6
Chiều thứ Sáu, không khí trong văn phòng đặc quánh như bột ngô pha hồ dán – vừa bí, vừa dính.
Seokmin ngồi vắt chân trên ghế, thở dài lần thứ n trong vòng mười phút, tay cậu cầm một tập tài liệu vừa in – chữ nhảy lung tung như chơi trốn tìm.
"Máy in dạo này có thù với tôi à?" – Seokmin rên rỉ.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm nhưng chẳng khác gì giọt nước chọc thủng màng tai vang lên sau lưng:
"Không phải máy in đâu. Là cậu chọn nhầm khổ giấy đấy."
Cậu giật mình quay ngoắt lại, chỉ để thấy khuôn ngực to tổ bố của ai đó... gần đến mức suýt chạm mũi.
"Anh... đứng gần thế làm gì? Muốn hù tôi chết à?"
"Tôi chỉ xem cậu chọn sai gì thôi." – Mingyu nghiêng người, cúi xuống cùng nhìn vào màn hình. Bàn tay đặt lên lưng ghế, vô tình chặn luôn đường thoát của Seokmin.
Cậu lùi thử – không được. Sau lưng là lưng ghế, trước mặt là Mingyu. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để Seokmin nhận ra Mingyu có mùi bạc hà và gì đó giống... nắng.
"Khổ giấy phải là A4, không phải Letter. Lần sau kiểm tra kỹ nhé." – Mingyu nói tiếp, hoàn toàn không nhận ra gương mặt của Seokmin đang đỏ như cà chua chín ép.
"A... Anh nói chậm thôi được không? Cả hơi thở cũng nóng quá rồi đấy!" – Seokmin lắp bắp.
"Tôi đâu thở ra lửa." – Mingyu nửa cười, mắt liếc nhanh sang gò má ửng đỏ của cậu – nụ cười đậm chất kẻ vừa phát hiện thú vui mới.
"Nhưng nó... thổi hết oxy trong não tôi rồi..." – Seokmin lầm bầm, ngoảnh đi, rõ ràng là không bình thường, nhưng vẫn vô tư tột độ.
⸻
Buổi chiều, Seokmin được phân công đi tìm hồ sơ nhân sự năm trước – nơi cậu chưa bao giờ đặt chân đến: tủ lưu trữ cao tận trần nhà.
"Tôi ghét tủ. Tôi ghét hồ sơ. Và tôi ghét ai thiết kế tủ cao thế này!"
Cậu càu nhàu, giẫm chân như trẻ con. Không ai ở quanh đó – hoặc cậu nghĩ thế.
Mingyu từ góc hành lang bước ra, chống tay vào hông:
"Ghét nhiều vậy, tôi có nằm trong danh sách không?"
"Không – nhưng nếu anh không giúp, sắp nằm rồi đấy."
"Không cần khách sáo." – Anh nhún vai.
Seokmin dứt khoát trèo lên cái ghế xoay duy nhất trong phòng, vì lười đi lấy thang.
Sai lầm.
Một cơn gió từ cửa sổ thổi mạnh làm ghế trượt – Seokmin loạng choạng:
"Á!"
Mingyu vươn tay đỡ – nhưng vì lực quán tính, cả hai ngã xuống sàn, với Seokmin đè lên người Mingyu giống như trong... mấy bộ phim ngôn tình Hàn đang nổi.
Mặt Seokmin chỉ cách mặt Mingyu vài phân. Cậu chớp mắt lia lịa.
"Tôi không nghĩ lần đầu tiên của tôi sẽ là giữa tủ hồ sơ và thảm lót sàn..." – Mingyu nói, giọng lấp lửng.
"Ai nói là 'lần đầu'? Anh nghĩ nhiều quá rồi!" – Seokmin phản ứng trong tuyệt vọng... và xấu hổ.
"Cậu định nằm mãi thế à?" – Mingyu nhướng mày.
Cậu bật dậy như lò xo, tóc rối tung:
"Tôi... tôi chỉ kiểm tra độ đàn hồi của sàn thôi!"
⸻
Tan ca, trời đổ mưa như trút nước. Seokmin không mang dù, áo khoác thì đang... giặt dở.
Cậu đứng nép bên cổng tòa nhà, run lập cập.
Mingyu bước tới, mở ô che ngang đầu cậu.
"Lên xe. Tôi đưa về."
"Xe anh nhỏ như hộp cá mòi, anh chắc nó chở nổi hai người không?"
"Tôi chứa được cậu, xe này cũng thế."
Câu trả lời vừa lạnh vừa đùa, y hệt người nói.
Trong xe, vì trời mưa và lạnh, Mingyu đóng kín cửa. Không gian nhỏ khiến vai hai người chạm nhau, đùi gần như kề nhau. Seokmin rùng mình.
Mingyu cởi hoodie, chìa ra:
"Khoác vào. Không lại cảm."
"Anh đưa áo, còn anh mặc gì?"
"Tôi có... sức nóng nội tâm." – Anh cười nháy mắt.
Seokmin phá lên:
"Trời ạ, câu tán tỉnh rẻ tiền nhất tôi từng nghe!"
"Nhưng hiệu quả đúng không?" – Mingyu chậm rãi nói.
Không ai nói gì nữa, nhưng Seokmin nhận ra tay mình đang siết nhẹ mép áo hoodie – như để giữ lấy chút ấm áp nào đó từ người đối diện.
⸻
Về tới nhà, Seokmin bước ra xe. Đúng lúc cậu định mở cửa, Mingyu gọi:
"Này."
"Gì nữa? Muốn tính phí taxi à?"
"Không. Hôm nay tôi cứu cậu ba lần rồi. Có thưởng không?"
Seokmin nheo mắt:
"Anh muốn gì?"
Mingyu nhìn thẳng, giọng không đùa nữa:
"Một lần... được thấy cậu không phòng bị."
Cậu ngẩn người. Chưa kịp hỏi lại, Mingyu tiếp:
"Cậu lúc nào cũng cười, luôn đùa, luôn né tránh... Tôi muốn thấy cậu thật sự – không né tránh nữa."
Chiếc xe lăn bánh, để lại Seokmin đứng dưới ánh đèn vàng, tay vẫn cầm chiếc hoodie – mùi bạc hà nhè nhẹ quấn quanh, như lời thì thầm của ai đó chưa kịp nói ra.
"Không né tránh...?" – Cậu lẩm bẩm, khẽ siết chiếc áo lại.
⸻
Tối hôm đó, Seokmin quăng mình xuống giường, mùi hoodie vẫn lẩn quẩn quanh cổ. Đêm xuống, giấc ngủ đến chậm hơn bình thường. Trong mơ, cậu thấy mình rơi từ tủ hồ sơ, thấy mình ngồi trong xe với một ai đó quá gần... và thấy mình hỏi:
"Nếu tôi không né tránh... thì anh sẽ làm gì?"
Trong mơ, Mingyu không trả lời. Anh chỉ mỉm cười, tay đưa lên – như muốn chạm vào má Seokmin, rồi tất cả hóa thành ánh đèn vàng mờ nhòe.
Seokmin tỉnh giấc.
Trái tim cậu đập nhẹ một nhịp... không bình thường.
⸻
Sáng hôm sau, không khí trong văn phòng lạnh như tủ đông vì gió mùa vừa tràn về. Seokmin quấn chặt chiếc hoodie đen quanh người như tấm chăn cuối cùng giữa vùng Bắc Cực.
Cậu ngồi co rút trên ghế, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, đầu óc thì đầy những suy nghĩ không tên. Nhưng thứ khiến người khác chú ý nhiều hơn... là cái áo.
"Seokmin, cái hoodie đó... của Mingyu đúng không?" – Jihoon hỏi, vẫn gõ máy tính đều đều nhưng mắt liếc sang bên.
Seokmin ngước lên, khẽ rụt cổ lại trong áo như con rùa:
"Ừ, hôm mưa đó. Tôi... quên trả thôi."
"Quên năm ngày?"
"Thì... cũng tại nó ấm."
Jihoon cười nhếch mép: "Cậu ấm áo hay ấm lòng?"
Seokmin mím môi, không trả lời. Tim cậu đập hơi nhanh – dù ngoài trời đang lạnh, nhưng hai má vẫn nóng bừng.
Cậu lại nhìn về phía bàn của Mingyu, cách đó không xa. Từ hôm ấy, họ vẫn gặp nhau mỗi ngày – nhưng cứ như thể có một bức tường trong suốt dựng lên giữa hai người. Không còn những cú va nhẹ "vô tình", không còn lời trêu ghẹo nửa đùa nửa thật. Chỉ còn ánh mắt né tránh và những câu chào xã giao lạnh tanh.
Có lẽ... đúng như anh nói.
Mingyu đã thấy cậu đang né tránh.
⸻
Buổi trưa, phòng photo – mùi giấy và số phận nghiệt ngã của chiếc máy in
Seokmin lẩm bẩm khi máy photo báo lỗi:
"Không thể tin được... lại kẹt giấy nữa."
Vừa nói, cậu vừa lôi ngăn giấy ra, bối rối nhìn đống rối beng bên trong. Và rồi—một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Lại không biết mở nắp à?"
Cậu giật mình quay lại. Là Mingyu.
Gặp nhau. Không hẹn trước. Trong không gian nhỏ và kín như phòng photo, không khí căng đến mức có thể nhìn thấy nó rung lên.
"Tôi... tôi xong rồi, anh dùng đi." – Seokmin tránh ánh mắt anh, vội cúi đầu thu gom giấy.
"Đợi đã." – Giọng Mingyu cất lên, không cao, nhưng đủ khiến Seokmin khựng lại. "Chúng ta cần nói chuyện."
"Giờ không tiện. Tôi còn—"
"Tránh nữa à?"
Cậu ngẩng đầu lên. Gặp ngay ánh mắt ấy. Sâu và thẳng. Và cậu... thấy mình không có đường lui.
"Anh nói cái gì vậy..."
"Cậu biết mà. Cậu đã tránh tôi từ hôm đó."
Mingyu bước một bước. Rồi một bước nữa. Giờ thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay. Cậu lùi lại theo bản năng – và đúng lúc ấy, chân vướng vào dây điện nối máy photo.
Trượt.
"A—"
Mingyu vươn tay đỡ lấy Seokmin.
Khoảnh khắc ấy, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Đầu cậu ngả về phía trước, bàn tay anh siết nhẹ eo cậu để giữ thăng bằng, và...
Chụt.
Khoảnh khắc môi chạm môi – bất ngờ, vụng về, và hoàn toàn không nằm trong kịch bản của bất kỳ ai.
Thời gian dường như đóng băng trong 1.5 giây. Ánh đèn phòng photo sáng nhòe phía sau. Không tiếng động. Chỉ có cảm giác.
Không phải một nụ hôn đúng nghĩa – nhưng đủ lâu để cảm nhận được sự mềm mại, độ ấm và mùi hương bạc hà quen thuộc.
⸻
Seokmin mở to mắt.
Cậu không nghĩ nụ hôn đầu tiên (nếu gọi như thế) của mình với Mingyu sẽ xảy ra... ở giữa đống giấy A4 và máy in kêu lạch cạch.
Không có nến. Không có nhạc. Không có ánh đèn dịu dàng hay gió nhẹ ngoài ban công. Chỉ có cái mùi nhựa in và... mùi bạc hà từ hơi thở của Mingyu.
Cậu thậm chí quên cả việc... đẩy anh ra.
Mingyu là người đầu tiên lùi lại. Hơi thở anh thoát ra như thể vừa bơi khỏi làn nước lạnh.
"Xin lỗi... tôi..."
Giọng anh khàn đi.
Seokmin vẫn đứng bất động, ánh mắt mở to không chớp.
"Không, tôi... tôi cũng mất thăng bằng thôi." – Cậu lắp bắp.
"Tôi cũng thế." – Mingyu gượng cười, nhưng khóe môi lại run nhẹ.
"Sao lúc đó cậu không né?"
"Vì... tôi không ngờ anh sẽ nhào tới như phim hành động!" – Seokmin kêu lên.
"Còn cậu nhào ngược lại như phim hài."
Không ai cười. Nhưng cả hai đều im lặng.
Rồi Seokmin thở dài:
"Chuyện vừa rồi... là tai nạn, đúng không?"
"Ừ." – Mingyu đáp, nhưng mắt không rời khỏi môi cậu.
"Chỉ là môi chạm môi trong lúc mất thăng bằng thôi."
"Ừ."
"...Anh thôi nhìn môi tôi được không?"
"Tại tôi đang nghĩ môi cậu sao...mềm thế..."
Im lặng.
Mingyu chớp mắt, hơi cúi đầu, như thể đang đấu tranh điều gì đó trong lòng.
Rồi Mingyu hạ mắt, thở ra một hơi dài:
"Không nhìn không có nghĩa là không nhớ."
⸻
Buổi chiều, văn phòng vẫn yên ắng. Nhưng trong đầu Mingyu, tất cả đều hỗn loạn.
Từ sau hôm trời mưa, từ khi thấy Seokmin co ro trong chiếc hoodie của mình và cười như thể thế giới không tồn tại, anh đã bắt đầu nhận ra—mình muốn nhiều hơn. Không chỉ là người đồng nghiệp đứng sau hỗ trợ. Không chỉ là người kéo áo cho cậu khi trời mưa. Mà là người được bước vào những khoảnh khắc không phòng bị nhất, không ngụy trang nhất của Seokmin.
Mà cậu lại né tránh.
Giống như hôm ấy, khi Mingyu cố tiến lại gần, chỉ cần chạm một chút – Seokmin đã lùi bước. Không nói rõ, nhưng ánh mắt ấy, đôi vai rụt lại ấy... là phản xạ của người đang trốn chạy cảm xúc.
Và hôm nay, môi chạm môi... lại càng khiến lòng anh rối như tơ vò.
"Chỉ là tai nạn."
Là thật sao?
Còn Seokmin cũng không thể tập trung cả buổi chiều. Cậu chống cằm nhìn màn hình, lẩm bẩm:
"Môi mình... mềm đến vậy sao?"
Jihoon đi ngang qua: "Cái gì mềm?"
"Không! Ý tôi là... cushion. Mình nên mua loại mới."
"Ồ, chuyển qua review mỹ phẩm từ khi nào đấy?"
"Không! Tôi—" – Seokmin ngừng lại, rồi úp mặt xuống bàn.
Jihoon không hỏi thêm. Nhưng cậu nhướn mày nhìn Mingyu từ xa – người thỉnh thoảng liếc về phía Seokmin rồi vội quay đi.
⸻
Chiều tan làm, Seokmin cố chuồn khỏi văn phòng bằng cầu thang bộ. Nhưng ngay khi cậu đẩy cửa ra, một bàn tay đã giữ lấy cánh cửa.
Là Mingyu.
"Sao lần nào gặp tôi, cậu cũng muốn chạy?"
"Tôi không chạy. Tôi... đi xuống."
"Vậy thì đi với tôi." – Giọng anh nhẹ, nhưng dứt khoát.
Họ đi xuống vài bậc. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trong không gian kín bưng.
Seokmin là người phá vỡ im lặng:
"Nếu anh muốn nói chuyện môi... thì tôi không muốn."
"Vậy nói về chuyện 'né tránh'."
Cậu quay lại, dừng ở bậc giữa tầng. Nhìn thẳng vào anh.
"Tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Anh vui chưa?"
Mingyu khựng lại. Trái tim anh như bị ai bóp nhẹ một cái – không đau, nhưng có gì đó thắt lại.
"Tôi chỉ biết... ở cạnh anh khiến tôi bối rối. Như thể tôi bị kéo vào một vũ trụ khác, nơi tôi không biết quy tắc. Tôi không biết phải cười, hay phải lùi lại. Và tôi ghét cái cảm giác không kiểm soát được mình."
Mingyu chậm rãi bước tới. Dừng ngay trước cậu.
"Vậy thì đừng kiểm soát nữa."
"Hả?"
"Cứ để bản thân cảm thấy đi. Cứ bối rối, cứ lo lắng, cứ hồi hộp. Tôi không cần cậu chắc chắn. Tôi chỉ cần... cậu không né tôi."
Anh đưa tay, chạm nhẹ vào tóc mái của Seokmin. Ngón tay lướt qua vầng trán đang nhăn lại vì quá nhiều suy nghĩ.
"Vì nếu môi cậu không né... thì tim tôi biết phải làm sao?"
⸻
Seokmin rời đi. Không trả lời. Nhưng khi về tới nhà, cậu ngồi trên giường rất lâu, tay áp lên môi – nơi từng vô tình chạm môi người khác.
Cậu tưởng sẽ quên. Nhưng...
Mùi bạc hà đó. Hơi thở gần như hòa vào nhau. Cái nắm eo giữ lấy cậu trong một giây... khiến tim như ngừng đập.
Trong đầu vẫn vang lên một câu:
"Nếu môi cậu không né... thì tim tôi phải làm sao?"
Và câu hỏi ấy... không dễ gì biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com