Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Chào mừng cậu đến với Lumen Agency. Hy vọng cậu sẽ không bị công việc dìm chết trong tháng đầu tiên."

Seokmin nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì chị nhân sự đã bật cười khanh khách, đập nhẹ tay lên vai cậu trước khi rảo bước ra ngoài như chưa từng gieo rắc lời nguyền đen tối nào.

Đứng giữa văn phòng sáng choang, Lee Seokmin hơi nuốt nước bọt. Không gian này đúng kiểu công ty hiện đại với mùi cà phê phảng phất và tiếng bàn phím lách cách khắp nơi. Mọi người có vẻ đang bận rộn... hoặc giả vờ bận rộn.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc được chỉ định sẵn. Không tệ, ngay gần cửa sổ. Cậu đang mỉm cười thì một giọng nam trầm, không vui lắm vang lên sau lưng:

"Bàn này là của tôi."

Seokmin quay phắt lại. Một người đàn ông cao gần đụng trần, da ngăm, mặt đẹp kiểu thô ráp, đang đứng khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Ơ... xin lỗi? Tôi được chỉ bàn này mà." Seokmin cố giữ thái độ ôn hòa.

"Thì có thể nhân sự nhầm." Người kia vẫn không nhích một bước. "Tôi đã ngồi đây ba năm."

Ba năm? Ghế có khắc tên anh chắc?

Seokmin vẫn cười, nhưng bên trong thì thầm chửi chị nhân sự một lượt.

"Vậy giờ tôi phải ngồi đâu?" cậu hỏi, cố gắng không để giọng mình gắt lên.

"Cậu có thể xin lại chỗ. Không khó đâu." Người kia nói, xoay người bỏ đi như thể đã giải quyết xong mọi việc.

"Chà, lịch sự ghê." Seokmin lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Người kia quay đầu, mày nhướng cao.

"À không, tôi nói... ghế ngồi hơi thấp thôi." Seokmin gượng cười.

Chưa đầy 30 phút đầu tiên và cậu đã có kẻ thù đầu tiên. Tốt thật.

Họ gặp lại nhau trong buổi họp nhóm buổi chiều – và tất nhiên, số phận chưa tha cho Seokmin. Người đàn ông kia ngồi đối diện cậu, với bảng tên trước mặt: Kim Mingyu – Trưởng nhóm sáng tạo cấp cao.

"Cấp cao" – Seokmin khịt mũi. Cái ghế đúng là của hắn thật rồi.

Trưởng phòng Jisoo bước vào, hắng giọng: "Chúng ta có nhân sự mới hôm nay. Seokmin sẽ phụ trách phần nội dung cho chiến dịch sắp tới. Mọi người hỗ trợ nhau nhé."

Seokmin đứng dậy cúi đầu, nụ cười lịch thiệp được bật chế độ: "Chào, tôi là Lee Seokmin, rất vui cùng làm việc với mọi người, mong nhận được sự giúp đỡ ạ!"

Một vài người vỗ tay nhẹ, vài người gật đầu. Riêng Kim Mingyu thì không nhúc nhích. Ánh mắt hắn dán lên màn hình laptop, mặt lạnh như tiền. Seokmin quay về ghế, thầm châm thêm một điểm vào danh sách "lý do ghét tên này".

"Chiến dịch 'Summer Vibes' lần này cần sự tươi mới. Tôi muốn thấy cái gì đó thật khác biệt," trưởng phòng Jisoo nói.

"Có thể sử dụng yếu tố trải nghiệm thực tế tăng cường – AR – tích hợp trên nền tảng Instagram," một người đề xuất.

"Hay là chuyển toàn bộ chiến dịch thành concept 'hồi sinh ký ức mùa hè' bằng những thước phim cũ kết hợp ảnh người dùng?" người khác thêm vào.

Seokmin lật sổ ghi chép. Ý tưởng thì nhiều, nhưng chồng chất không có định hướng rõ ràng. Cậu nhấc tay.

"Mình nghĩ nên tập trung vào cảm xúc hơn là công nghệ. Một chiến dịch tốt là cái khiến người ta nhớ, chứ không phải thứ chỉ gây ấn tượng lúc đó rồi trôi đi."

Cả phòng im lặng vài giây. Một vài người gật gù. Nhưng Kim Mingyu nhướn mày: "Cảm xúc là thứ dễ gây nhiễu. Nếu không kiểm soát tốt, chiến dịch sẽ thành một mớ hỗn độn không hiệu quả."

Seokmin nhìn hắn.

"Vậy anh nghĩ sao về việc dùng quá nhiều công nghệ nhưng lại thiếu yếu tố con người? Đó cũng là rủi ro chứ?"

"Ít nhất nó đo đếm được." Mingyu đáp, lạnh tanh.

"Vậy nếu mọi thứ đều đo đếm được thì con người đâu cần cảm xúc nữa, đúng không?" Seokmin cười nhẹ, giọng ngọt như rót mật nhưng ánh mắt thì bén như dao.

Mingyu hơi nheo mắt. Trưởng phòng xen vào, cười gượng:

"Cả hai đều có lý. Có lẽ kết hợp sẽ tốt hơn."

Căn phòng trở nên căng thẳng trong vài giây. Seokmin lật lại trang vở, ghi nguệch ngoạc dòng chữ: Gã máu lạnh cấp cao. Không có khiếu hài hước. Cẩn thận.

Kết thúc buổi họp, Seokmin uể oải thu dọn đồ. Một đồng nghiệp đến gần, nghiêng người thì thầm:

"Cậu dám phản bác lại Kim Mingyu luôn hả? Tui phục cậu đấy."

"Ủa, ảnh là ai? Trùm cuối hả?"

"Không hẳn, nhưng gần như vậy. Gã đó nổi tiếng 'chảnh chó' – đẹp trai nhưng khó ở. Có người bị ảnh chỉnh đến phát khóc trong phòng họp."

"Thế à? May mà tôi mặt dày."

"Cậu mà chịu đựng được Mingyu thì sống sót ở đây dễ lắm."

Seokmin cười nhạt. Cậu từng nghĩ đi làm sẽ là một khởi đầu mới – nhưng nếu khởi đầu là một cuộc chiến ngầm với gã "máu lạnh cấp cao", thì có vẻ chặng đường phía trước sẽ rất dài.

Vài ngày sau, Seokmin nhận được email: "Phân công nhóm dự án 'Summer Vibes'. Thành viên: Kim Mingyu – Lee Seokmin."

Cậu suýt phun cà phê vào màn hình.

"Làm ơn nói với tôi đây là trò đùa."

Cậu chạy đi tìm trưởng phòng, nhưng chỉ nhận được cái xoa vai đầy thương cảm: "Hai cậu là hai người có góc nhìn đối lập, có thể tạo ra một ý tưởng đột phá."

"Hoặc là tạo ra chiến tranh thế giới thứ ba." Seokmin lầm bầm.

Buổi họp nhóm đầu tiên giữa hai người... không hẳn là "họp". Nó giống như một trận đấu boxing mà thay vì nắm đấm, họ dùng PowerPoint và biểu đồ cảm xúc.

"Cái slide này nhìn như từ năm 2010." Mingyu nhếch môi.

"Ồ, thật tiếc là năm đó anh chưa làm ở đây để sửa nó." Seokmin đáp.

Mingyu đảo mắt. "Tôi cần số liệu để chứng minh người ta quan tâm đến phần 'cảm xúc mùa hè' mà cậu nói."

"Vậy anh cần khảo sát hay một cuộc phỏng vấn trực tiếp 1000 người?"

"Cần cậu im lặng 5 phút để tôi làm việc."

"Vậy tôi sẽ im 6 phút. Cho anh hơn 1 phút bonus đó."

Im lặng. Rồi Mingyu bật cười nhẹ – rất khẽ, như thể chính hắn cũng bất ngờ. Seokmin ngẩn người.

"Cậu thường xuyên gây sự kiểu này à?" Mingyu hỏi, ánh mắt dịu đi một chút.

"Chỉ với người khiến tôi thấy cần thiết."

"Hân hạnh quá."

Seokmin nhún vai: "Tôi sống vì những khoảnh khắc đặc biệt mà."


Hôm sau

"Ê, nghe nói cậu với Kim Mingyu làm chung nhóm dự án 'Summer Vibes'?"

Seokmin còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì Eunji – nhân viên thiết kế đồ họa, đồng nghiệp ngồi bàn bên – đã chồm người qua bàn, mắt sáng như đèn pha.

"Ờ, 'may mắn' làm sao." Cậu cười nhạt, lôi laptop ra khỏi ba lô như kéo cả một tấn phiền toái đi theo.

Eunji phì cười: "Thật á? Có phải hai người đang chơi trò ai-nói-trước-là-mất không?"

"Không, trò đó quá nhẹ nhàng. Bọn tôi đang chơi phiên bản cao cấp hơn: Ai-nói-trước-là-bị-chỉnh."

Tiếng cười bật lên từ vài người xung quanh. Không khí văn phòng dường như sống động hơn hẳn mỗi khi Seokmin xuất hiện. Cậu không phải kiểu người giỏi xã giao, nhưng cái duyên trong lời nói lại khiến người khác thấy dễ chịu. Trừ một người.

"Chỉ mong đừng có ai bị Kim Mingyu 'vả bằng biểu cảm' là tốt rồi." Eunji nhún vai, quay lại màn hình của mình.

"'Vả bằng biểu cảm' là gì?" Seokmin ngạc nhiên.

"Là kiểu ảnh nhìn cậu như thể vừa giết thú cưng nhà ảnh, nhưng ảnh không cần nói gì hết. Mà vẫn khiến cậu thấy có lỗi."

"Ủa vậy mà tôi tưởng hôm qua ảnh nhìn tôi như thể tôi đang lấy trộm vị trí lãnh đạo tối cao ở đây."

"Chính xác đó. Cậu đang hòa nhập nhanh hơn tôi tưởng."

Cuối buổi chiều, trưởng phòng – anh Jisoo – gọi Seokmin và Mingyu vào phòng họp riêng. Cửa đóng lại, không khí trong phòng gần như đóng băng.

"Chúng ta cần một bản thảo ý tưởng sơ bộ cho chiến dịch trước thứ Sáu. Hôm nay thứ Ba. Hai người có thể làm việc chung chứ?"

Seokmin chưa kịp trả lời thì Mingyu đã lên tiếng, giọng đều đều:

"Miễn là cậu ấy không đưa ra mấy cái ý tưởng chỉ sống được 5 giây trong thực tế."

Seokmin bật cười. "Vậy tôi cũng hy vọng anh không copy toàn bộ ý tưởng từ các thương hiệu cũ rồi dán nhãn 'sáng tạo'."

Jisoo thở dài, ngả người ra ghế, đưa tay day trán.

"Tôi không quan tâm ai đúng ai sai. Tôi cần một bản đề xuất có thể thuyết phục ban giám đốc. Các cậu ghét nhau tôi không cấm, nhưng tôi cấm các cậu phá hỏng chiến dịch."

Hai người im lặng. Jisoo chồm người về phía trước, ánh mắt sắc như dao:

"Các cậu nghĩ tôi chọn hai người vì tài năng à? Không. Tôi chọn vì tôi biết nếu hai người làm được, thì chiến dịch này chắc chắn thắng."

Mingyu nhìn Seokmin. Seokmin nhìn lại. Trong khoảnh khắc, cả hai không nói gì, chỉ có sự cạnh tranh không lời bùng cháy trong ánh mắt.

"Được." Mingyu gật đầu. "Tôi sẽ cố không giết cậu ta trong quá trình làm việc."

"Cảm kích ghê." Seokmin đáp.

Buổi tối hôm đó, Seokmin và Mingyu cùng làm việc tại quán cà phê gần công ty – không gian trung lập mà cả hai đều miễn cưỡng đồng ý.

Mingyu mở laptop, gõ vài dòng rồi xoay màn hình về phía Seokmin.

"Bố cục gợi ý: mở đầu bằng clip ngắn về tuổi thơ mùa hè, chuyển sang phần tương tác người dùng, kết thúc bằng chiến dịch truyền thông đa nền tảng."

Seokmin nhìn màn hình, tay gõ nhịp nhẹ lên ly cà phê.

"Thiếu cảm xúc. Ổn đấy, nhưng hơi 'máy móc'. Tôi nghĩ nên có một nhân vật dẫn chuyện. Ai đó mang tính biểu tượng, đại diện cho ký ức mùa hè – giống như một người bạn tưởng tượng."

Mingyu chau mày. "Nguy cơ bị lố hoặc sến."

"Không nếu xử lý khéo. Nhân vật đó có thể tương tác với người dùng qua AR. Mỗi khi người dùng scan hình ảnh, nhân vật sẽ hiện ra và kể một mẩu chuyện nhỏ. Càng nhiều hình ảnh – càng nhiều câu chuyện."

Mingyu ngồi im vài giây. Có vẻ hắn đang cân nhắc.

"Được. Nhưng phần tương tác cần đơn giản, nếu không sẽ khó tích hợp kỹ thuật."

Seokmin nhướng mày. "Đồng ý rồi hả? Không lườm tôi nữa à?"

"Tôi vẫn đang cân nhắc lườm tiếp đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com