Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trời đã tạnh từ lâu, nhưng căn hộ nhỏ của Mingyu vẫn chìm trong không khí mát lạnh dễ chịu của sau mưa. Đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên bức tường trắng, tạo thành những vệt ánh sáng nhòe mờ như tranh sơn dầu. Seokmin cuộn người trên sofa, tay còn nắm hờ lấy một góc chăn. Hơi thở cậu đều đều, mái tóc nâu rối nhẹ dính vào trán.

Mingyu đứng đó một lúc lâu. Lâu đến mức anh không biết mình đang chờ điều gì. Chờ Seokmin tỉnh? Hay chỉ đơn giản là không nỡ rời khỏi khung cảnh này?

Sáng hôm sau – không gian lạ mà quen

Seokmin dụi mắt, nhìn trần nhà lạ hoắc mà... lại dễ chịu không ngờ. Cậu bật dậy, đập đầu vào thành ghế, rồi "á" một tiếng nhỏ:

"Ai lại thiết kế sofa kiểu này chứ... chắc là kiểu thẩm mỹ của người thích góc cạnh như Kim Mingyu."

Tiếng bước chân vang lên, rồi cánh cửa phòng mở ra. Mingyu xuất hiện trong áo thun trắng, tay cầm ly nước:

"Tôi nghe thấy tiếng va chạm vật lý không rõ nguồn gốc. Đừng bảo là cậu đập đầu vào sofa nhà tôi?"

"Ờm... Gọi là chào buổi sáng bằng cách gây choáng nhẹ cho não." – Seokmin cười trừ, vò đầu.

Mingyu đặt ly nước xuống bàn, rồi ngồi xuống sàn trước mặt cậu, ánh mắt khẽ dừng lại trên tóc Seokmin. Có vài lọn vẫn còn rối, vểnh ngược như tai mèo.

"Tóc cậu... nhìn như vừa chiến đấu với bão cấp 10."

Seokmin thở dài, vò thêm phát nữa cho rối hẳn:

"Tôi là nghệ sĩ hình ảnh, không phải nghệ sĩ tạo hình tóc."

Seokmin nhìn anh, mắt long lanh ngái ngủ, vô tư không phòng bị. Và đúng lúc ấy... cậu nhếch môi cười nhẹ.

Một nụ cười nhỏ xíu, nhưng lại làm hiện rõ chiếc răng thỏ hơi lệch – điểm khiến Mingyu ngẩn người trong hai giây.

Răng thỏ? Môi hồng... và cả ánh mắt như vô tình mời gọi ấy?

Mingyu nuốt nước bọt khẽ, trong lòng dấy lên một cơn sóng lạ thường. Cậu ta chỉ cười thôi mà. Nhưng sao... tim mình lại muốn nổ tung?

Seokmin chống tay lên đầu gối, vô tình nghiêng người tới gần Mingyu. Cả hai chỉ cách nhau đúng một gang tay. Đầu tóc Seokmin xõa nhẹ về phía trước, chiếc cổ thon lộ ra sau lớp áo thun rộng.

Họ nhìn nhau.

Mingyu nhíu mày nhẹ. "Gần quá."

"Gì cơ?"

"Mặt cậu... gần quá." – Anh cố gắng nói tỉnh bơ, nhưng mắt không giấu được ánh nhìn run rẩy.

Seokmin nhướng mày, vẫn không nhúc nhích:

"Chỉ là đang nhìn vào mắt nhau thôi mà? Hay anh không quen bị người khác nhìn thẳng vào mắt lúc sáng sớm?"

Mingyu nín thở.

Seokmin thì lại vô tư cười hề hề:

"Anh cứ làm vẻ nghiêm trọng thế, tôi tưởng tôi có dính rong biển ở miệng cơ!"

Cậu đưa tay... lau miệng thử.

Chết tiệt. Mingyu suýt bật cười. Nhưng cơn bối rối lại tăng lên thành sóng lớn.

Mingyu thở mạnh. Rồi anh đứng bật dậy.

"Tôi đi pha cà phê."

Seokmin ngẩng lên:

"Ơ? Sao tự nhiên đi luôn thế?"

"Không chịu nổi... à không, không chịu... nhìn cái mặt ngái ngủ của cậu nữa."

Anh bước nhanh vào bếp, để lại Seokmin ngồi ngơ ngác giữa sofa, tóc vẫn rối, môi vẫn hơi cười.

Bên trong bếp

Mingyu chống hai tay lên bàn, nhìn xuống ly cà phê đang được máy pha từ từ.

Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Làm ơn đừng như mấy tên si tình trong mấy phim truyền hình lãng mạn rẻ tiền.

Nhưng hình ảnh nụ cười răng thỏ, đôi môi hồng mềm, hơi thở ấm và ánh mắt trong veo của Seokmin cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp không lối thoát.

Anh biết mình gặp vấn đề.

Seokmin từ sau lưng bất ngờ ghé sát lại, thì thầm:

"Anh biết gì không?"

Mingyu giật bắn.

"Cậu... cậu làm gì thế? Đừng đến gần vậy!"

Seokmin vẫn nói, gằn từng chữ:

"Tôi... đang cực kỳ đói. Và tôi ngửi thấy bánh mì nướng."

Mingyu há hốc. "Tưởng gì ghê gớm..."

Seokmin cười toe, nháy mắt:

"Chứ anh nghĩ tôi sẽ nói gì? 'Tôi bị cuốn hút bởi ánh mắt sâu thẳm của anh sao'?"

Anh không nói gì. Chỉ nhìn cậu.

Và... trong đầu lại nghe câu ấy vang lên lần nữa.

Mình bị cuốn hút... bởi nụ cười lộ răng thỏ của cậu. Bởi cái vô tư không biết mình đáng yêu chết người như thế nào của cậu.

Nhưng chưa phải lúc để nói ra. Vì Seokmin – vẫn chưa hề biết anh đang dần mất phương hướng.

Căn phòng họp buổi sáng thứ hai đặc quánh như sương mù. Không khí ảm đạm phủ khắp khi trưởng phòng Jisoo đẩy đống hồ sơ dày cộp về phía giữa bàn với lực không hề nhẹ.

"Tôi không hiểu các cậu đang làm cái quái gì nữa. Đây là bản đề xuất chiến lược gửi cho một khách hàng lớn, không phải dự án lớp học phổ thông."

Không ai dám ngẩng đầu. Trừ Kim Mingyu.

Anh vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh hơn bình thường. Nhưng tay thì siết chặt bút đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Khách hàng – một công ty truyền thông lớn – vừa gửi email phản hồi. Từ "thiếu chuyên nghiệp", "kém sáng tạo" cho đến "không đủ dữ liệu thị trường" lần lượt hiện ra như dao cứa.

Sau giờ họp, không ai nói câu nào khi rời khỏi phòng. Seokmin đi sau cùng, mắt vẫn chưa dám nhìn sang Mingyu, người đang bị gọi lại riêng để "trao đổi thêm"vì hắn là người đi đầu của team.

Anh đã chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ đề xuất. Tức là... nếu mọi chuyện đổ bể, cũng chính anh sẽ là người hứng chịu đầu tiên.

Seokmin ngồi xuống chỗ mình, lặng lẽ bật màn hình laptop. Nhưng mấy dòng chữ nhảy múa không rõ nét. Cậu không thể ngăn tâm trí quay lại hình ảnh ánh mắt của Mingyu khi lắng nghe sếp mắng.

Không phải tức giận.

Mà là... mệt mỏi.

Tối hôm đó – văn phòng vắng tanh

Mingyu vẫn ngồi đó. Đèn bàn bật sáng, tài liệu rải đầy trên mặt bàn. Đôi mắt anh thâm quầng, cổ áo sơ mi đã bung hai nút từ lúc nào.

Seokmin đi ngang qua phòng kế bên, thấy ánh đèn, khựng lại.

"Vẫn chưa về à?"

Mingyu không ngẩng lên.

"Chưa xong."

"Muộn rồi. Cũng chẳng ai khen anh nếu chết gục trên bàn làm việc đâu."

"Ít nhất... họ sẽ không đổ lỗi cho ai khác."

Câu nói đó khiến Seokmin đứng im. Tim cậu nhói một cái không rõ lý do.

Tối hôm sau, khi mọi người đã về, Seokmin âm thầm quay lại văn phòng. Cậu lấy bản số kiệu cũ, ngồi rà từng đoạn số liệu, từng phần ý tưởng. Không phải vì trách nhiệm. Mà vì cậu không thể chịu được việc người như Mingyu bị đánh giá thấp – khi rõ ràng anh đã cố gắng hơn bất kỳ ai.

Thỉnh thoảng cậu lầm bầm:

"Tên cao kều ngốc nghếch... làm gì cũng ôm hết về mình."

"Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, đáng ghét thật."

Nhưng tay vẫn tiếp tục làm việc không ngừng.

Ngày hôm sau, Mingyu đến văn phòng sớm. Anh định sửa lại bản số liệu thì... phát hiện một file lạ mang tên "Re-vision_by_S."

Mở ra, mắt anh sáng lên.

Từng con số được cập nhật, biểu đồ rõ ràng, phần mở đầu sinh động hơn, đề xuất sáng tạo được chỉnh sửa tỉ mỉ. Mọi thứ... hoàn hảo hơn bản đầu ít nhất ba lần.

Ai đã làm?

Một góc file ghi chú có dòng chữ nhỏ:

"Cái này không vì anh đâu. Chỉ là tôi không muốn người ngoài nghĩ team mình ngu."

Mingyu bật cười. Một tiếng cười nhỏ nhưng vang trong tim như nhạc dịu.

Sau đó trưởng phòng Jisoo tổ chức cuộc họp phản hồi lại với khách hàng. Lần này là một cú lội ngược dòng.

Khách hàng hài lòng. Trưởng phòng Jisoo thậm chí gật gù, quay sang khen:

"Tôi biết cậu có năng lực, Kim Mingyu."

Anh mỉm cười, không nói gì. Nhưng ánh mắt vô thức tìm về hàng ghế phía cuối – nơi Seokmin đang cố gắng làm vẻ mặt chán đời.

Giữa giờ nghỉ trưa, Seokmin định trốn ra ban công uống trà sữa, thì bị ai đó kéo áo.

"Ê, Kim Mingyu! Kéo áo người khác là phạm pháp đấy!"

"Cảm ơn."

"...Hả?"

"Cậu biết mà." – Mingyu nhìn thẳng, ánh mắt dịu hơn mọi khi.

Seokmin gãi đầu:

"Tôi đã nói rồi. Không vì anh. Vì team. Và vì tôi không thích thất bại."

"Cậu có thể giả vờ vô tư... nhưng tôi không ngu đâu."

Seokmin quay mặt đi:

"Anh nên ngu một chút đi. Đỡ phiền."

Chiều hôm ấy, sau giờ làm, Mingyu đứng cạnh Seokmin ở máy nước nóng. Anh đưa cho cậu ly cà phê:

"Cho người vô tư hay giúp đỡ người khác mà không chịu thừa nhận."

Seokmin cầm lấy, nhưng không nhìn anh.

"Tôi giúp anh... một lần thôi."

"Ừ."

"Lần sau... cũng không giúp đâu."

"Ừ."

"Vì tôi ghét cảm giác thấy người khác buồn."

"Tôi biết."

Seokmin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng hơn bình thường.

"Sao lúc nào anh cũng nói 'tôi biết'?"

"Vì tôi bắt đầu hiểu cậu rồi, Seokmin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com