Lee Seokmin vẫn còn thở dốc, cậu nghe thấy thì tức giận nói:

"Cái gì mà sớm, không phải anh nói bảy giờ sao?"

"Tôi tưởng rằng anh rất bận, có thể đến muộn một chút."

Bận? Thứ khiến cậu phải bận không gì khác hơn là những vấn đề vật chất đó. Cũng không phải Kim Mingyu không biết gì về phương thức kiếm sống của cậu.

Lee Seokmin "cắt ngang", cậu thực sự không muốn nhìn Kim Mingyu, nói chính xác là không muốn nhìn vào mắt Kim Mingyu.

Không phải là không muốn nhìn vì xấu trai, ngược lại, dung mạo của Kim Mingyu rất đúng chuẩn, thậm chí còn vượt xa cái " nhìn cũng được" mà Minji nói, đặc biệt là đôi mắt. Ngoại trừ có một chút hời hợt, Lee Seokmin luôn cảm thấy rằng nó chứa đầy cảm xúc, niềm vui và nỗi buồn, tất cả đều hoàn toàn đối lập với anh.

Có lẽ đó là do nguyên tắc một số yếu tố nhất định sẽ loại trừ lẫn nhau khi chúng được kết hợp, nhưng dù sao thì cậu cũng không muốn nhìn vào nó.

Kim Mingyu không biết cậu đang nghĩ gì, thấy cậu lại nghịch điện thoại, liền giả vờ tức giận,

"Không phải anh nói hôm nay mừng sinh nhật tôi sao. Đừng nhìn điện thoại nữa!"

Giọng điệu này không bình thường, nhưng được Kim Mingyu nói ra thì lại rất tự nhiên, Lee Seokmin đành phải nhét điện thoại vào túi quần,

"Được rồi, anh muốn ăn gì?"

"Tôi chưa nghĩ ra, chúng ta vừa đi dạo vừa nghĩ đi."

"Ừm."

Họ bước ra khỏi khu phố bar với màn đêm dần buông xuống, bỏ lại sau lưng những ánh đèn đủ màu mong manh như bong bóng coca, chậm rãi đi vào một khu dân cư. Bóng cây dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng có người dắt chó đi qua, Lee Seokmin không biết phải làm sao, chỉ đi theo Kim Mingyu, bên tai tràn ngập giọng nói huyên thuyên của người này.

"Thật ra không chỉ có tiền lương, còn có tiền boa của khách hàng. Ông chủ nói tôi có thể tự giữ chúng."

"Thật sao? Chúc mừng anh."

"Hehe, cũng không ít. Sớm biết ở Seoul kiếm tiền dễ như vậy, tôi đã không ở quê giúp bố trồng rau."

"Anh tưởng kiếm tiền dễ lắm sao?"

"Chứ sao. Một tháng kiếm được tiền của hai tháng bán lương thực gộp lại, còn không dễ sao? Hơn nữa, bình thường tôi cũng không tiêu nhiều tiền để mua đồ ăn, có thể để dành tiền cho ông chữa bệnh."

"Ông của anh bị bệnh gì?"

"Bệnh không nặng nhưng phải liên tục uống thuốc. Tôi cũng cần kiếm thêm tiền để giảm bớt gánh nặng cho gia đình".

Lee Seokmin ngừng nói, anh ấy có thể có bao nhiêu tiền ăn trong hai tháng chứ? Nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể kiếm được khoảng đó trong vòng một tuần.

Kim Mingyu không đợi câu trả lời của cậu, anh tiếp tục:

"Thật ra, trồng rau cũng khá thú vị. Lúc trước bố tôi đã đào đất trồng khoai tây, hai người cùng nhau trồng, nhìn giống như một trái tim vậy."

Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại di động ra quẹt vài cái rồi đưa cho Lee Seokmin, 

"Giống trái tim đúng không, nhưng bố tôi khăng khăng là giống cái mông, tôi tức muốn chết!"

Có lẽ vì Minji mà tâm trạng của Lee Seokmin không được tốt. Nhưng nhìn màn hình điện thoại của Kim Mingyu và nghe anh ấy lầm bầm, cậu lại không nhịn được cười.

"Ừm, giống trái tim lắm."

Kim Mingyu sửng sốt nói, "Thì ra anh cũng biết cười à."

"Cái đó thì có là gì? Tôi là con người, làm sao có thể không biết cười." Lee Seokmin có chút khó chịu vặn lại,

"Tôi chỉ là... không cười nhiều."

"Đó mà là không nhiều sao, là rất ít! Tôi gặp anh mấy lần, anh đều không cười."

"Anh không phải mới gặp tôi hai lần thôi sao?"

"Đương nhiên là nhiều hơn." Kim Mingyu nhanh chóng suy nghĩ một chút:

"Ngoại trừ hai lần mà anh nói, còn có hai lần nữa. Anh tới tìm Minji, phải tên Minji không nhỉ? Tóm lại chính là một người có quan hệ tốt với anh, tôi ở bên cạnh dọn dẹp ly."

Rất hợp lý, có thể nó đã xảy ra, Lee Seokmin nói:

"Chắc là vậy."

"Anh có vẻ rất thích mặc áo sơ mi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam. Lúc đó tôi đã thấy anh rất đẹp."

Lee Seokmin cảm thấy lỗ tai của mình có gì đó không ổn,

"Hả, cái gì?"

"Sao vậy? Câu nào nghe không rõ?"

"À không có gì."

Lee Seokmin gần như hoảng hốt tiến về phía trước, còn chưa đi được mấy bước, cánh tay đã bị kéo lại, buộc phải quay đầu lại. Cậu liền nhìn thấy Kim Mingyu đang giả vờ chợt nhận ra,

"A... Chắc là không nghe thấy câu thứ hai rồi. Tôi nói là anh trông rất xinh đẹp."

"Vớ vẩn gì vậy." Nụ cười trên mặt Lee Seokmin biến mất,

"Anh không cảm thấy mấy từ này không thích hợp với loại người như tôi sao?"

"Cái gì mà loại người này loại người kia?" Kim Mingyu thất vọng rũ vai,

"Không có gì không hợp hết."

Thấy anh như vậy, Lee Seokmin cảm thấy mình đã phản ứng hơi thái quá. Có lẽ Kim Mingyu thực sự chỉ bày tỏ sự cảm kích của anh chứ không có ý gì khác.

"Cái đó, tôi..."

Cậu vừa định nói thì một người phụ nữ trung niên đi tới trước mặt, giày cao gót giẫm xuống đất phát ra tiếng lanh lảnh, chiếc váy xếp ly kẻ sọc vừa vặn, mái tóc xoăn dài mượt được tạo kiểu tỉ mỉ nằm gọn sau gáy.

Cô ấy nói:

"Xin lỗi, anh có phải là Lee Seokmin không?"

Lee Seokmin gật đầu,

"Phải, cô là ai?"

"Tôi là vợ của Choi Myungok, và tôi tên là Jeong Moonhee."

Máu trong người như ngừng chảy sau câu nói này, Lee Seokmin sững người tại chỗ, nhìn thấy Jeong Moonhee đang cúi đầu mở túi xách lấy ra mấy bức ảnh, là Choi Myungok đang ôm cậu đi vào khách sạn .

"Anh có gì muốn nói về chuyện giữa anh và chồng tôi không?"

Lee Seokmin theo bản năng muốn nói lời xin lỗi, nhưng nhất thời lại không hiểu mình đã làm sai điều gì. Người phụ nữ thở dài, cúi đầu, đặt tấm ảnh trở lại, lấy ra một thứ khác. Chỉ trong vài giây, Lee Seokmin đã nhìn rõ đó là một con dao gọt trái cây không quá dài, tinh xảo như chiếc giày da nhọn trên chân phụ nữ, có cán màu đen mờ và hình cung tròn, rất dễ sử dụng.

Chắc hẳn người phụ nữ này đã dùng nó để gọt rất nhiều hoa quả cho chồng mình, nhưng giờ thì mũi dao cũng không ngoài dự đoán mà nhắm thẳng vào cậu.

Đồng thời, cậu cũng hiểu rằng Choi Myungok đã nói dối. Trong số rất nhiều khách hàng, Choi Myungok là người duy nhất cảm thấy xấu hổ về điều đó. Hoặc là xấu hổ về bản thân hắn ta.

Lee Seokmin nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không có bất kỳ dấu hiệu giãy giụa nào, nhưng cơn đau trong dự kiến đã không ập đến.

Lại mở mắt ra, Kim Mingyu đã đứng trước mặt cậu nắm lấy cổ tay của người phụ nữ,

"Bình tĩnh!"

Trạng thái giả vờ bình tĩnh giả vờ của người phụ nữ biến mất, giọng nói của cô ấy trở nên sắc bén,

"Làm sao có thể tồn tại một người đàn ông không biết xấu hổ như anh!"

Không có nhiều người qua lại, nhưng tất cả đều dừng lại và đứng nhìn từ xa. Lee Seokmin cúi đầu, giọng nói của người phụ nữ vẫn tiếp tục,

"Anh không cảm thấy ghê tởm à! Sao anh vẫn còn mặt mũi để sống trên đời này vậy!"

Kim Mingyu dùng sức ép cô buông con dao trong tay ra, ngoan cố đứng trước mặt Lee Seokmin,

"Thưa cô, không phải cô nên đi hỏi chồng mình..."

"Kim Mingyu!"

Lee Seokmin ngắt lời anh và nói nửa câu sau với Jeong Moonhee, "Tôi không có gì để nói, xin cô hãy quay về."

Trò hề bắt đầu đột ngột và kết thúc nhanh chóng, đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ đầy nước mắt, cô ấy lặng lẽ nhìn Lee Seokmin một hồi lâu. Cô ấy vuốt thẳng mái tóc, quay người rời đi. Con dao nằm dưới đất và không được chủ nhân của nó nhặt lại.

Lee Seokmin hai chân như bị đóng đinh, bất động nhìn chằm chằm con dao, cuối cùng vẫn là Kim Mingyu đánh thức cậu,

"Seokmin, anh muốn báo cảnh sát không?"

Cậu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dời đến trên mặt Kim Mingyu, mới phát hiện Kim Mingyu dùng một tay tự che mắt, giữa kẽ ngón tay chảy ra máu đỏ sẫm. Lee Seokmin đột nhiên cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân, nắm lấy cánh tay của anh,

"Mau đến bệnh viện thôi!"

Kim Mingyu lắc đầu, "Không, không cần, không có bị thươ..."

"Sao mà không bị thương! Đã như vậy rồi!"

"Thật mà, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. . ."

Lee Seokmin thả lỏng tay, ngơ ngác nhìn anh hỏi: 

"Đến anh cũng cho rằng tiền của tôi là tiền bẩn đúng không?"

"Tôi không có!"

Kim Mingyu có chút khó chịu, đây là lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được cảm giác hoàn toàn bất lực như vậy chỉ bằng một câu nói.

Cậu nghiến răng,

"Được, vậy thì đi!"

Bác sĩ vừa lau vết thương vừa thở dài,

"Thật may mắn, chỉ bị thương ở mắt cách nửa cm."

Nhịp tim của Lee Seokmin không ngừng tăng nhanh, cậu không khỏi sợ hãi, nhưng Kim Mingyu lại rất bình tĩnh, vỗ nhẹ vào tay cậu,

"Tôi đã nói không sao mà."

Bác sĩ lo lắng: "Sao lại không sao chứ! Cái này ít nhất phải khâu bốn năm mũi, nếu trúng sâu hơn, 100% sẽ để lại sẹo."

Kim Mingyu không bị ảnh hưởng chút nào,

"Tôi vẫn đẹp trai ngay cả khi có sẹo".

Bác sĩ mất bình tĩnh trước vẻ ngoài thờ ơ của anh ta, giục Lee Seokmin xuống lầu đóng viện phí, đồng thời gọi y tá chuẩn bị gây mê.

Lee Seokmin đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện sau khi trả phí, điện thoại của cậu chuyển sang chế độ im lặng, khi cậu bật màn hình lên mới nhận ra rằng Choi Myungok đã gọi hơn chục cuộc, không thấy cậu bắt máy, hắn ta đã gửi tin nhắn nói rằng hắn không biết Jeong Moonhee sẽ đến, nói rằng Jeong Moonhee đã hiểu lầm là hắn ngoại tình, và hắn nói xin lỗi. Ngay lúc đó, một cuộc gọi khác gọi đến, Lee Seokmin nhấn nút kết nối, Choi Myungok có vẻ rất ngạc nhiên, và nói một cách không mạch lạc,

"Seokmin, hãy nghe anh nói ..."

Lee Seokmin bình tĩnh hỏi: "Bốn năm trước, lần đầu tiên tìm tới tôi, đã kết hôn chưa?"

Giọng nói của Choi Myungok đột ngột dừng lại.

Lee Seokmin không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười rồi cúp điện thoại.

Khi Kim Mingyu từ phòng tư vấn đi ra, đã không thấy bóng dáng của Lee Seokmin, anh vội lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn,

/Anh đang ở đâu? Không phải là bỏ chạy rồi chứ?/

Giọng nói lười biếng của Lee Seokmin đột nhiên vang lên sau lưng anh, sự căng thẳng vừa rồi đã biến mất.

"Ở đây."

Kim Mingyu quay đầu lại, nhìn thấy cậu đang cầm một hộp bánh trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng.

"Không phải nói là sinh nhật sao? Sinh nhật thì nên có bánh kem."

Làm việc vất vả mà họ vẫn chưa ăn tối, cả hai người đói quá nên chia nhau chiếc bánh ở hành lang và đưa hai miếng cho bác sĩ và y tá. Kim Mingyu mải mê ăn và không có ý định đề cập đến bất cứ điều gì, Lee Seokmin nhìn miếng gạc trên trán cảm thấy rất khó chịu.

"Sao anh không hỏi gì?"

"Hả? Hỏi cái gì?"

"Thì là tối hôm nay ..."

Kim Mingyu vung vẩy cái nĩa trong tay,

"Tò mò đời tư, tôi làm chuyện này một lần là đủ rồi."

"Cảm ơn."

Lee Seokmin nuốt nước bọt, khó khăn nói:

"Mingyu."

Kim Mingyu gật đầu, biểu thị đã nghe thấy, một lúc sau đột nhiên nói:

"Sau này đừng giao du với hắn nữa, hắn là tên bịp bợm."

"Tôi biết... nhưng thật lòng mà nói, cho dù tôi có cơ hội bắt đầu lại, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như cũ." Lee Seokmin nói,

"Nếu không có hắn ta, tôi sẽ không thể thích nghi với xã hội này nhanh như vậy."

Kim Mingyu không hiểu nổi, hẳn là đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng tên khốn đó...

"Tại sao anh lại nói như vậy?"

Lee Seokmin hít một hơi thật mạnh, hơi thở mềm mại và ẩm ướt lướt qua khoang mũi để lại dư vị tanh ngọt.

"Bởi vì tôi đã từng ở tù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com