2
Tối hôm đó, khi Seokmin đang ngồi gặm bánh mì trứng trong căn hộ nhỏ, điện thoại cậu réo vang. Trên màn hình hiện lên cái tên khiến cậu suýt sặc.
"Kim Máu Lạnh" gọi đến.
"Ừ, tôi nghe." Seokmin ngậm luôn miếng bánh trong miệng, nói nhồm nhoàm.
"Lên mạng công ty ngay. Có chuyện rồi."
Chưa kịp hỏi gì thêm, điện thoại cúp.
"Mẹ ơi, ông này đang chơi trò 'cấp trên bí ẩn' à?" Seokmin càu nhàu, bật laptop.
Chỉ vài giây sau khi đăng nhập, cậu hiểu ngay lý do cuộc gọi khẩn.
File thuyết trình dự án "Summer Vibes" – biến mất.
⸻
"Không thể nào mất được!" Eunji hét lên trong nhóm chat.
"Chắc là do lỗi hệ thống server." Một kỹ thuật viên tên Hyunwoo nhắn: "Tụi tôi đang check, nhưng... có vẻ bị xóa."
Seokmin trừng mắt nhìn màn hình. "Xóa? Ai mà ngu đến mức đi xóa toàn bộ project đã được duyệt?!"
Mingyu nhắn một dòng lạnh tanh:
"Tôi không nghĩ ai ngu. Tôi nghĩ có người cố ý."
Không khí nhóm chat lặng đi vài giây.
"Khoan đã," Seokmin nhắn lại, "anh nói là... ai đó phá hoại?"
"Có một bản log ghi nhận truy cập trái phép vào lúc 18:07. Tài khoản kỹ thuật viên, nhưng IP lạ. Có thể bị hack."
"Vậy tức là... ai đó cố tình xóa để phá chiến dịch?"
"Khả năng cao. Và tin tốt là... chúng ta có 24 giờ để phục hồi dữ liệu trước khi bản sao lưu bị xóa theo chu kỳ hệ thống."
"Còn tin xấu?"
"Người duy nhất có quyền truy cập hệ thống đó... vừa mới xin nghỉ ốm ba ngày."
⸻
Sáng hôm sau, không khí công ty chẳng khác nào cảnh sát hình sự điều tra vụ án mạng.
Jisoo – trưởng phòng – đứng giữa văn phòng, tay chống hông, mặt như sắp đốt cháy ai đó bằng ánh nhìn.
"Các cậu đùa tôi đấy à? Xóa sạch file gốc, xóa luôn backup? Tôi đã dặn phải lưu thêm bản ngoại tuyến rồi mà!"
Seokmin len lén rút USB trong túi ra, nhìn nó như cứu tinh.
"Thật ra tôi có lưu bản ngoại tuyến." Cậu rụt rè nói.
Cả phòng quay lại nhìn cậu như vừa mọc thêm vầng hào quang.
"Lạy hồn Seokmin, cậu là vị thần bảo hộ của đội sáng tạo!" Eunji hét lên.
Jisoo nhào tới, tay nắm chặt vai Seokmin như tìm được kho báu. "Cậu là người tôi tin nhất trong vòng một giờ tới."
Seokmin chưa kịp cảm ơn thì Mingyu xen vào, giọng tỉnh bơ:
"Nhưng vấn đề là: bản USB đó có cập nhật phiên bản chỉnh sửa cuối cùng hôm qua không?"
Cả văn phòng im lặng.
Seokmin trợn mắt. "Tôi tưởng anh là người chỉnh sửa cuối."
"Và tôi tưởng cậu là người lưu lại bản đó." Mingyu đáp tỉnh như sáo.
Eunji: "Chết mẹ."
Jisoo gục mặt xuống bàn. "Chết mẹ là đúng rồi đó."
⸻
Chiều hôm đó, một nhóm nhỏ được triệu tập khẩn cấp vào phòng họp chiến lược: gồm Mingyu, Seokmin, Eunji, Hyunwoo và Jisoo. Trên bảng, dòng chữ to tướng:
"KẾ HOẠCH PHỤC HỒI DỮ LIỆU – KHẨN CẤP"
Jisoo đập bàn: "Tôi cần hai thứ từ các cậu: tốc độ và thần kinh thép."
Eunji giơ tay: "Thần kinh thì em có, tốc độ thì... không liên quan lắm tới Photoshop."
"Im." Jisoo chỉ thẳng. "Cậu phụ trách dựng lại layout đồ họa. Seokmin – nội dung. Mingyu – kiểm tra hệ thống và phối hợp backup. Hyunwoo – lo phần kỹ thuật khôi phục. Tôi sẽ... cầu nguyện."
"Ủa?" cả nhóm đồng thanh.
"Cầu nguyện là một phần không thể thiếu của khủng hoảng."
⸻
Từ 3 giờ chiều đến 2 giờ sáng, cả nhóm cắm đầu làm việc như đội giải cứu thế giới.
Seokmin uống hết ba lon cà phê, hai gói snack, và bốn lần bị Mingyu mắng vì "dán sai slide".
"Cái box text này phải nằm chính giữa hình nền, không phải lệch sang như vậy!"
"Anh có định nhận ra đây là bố cục mới tôi làm không? Hợp lý hơn version cũ nhiều!"
"Không cần hợp lý hơn, tôi cần nó giống bản duyệt cuối."
"Thì tôi đâu có được xem bản duyệt cuối đâu!"
"Đó là lỗi của cậu."
"Anh là người gửi file cuối mà không chia sẻ gì hết!"
"Vì tôi tưởng cậu không thích bị làm phiền."
Seokmin đập tay lên bàn. "Anh đúng là giỏi gây phiền!"
Eunji thì thầm: "Lạy trời hai người này không yêu nhau thật..."
Hyunwoo ngáp dài: "Nếu họ yêu nhau thì cái công ty này tiêu rồi."
Jisoo, ngồi trong góc đang uống vitamin C: "Các cậu nói nhỏ... tôi nghe hết đấy."
⸻
Đến 3 giờ sáng, khi phần lớn slide đã được phục hồi, Hyunwoo hét lên:
"Có tín hiệu! Tôi khôi phục được bản copy trên cache của hệ thống cũ!"
Mingyu lập tức lao tới. "Lưu lại – đồng bộ hóa với thư mục nội bộ – tạo bản sao lưu offline."
Hyunwoo gật đầu lia lịa. "Yên tâm. Tui còn cắm ba USB ở ba máy khác nhau."
Eunji đứng bật dậy: "Tui dựng lại xong rồi! Cái phần đồ họa đoạn kết – tui còn làm thêm hiệu ứng bọt nước."
Jisoo rơm rớm nước mắt. "Mấy đứa đúng là kỳ tích sống."
Seokmin, tay run run mở file PowerPoint, nhìn dòng chữ "Bản thuyết trình Summer Vibes – hồi sinh" hiện lên. Cậu quay sang Mingyu.
"Không ngờ chúng ta làm được."
Mingyu chống tay lên bàn, thở ra: "Cậu đừng tưởng là tôi sẽ khen cậu."
"Tôi cũng không chờ đợi." Seokmin cười.
"Nhưng mà... nếu cậu không làm bản nháp giấy trước – chắc tôi không nhớ hết bố cục."
"Vậy anh đang... gián tiếp khen tôi?"
"Không. Tôi chỉ đang đánh giá đúng năng lực."
"Thôi được rồi. Để tôi tự nhận là tôi giỏi cho nhanh."
Mingyu bật cười khẽ. Một nụ cười hiếm hoi – đủ để Eunji chụp lại màn hình qua webcam.
"Tui thề, tui sẽ giữ bức ảnh này như chứng cứ lịch sử." Cô nói, hí hửng lưu lại hình ảnh.
⸻
Trước khi rời công ty vào lúc 5 giờ sáng, Jisoo phát cho mỗi người một bịch cà phê và một gói bánh mì.
"Chúng ta không có ngân sách thưởng tăng ca, nên... tôi tặng mấy đứa chút tình thương."
"Không có tiền cũng được, miễn là không có thêm dự án như này nữa." Seokmin cười nhăn nhó.
Mingyu đứng cạnh, vai hơi chạm vai cậu khi họ cùng bước ra cửa.
"Lần sau nhớ backup ba bản." Mingyu nói.
"Anh nghĩ sẽ có lần sau hả?" Seokmin hỏi lại.
Mingyu không đáp. Nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi hắn như lời trả lời ngầm.
⸻
"Nếu ai đó nói với Seokmin rằng sáng hôm sau khi cứu vãn một dự án chết hụt, cậu sẽ bị gọi lên phòng giám đốc... cậu chắc chắn sẽ nghĩ người đó vừa trúng gió hoặc mới xem drama gián điệp về hacker IT."
Nhưng đời, như thường lệ, luôn thích chơi khăm Seokmin.
9:00 sáng – Phòng giám đốc điều hành
Seokmin ngồi cứng đơ trước bàn. Bên cạnh là Mingyu – vẫn bình thản như thể anh chỉ đến đây để uống trà chiều với cấp trên. Đối diện họ là Giám đốc Park, cùng đại diện bên an ninh mạng công ty.
"Chúng tôi đã kiểm tra log hệ thống. Việc xóa dữ liệu có chủ đích, không phải lỗi kỹ thuật." Giám đốc Park nói, tay gõ nhịp lên bàn gỗ.
Mingyu gật đầu. "Chúng tôi cũng nghi ngờ điều đó từ đầu. Có thể là ai đó cố ý phá hoại."
"Câu hỏi là: ai?"
Cả phòng im lặng.
Seokmin cựa quậy, không chịu được không khí gượng gạo. "Chẳng phải Hyunwoo nói là IP lạ từ bên ngoài công ty à?"
Người an ninh mạng cất giọng trầm đều: "IP bị làm giả. Thực ra, chúng tôi lần ra được thiết bị thực hiện thao tác xóa đến từ nội bộ."
Seokmin liếc nhanh sang Mingyu. "Ý ngài là... có gián điệp nội bộ?"
"Có thể là nhân viên cũ trả thù, hoặc ai đó trong phòng IT bị mua chuộc." Giám đốc Park thở dài. "Dù sao, tôi muốn hai cậu – là người trực tiếp xử lý khủng hoảng – hỗ trợ rà soát hồ sơ truy cập và lập danh sách nghi vấn."
Seokmin há hốc. "Ơ khoan, sao lại là tụi em?"
"Vì các cậu có mặt ở đó suốt đêm, biết hệ thống chạy thế nào, và... thành thật mà nói, cậu với cậu Mingyu phối hợp khá tốt đấy."
Mingyu không nói gì, nhưng Seokmin chắc chắn hắn vừa giật nhẹ khóe môi. Rõ kiểu "Tôi biết mà".
⸻
Seokmin lật từng trang danh sách truy cập, đầu óc rối tung.
"Tôi học sáng tạo nội dung chứ có phải làm cảnh sát đâu trời..."
Mingyu ngồi kế bên, mở laptop, tay gõ phím cực nhanh.
"Cậu đang nói to suy nghĩ hả?"
"Không, tôi đang nguyền rủa số phận."
"Nguyền rủa làm gì, hợp tác với tôi không phải điều tệ nhất đâu."
Seokmin nhếch môi. "Phải rồi, có khi là điều tệ nhì."
"Vậy điều tệ nhất là gì?"
"Anh còn nhớ cái lần anh bắt tôi sửa 11 slide chỉ vì logo lệch 2mm không?"
"Đó là lần cậu dán logo lệch 2mm."
"Ờ, nhưng người bình thường sẽ không thấy được! Anh có mắt thần chắc?"
"Chỉ là tôi tỉ mỉ thôi."
Seokmin bĩu môi. "Tỉ mỉ cái đầu anh."
Đến 11h trưa , Eunji chặn đầu hai người khi họ vừa bước ra khỏi phòng họp.
"Ê, nghe đồn hai người bị triệu tập riêng với giám đốc, chuyện gì ghê vậy?"
Mingyu cười nhẹ. "Seokmin bị nghi là gián điệp nội bộ."
"Anh điên à?!" Seokmin bật thốt.
Eunji tròn mắt. "Hả? Gì cơ?"
Mingyu chớp mắt, giọng tỉnh rụi: "Đùa thôi."
Seokmin quay sang Eunji: "Cậu thấy không? Hắn thích tra tấn người khác bằng cách làm họ hoang mang. Một dạng ác cảm cấp cao."
"Không biết giữa hai người là kiểu gì nữa." Eunji chống cằm. "Mà nè, đừng nói với tớ là sắp có biến lớn nha?"
Seokmin thở dài: "Là biến lớn thật. Có kẻ cố tình phá hoại dữ liệu công ty. Giờ bọn tớ phải lọc danh sách nghi phạm."
Eunji gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. "Nếu cần gì tớ giúp nhé. Dù sao... cũng không thể để người nào đó phá hoại nỗ lực của cả phòng được."
Tạp phòng kĩ thuật, Mingyu và Seokmin gặp Hyunwoo để lấy dữ liệu lịch sử truy cập nội bộ.
Hyunwoo trượt ghế ra, mắt thâm quầng: "Hai ông có biết đêm qua tôi tưởng mất nghề không?"
"Bù lại, hôm nay ông được uống cà phê miễn phí đấy." Seokmin đưa cho anh một ly Americano.
Hyunwoo nở nụ cười biết ơn: "Thế này thì tha lỗi."
Mingyu lên tiếng: "Có ai trong danh sách đăng nhập mà ông thấy khả nghi không?"
Hyunwoo gõ một lúc, rồi dừng lại. "Có một cái lạ nè. Tài khoản của nhân viên thực tập mới – tên là Kang Jihwan – bị sử dụng để đăng nhập từ thiết bị không xác định, vào đúng thời điểm file bị xóa."
Seokmin nheo mắt. "Kang Jihwan? Thực tập sinh phòng nào?"
"Phòng marketing. Nhưng mà... hôm đó hắn xin nghỉ."
Mingyu nhìn màn hình, lặng vài giây. "Cậu có thể cho tôi bản sao log và thiết bị truy cập không?"
"Được, để tôi in ra." Hyunwoo đứng dậy.
Tại quán café gần công ty, Mingyu và Seokmin quyết định gặp riêng Kang Jihwan, lấy cớ "trao đổi về tài liệu nội bộ."
Chàng thực tập sinh nhỏ con, đeo kính dày cộp, lúng túng khi thấy hai người tới.
"Em... có làm gì sai ạ?"
Mingyu kéo ghế ngồi, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ: "Có ai từng mượn laptop của cậu không?"
"Dạ? À, em để máy ở văn phòng hôm thứ ba... hôm đó em bị sốt nên về sớm."
"Và cậu không khóa máy?"
"Em... em nghĩ văn phòng an toàn..."
Seokmin chen vào: "Cậu có thấy ai dùng máy không?"
"Không ạ... mà... khoan, có một anh kỹ thuật viên từng hỏi mượn máy để kiểm tra mạng hôm đó..."
Mingyu liếc Seokmin. "Tên?"
"Em không nhớ... chỉ biết ảnh hay đeo mũ lưỡi trai màu đỏ."
Seokmin thở ra. "Manh mối rồi."
Cả nhóm nhanh chóng đến phòng giám sát an ninh lục lại camera tầng kỹ thuật hôm Kang Jihwan để quên máy. Một bóng người xuất hiện – đúng như mô tả – mũ đỏ, đeo khẩu trang, lén lút bước vào.
"Chỉnh zoom, phóng lớn mặt." Mingyu nói.
"Không rõ mặt." Nhân viên an ninh cau mày. "Tuy nhiên... dáng đi này quen quá..."
Seokmin chợt kêu lên: "Khoan... hắn đi cà nhắc chân trái kìa!"
Eunji – đang đứng cạnh – gật gù: "Hình như... phòng kỹ thuật có một người từng bị tai nạn xe. Anh Yoon gì đó..."
"Yoon Sangwoo." Hyunwoo bổ sung. "Nhưng mà... anh ta đã bị sa thải cách đây một tháng vì lấy cắp thiết bị công ty."
Mingyu nhíu mày. "Và hắn vẫn còn thẻ ra vào?"
Nhân viên an ninh tái mặt. "Tôi sẽ lập tức báo cáo giám đốc."
Không khí như căng dây đàn.
Sau khi tìm ra được chân tuớng mọi việc, Giám đốc Park đích thân gửi lời cảm ơn đến Mingyu và Seokmin.
"Nhờ hai cậu, chúng tôi đã xác định được nghi phạm. Hắn từng là nhân viên kỹ thuật cũ – quay lại trả thù vì bị đuổi việc. Tôi đã yêu cầu tạm ngừng toàn bộ thẻ ra vào cũ chưa thu hồi."
Seokmin xoa trán: "Cảm giác như mình vừa giải xong vụ án hình sự."
Mingyu cười nhẹ. "Ít nhất cậu không còn bị nghi là gián điệp nữa."
"Không. Nhưng tôi vẫn bị ép làm thám tử bất đắc dĩ."
"Cậu hợp với vai này đấy."
Seokmin nghiêng đầu. "Có ý khen không?"
"Có."
Seokmin đứng hình vài giây. "Ơ... gì cơ?"
"Có ý khen. Đừng ngạc nhiên vậy chứ."
"Không phải... tôi chỉ đang xác nhận xem có bị ảo giác không."
Mingyu nhìn cậu – ánh mắt lần đầu tiên không có vẻ hờ hững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com