Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Người ta nói khoảng cách giữa hai người là do chính họ quyết định. Nhưng nếu khoảng cách đó vô tình bị xóa đi... thì ai sẽ là người nhận ra trước?"

8:45 sáng tại thang máy tầng trệt, Seokmin lao vào thang máy trong tích tắc cuối cùng trước khi cửa đóng. Cậu suýt trượt chân vì chạy vội, nhưng tay lại chụp trúng một thứ gì đó ấm và rắn chắc—chính là cánh tay của Mingyu.

"Ôi má, xém nữa thì tôi thành vệt mực dưới sàn."

Mingyu nhíu mày. "Sao lúc nào cậu cũng như bị rượt vậy?"

"Thói quen sinh tồn của dân làm content. Deadline là mãnh thú, thang máy là cứu tinh."

Mingyu thở dài, nhưng vẫn giữ tay vịn Seokmin trong vài giây nữa, như thể... ngại cậu lại ngã lần hai.

Thang máy rung nhẹ rồi chuyển động. Không gian kín, yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở và tiếng nhạc elevator jazz khiến Seokmin cảm thấy... hơi lúng túng. Không phải vì cậu ý thức được tay mình vẫn đang chạm tay Mingyu – mà là vì cậu nghĩ... "Hừm, da tay hắn mịn phết."

Mingyu buông tay ra trước, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. "Thôi lần sau đừng chạy kiểu đâm đầu vậy. Nhỡ tôi không có ở đây thì sao?"

"Thì tôi vẫn ngã, nhưng không mất mặt thế này."

"Cậu nghĩ ngã vào tôi là bớt mất mặt hả?"

"Ờ thì... anh cao, vững chãi, hơi giống bức tường Hàn Quốc."

Mingyu quay sang, khóe môi hơi cong. "Lần đầu tiên tôi bị ví như di sản văn hóa."

Phòng ban đang bận rộn chuẩn bị cho buổi trình bày dự án với khách hàng Nhật vào tuần tới. Seokmin ngồi khoanh chân trên ghế, gõ laptop liên tục, ánh mắt chăm chú vào đoạn nội dung tiếng Anh đang viết dở.

Mingyu bước ngang qua, tay cầm tập tài liệu, nhìn thấy tư thế ngồi "bá đạo" ấy thì không khỏi cau mày.

"Seokmin, cậu nghĩ đây là nhà riêng à?"

"Ờ, cũng không hẳn. Nhưng ghế êm, chân tôi ngắn, ngồi kiểu này mới tới được bàn."

"Cậu đang ngồi giống con mèo bị ai gõ đầu."

"Tôi lấy tư thế này từ phim tài liệu động vật đấy."

Mingyu nín cười, cố giữ gương mặt nghiêm túc. Anh đặt tài liệu xuống, cúi người, kéo nhẹ ghế của Seokmin lại gần bàn.

Seokmin không phòng bị, trượt về trước, mất đà, cả người nghiêng hẳn—đầu đập thẳng vào vai Mingyu.

"Á! Đầu tôi!"

"Vai tôi cũng đâu có làm bằng mút xốp." Mingyu nhăn mặt, nhưng tay vẫn giữ vai Seokmin cho đến khi cậu lấy lại thăng bằng.

Không khí thoáng khựng vài giây.

Seokmin ngẩng lên. "Ủa... sao vai anh cứng vậy? Anh chơi gym hả?"

Mingyu nhìn cậu: "Cậu vừa dùng đầu kiểm tra cơ bắp tôi hả?"

"Ờ... tôi gọi đó là va chạm kiểm nghiệm thực tế."

"Cậu mà làm kiểm nghiệm sản phẩm thì chắc khách hàng toàn bị thương."

Đến giờ ăn trưa, tại căn tin công ty Hyunwoo, Eunji, Mingyu và Seokmin cùng ngồi ăn. Họ vừa trải qua buổi họp căng thẳng, và giờ ai cũng như xì hơi.

"Ủa, hai ông sáng nay cãi nhau chưa?" Hyunwoo hỏi, miệng còn nhai cơm.

"Cãi? Không có, tụi tôi đồng lòng... xô đẩy nhau vào thang máy." Seokmin nhai miếng thịt gà, ánh mắt vô tư.

Eunji liếc nhanh giữa hai người. "Tui nghe mùi gì đó lạ lạ... có phải là... mùi va chạm không khí lạ thường?"

Mingyu đáp, không biểu cảm: "Có lẽ là mùi nước rửa tay sát khuẩn loại mới."

Seokmin gật gù: "Đúng. Sáng nay tôi đổ cả nắp nước sát khuẩn lên laptop vì tưởng là trà bạc hà."

Hyunwoo cười nghẹn. "Cậu đúng là huyền thoại."

Eunji chống cằm: "Tôi chỉ nói thế thôi, nhưng hai người dạo này cứ như phim sitcom – mỗi ngày là một tập mới."

Seokmin ngẫm nghĩ: "Ờ ha. Có khi tôi nên làm vlog: Cuộc đời và Mingyu – khi thù dai gặp kiêu ngạo."

Mingyu nhướng mày: "Tôi mà kiêu ngạo thì cậu là đỉnh cao của vô tư đấy."

Sau khi lấp đầy khoảng trống cho chiếc bụng của mình, Seokmin như tguờng lệ quay trở lại làm việc. Máy in kêu lẹt xẹt, cậu đang cố gắng lấy tập giấy thì cúi người xuống đúng lúc Mingyu đứng dậy từ phía sau.

Kịch!

Đầu Seokmin va vào cằm Mingyu. Giấy văng tung tóe.

"Aaaaa!"

"Oái!"

"Đừng nói là lại va đầu?" Mingyu xoa cằm.

"Còn tôi thì thấy sao mỗi lần va là tôi thiệt thòi vậy?" Seokmin gào lên, nhặt giấy dưới sàn. "Anh làm bằng đá à?"

"Không. Nhưng cậu thì giống robot lau nhà quá."

"Ý là gì?"

"Lăn đâu cũng sạch."

"Anh đang chê tôi bò à?"

"Không, tôi đang cảm ơn. Cậu vừa dọn giúp phòng in."

Khoảng 17h, hai người cùng rà lại nội dung kịch bản thuyết trình. Seokmin ngồi đối diện Mingyu, tay chống cằm, mệt rã rời. Cậu vừa nói vừa ngáp: "Slide số 7 có vẻ rườm rà... tôi chỉnh lại dòng tiêu đề nhé?"

"Ừ." Mingyu ngẩng lên, nhưng không kịp phản ứng khi Seokmin gục đầu xuống bàn – trán chạm ngay tay anh đang để gần laptop.

Mingyu hơi sững người.

Seokmin thở đều. "Cho tôi năm giây... đầu tôi đang tự sạc pin..."

Mingyu không rút tay lại. Ngược lại, anh để yên, nhẹ nhàng xoay cổ tay cho khỏi tê.

(Seokmin có biết không nhỉ? Những va chạm vô thức này... đôi khi còn khiến người khác rung động hơn cả cái nắm tay.)

Đến tối tan ca, Mingyu và Seokmin cùng ra thang máy. Gió chiều thổi mát rượi, trời mùa xuân bắt đầu dịu lại sau những ngày oi nồng.

"Cậu có đi thẳng về không?" Mingyu hỏi.

Seokmin lắc đầu: "Không, tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua mì. Hôm nay không còn sức nấu gì hết."

"Cậu ăn mì hoài không chán à?"

"Không, như tôi không chán việc cãi nhau với anh vậy."

Mingyu nhíu mày: "Cậu coi cãi nhau với tôi là hoạt động tiêu khiển hả?"

"Còn hơn là thể dục buổi sáng."

Mingyu khẽ bật cười.

Một khoảng im lặng thoải mái giữa họ. Không còn châm chọc, không còn cãi vã, chỉ có ánh đèn đường loang loáng dưới chân.

Sau những ngày làm việc vất vả, cả phòng Sáng tạo quyết định tổ chức một buổi liên hoan. Không khí tiệc liên hoan náo nhiệt trong căn phòng riêng kiểu Hàn Quốc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bàn tiệc ngập tràn thịt nướng, kim chi và những chai soju được rót liên tục. Trưởng phòng Jisoo vừa tuyên bố: "Hôm nay uống không say không về!", cả phòng đồng loạt hô vang, tiếng cười nói rôm rả.

Seokmin ngồi cạnh Eunji và—dưới sự sắp đặt "vô tình có chủ đích" của trưởng phòng—ngay bên cạnh Seokmin cũng là Mingyu.

"Lúc chia chỗ tôi đã nhìn thấy mưu đồ," Seokmin thì thầm với Eunji.

Cô nàng đáp, "Ừ, nhìn là biết ông Jisoo đang ship hai người."

"Ship cái đầu tôi. Tôi với Mingyu là kẻ thù số phận."

"Tôi thấy cậu đang đỏ mặt vì hắn."

"Là đỏ vì rượu. Rượu, Eunji à."

Sau 3 ly soju, Seokmin đã bắt đầu có biểu hiện... mất phương hướng. Cậu chống tay lên bàn, mắt mơ màng, miệng bật cười vì... hạt mè trong miếng thịt.

"Hạt mè... nhìn như mặt trăng nhỏ... Ê Mingyu, anh thấy giống không?"

Mingyu, đang rót soju cho trưởng phòng, nghiêng đầu nhìn Seokmin rồi nhịn cười. "Không. Tôi thấy cậu giống người bị mặt trăng tấn công."

Seokmin kéo tay áo Mingyu. "Ê, đừng dìm tôi. Tôi đang trong trạng thái nghệ thuật."

"Cậu say rồi."

"Tôi không say. Tôi chỉ... hơi nghiêng thôi."

"Như tháp Pisa hả?"

"Không, như lòng tôi đang nghiêng về phía... ừm, thôi quên đi." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cười ngờ nghệch.

Một giờ sau, Seokmin hoàn toàn "bay màu" sau 5 ly soju và 2 ly cocktail "hồng hạc mộng mơ", Seokmin bắt đầu tựa vào người gần nhất – và dĩ nhiên, khổ chủ là Mingyu.

"Ê... vai anh này êm thật á." Seokmin dụi mặt vào vai anh như con mèo nhỏ tìm chỗ ngủ. "Anh có xịt nước hoa hương... bắp cải không?"

Mingyu chớp mắt. "Cái gì?"

"Ừm... hoặc là mùi người đàn ông trưởng thành á. Kiểu... đàn ông lắm tiền, ít nói, hay nhíu mày..."

"Cậu đang mô tả tôi à?"

"Không. Tôi đang mơ một nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhưng mà... anh hợp lắm á."

Mingyu cứng đờ người.

Eunji ngồi cạnh che miệng cười như sắp nghẹn: "Cậu nên mang Seokmin đi nghỉ trước khi cậu ấy nói ra cả fanfic trong đầu."

Mingyu, bất đắc dĩ, được giao trọng trách hộ tống một Seokmin lơ mơ về nhà. Taxi lướt qua từng dãy đèn đường. Trong xe, Seokmin nằm nghiêng trên ghế, đầu tự nhiên gác lên đùi Mingyu.

"Ơ... cái đầu cậu..."

"Tôi mỏi cổ. Chân anh to, nhìn giống... gối." Seokmin thủ thỉ, mắt nhắm nghiền.

"Cậu không thấy ngượng à?"

"Không. Tôi say rồi mà. Tôi còn không biết tôi đang nói chuyện với ai..."

Mingyu lặng người.

"Vậy nếu tôi nói tôi thích cái cách cậu tựa vào tôi như thể tin tưởng, cậu có nghe không?"

Anh không nói ra. Chỉ nhẹ tay đỡ lấy đầu Seokmin, sợ cậu đau cổ. Một tay kia đặt hờ lên bụng cậu, cố giữ cho chiếc áo không bị xô lên khi taxi phanh gấp.

Mingyu dìu Seokmin bước vào thang máy. Cậu dựa gần như cả người lên anh, lưng áp vào ngực anh, hơi thở ấm nóng phả lên cổ áo sơ mi.

"Anh ơi..." Seokmin thì thầm.

"Hửm?"

"Anh đẹp quá... Đẹp kiểu... như bức tượng tạc bằng đá lạnh nhưng có tim."

Mingyu bật cười, cằm chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Cậu đang viết thơ hả?"

"Không. Tôi đang thành thật."

Cửa thang máy mở ra. Họ bước ra ngoài. Mingyu lục túi Seokmin, tìm thấy chìa khóa.

Mở cửa phòng, anh đỡ cậu vào ghế sofa.

Seokmin lăn ra nằm như cá phơi nắng. Áo sơ mi nhăn nhúm, một cúc bung ra. Mingyu khựng lại.

"Cậu nên thay đồ trước khi ngủ."

Seokmin lật người. "Anh giúp tôi thay đi."

"...Cái gì cơ?"

"Tôi lười lắm rồi. Mà tôi tin anh."

"...Tôi không nghĩ tin tưởng liên quan đến việc cởi áo người khác."

"Tôi chỉ nhờ anh mở nút áo. Tôi nóng..."

Mingyu thở ra, mặt đỏ rực. Nhưng tay vẫn... đưa lên.

Một nút.

Hai nút.

Cổ Seokmin lộ ra, xương quai xanh mảnh hiện rõ. Da cậu mịn, trắng đến mức Mingyu khẽ nghiến răng.

"Xong. Đừng kêu thêm gì nữa."

"Anh thật tốt..." Seokmin nói, mắt vẫn nhắm, môi khẽ cong.

Mingyu kéo mền đắp lên người cậu, rồi quay đi.

Trước khi bước ra cửa, anh nghe tiếng thì thầm đứt quãng sau lưng:

"Kim Mingyu... nếu tôi tỉnh... chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất."

Mingyu quay đầu. Cậu vẫn nhắm mắt.

Anh đứng yên vài giây, rồi nói nhỏ:

"Nếu cậu tỉnh, tôi sẽ giả vờ không nhớ gì. Cậu đừng lo."

12h đêm, Mingyu nằm dài trên ghế sofa nhà mình, tay che mặt. Hình ảnh xương quai xanh của Seokmin, cảm giác ấm nóng của đầu cậu trên đùi, tiếng nói say rượu không phòng bị—tất cả quay cuồng trong đầu.

"Mình đang bắt đầu cảm thấy không ổn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com