7 (End)
Ngày thứ ba liên tiếp, Seokmin tránh ánh mắt Mingyu như thể nó chứa tia laser có thể thiêu đốt trái tim.
Cậu không còn chui vào chiếc hoodie kia nữa. Không nói cười nhiều. Không vô tư để tay vô tình chạm vào vai ai khi đi ngang. Và đặc biệt... không ngồi gần Mingyu.
Mingyu biết. Cậu đang sợ.
Sợ thứ gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Có thể là cảm xúc. Cũng có thể... là chính anh.
Cái cách Seokmin nhìn đi chỗ khác mỗi khi ánh mắt họ lỡ chạm nhau. Cái cách cậu nín thở, quay mặt đi khi anh đến gần. Tất cả đều như một bản nhạc không lời – không cần giải thích, cũng chẳng cần lý do.
Và rồi, chiều hôm đó – một chiều xám xịt đầy âm u – đội marketing được phân công đi khảo sát mặt bằng cho chiến dịch quảng bá sản phẩm mới. Nhóm nhỏ gồm Mingyu, Seokmin, Jihoon và một nhân viên thiết kế cùng di chuyển bằng ô tô đến một khu trung tâm thương mại đang xây dang dở ở ngoại thành.
Gió thổi mạnh, bầu trời nặng trĩu mây đen. Không khí đặc quánh, như có cái gì đó chưa xảy ra nhưng đang rình rập. Cái kiểu im lặng báo hiệu giông bão – không phải ngoài trời, mà ở đâu đó trong lòng người.
"Nhớ mang mũ bảo hộ nhé." – Quản lý công trình đưa từng chiếc mũ nhựa.
Seokmin lẩm bẩm:
"Cứ như đi thám hiểm công trường vậy."
Mingyu quay sang, nheo mắt nhìn:
"Vậy nếu gặp nạn, tôi sẽ xung phong cõng cậu ra."
Seokmin khẽ bật cười – nụ cười đầu tiên sau ba ngày căng như dây đàn. Nhưng vẫn là giọng điệu châm chọc quen thuộc:
"Cõng được không mà mạnh miệng?"
"Tôi gym mỗi tuần đấy."
"Thế anh cố mà cõng cái laptop thôi đã."
Mingyu bật cười khẽ, nhưng ánh mắt anh không rời gương mặt Seokmin. Có điều gì đó dịu dàng trong cách anh nhìn – như thể từng khoảnh khắc trôi qua đều đáng để ghi nhớ, đề phòng một ngày cậu thật sự rời khỏi tầm tay.
Họ bước vào tầng hai của tòa nhà đang hoàn thiện – trần bê tông lộ thiên, cầu thang tạm thời bằng sắt, dây điện còn đang lắp dang dở. Jihoon cùng đồng nghiệp đi trước, thảo luận rì rầm về layout khu trưng bày. Seokmin đi sau, vừa bước vừa chụp ảnh tư liệu. Mingyu đi sát sau Seokmin – không phải vì tình cờ, mà vì anh muốn thế.
Vì nếu cậu ngã... anh sẽ là người đỡ đầu tiên.
Rồi chuyện xảy ra—chỉ trong tích tắc.
Một thanh sắt dài đang được cẩu lên từ tầng trệt đột ngột trượt khỏi móc kéo, va vào thành lan can xi măng phía trên. Một tiếng "keng" chát chúa vang lên, chấn động cả không gian. Một mảnh bê tông vỡ, rơi xuống – như một phát súng báo tử của số phận.
Thẳng phía Seokmin đang đứng.
Mingyu không suy nghĩ. Không tính toán. Không do dự.
"Seokmin! Tránh ra!"
Anh hét, lao người tới. Cả thân hình cao lớn đổ ập về phía trước, cúi đầu và đưa vai trái chắn lấy mảnh bê tông vừa rơi.
Rầm!
Đau buốt. Vai trái nóng rát như bị lửa táp.
Anh cảm nhận được cơ thể Seokmin đổ nhào vào ngực mình, lăn trên sàn xi măng thô ráp. Cả không gian như bị xé toạc trong tích tắc, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và những nhịp tim hoảng loạn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Mingyu thở dốc, cảm giác máu từ vai chảy loang xuống cánh tay áo sơ mi trắng.
"Cậu... có sao không?" – Anh hỏi, giọng khản đặc.
Seokmin không trả lời. Cậu vẫn còn sững sờ. Cả thế giới như bị lật ngược, còn cậu thì đang ngồi trên người Mingyu, đôi tay siết chặt lấy ngực anh như thể không thể tin nổi mình vẫn còn sống.
"Mingyu... vai anh... máu..."
Cậu nhìn xuống, thấy màu đỏ tươi loang ra từng chút một – không nhiều, nhưng quá đủ để khiến cả người Seokmin lạnh toát.
Trong suốt ba năm đi làm, cậu chưa bao giờ chứng kiến một cảnh nào khiến tim mình như muốn rơi khỏi lồng ngực như vậy.
⸻
Chưa đầy 10 phút sau, xe cứu thương tới. Cả nhóm hoảng loạn. Jihoon hoảng đến mức suýt khóc khi thấy máu. Nhưng Seokmin thì im lặng. Cậu không nói gì. Cậu chỉ đi cạnh cáng cứu thương, mắt không rời người đang nằm trên đó.
Tại phòng y tế trung tâm gần đó, Mingyu được sơ cứu. Vết thương may mắn không sâu – chỉ rách da, chảy máu và bầm tím phần vai. Nhưng Seokmin thì không thấy may mắn. Cậu thấy tức. Tức chính mình vì không phản ứng kịp. Tức vì để người khác đỡ thay mình. Và tệ nhất – tức vì cảm xúc trong lòng cậu đang hỗn loạn đến mức đáng sợ.
"Mingyu..." – Giọng cậu run – "Tại sao... tại sao anh đẩy tôi?"
Mingyu nhìn cậu. Không đùa cợt. Không lảng tránh. Chỉ có một ánh mắt khiến người đối diện không thể rút lui.
"Nếu tôi không đẩy cậu... người nằm đó sẽ là cậu."
Seokmin cúi đầu. Cậu cắn chặt môi. Bên trong, trái tim đang run lên vì điều gì đó chưa từng có tên.
Mingyu cười nhẹ, nhưng giọng khàn hẳn:
"Tôi không kịp nghĩ. Chỉ biết... không được để cậu đau. Dù chỉ là một vết xước."
Seokmin ngẩng lên. Cậu thấy trong mắt Mingyu có một sự chân thành mộc mạc. Không hào nhoáng, không màu mè – nhưng đủ để khiến cậu nghẹn lời.
"Tôi tưởng... tôi mới là người rối bời."
Mingyu ngửa đầu chạm nhẹ vào tường:
"Còn tôi tưởng mình đã quen với cảm xúc dành cho cậu rồi. Nhưng lúc thấy cục bê tông đó rơi xuống... tôi chỉ nghĩ: Nếu mất cậu, thì mọi thứ còn lại chẳng có nghĩa lý gì nữa."
Im lặng bao trùm. Một loại im lặng không gượng gạo, mà sâu lắng. Cả hai nhìn nhau – không qua lời nói, mà qua những thứ ở tầng sâu hơn: nỗi sợ, sự quan tâm, và điều gì đó giống như... yêu.
⸻
Tối hôm đó, Mingyu được về nhà. Bác sĩ yêu cầu theo dõi trong 24 giờ vì có dấu hiệu choáng nhẹ. Và Seokmin – bất chấp mọi lời phản đối – khăng khăng đòi đưa anh về.
"Tôi không an tâm nếu để anh ở một mình. Anh từng nói sẽ cõng tôi ra khỏi đống đổ nát. Giờ để tôi chắc chắn anh không ngã lăn trong phòng khách."
Mingyu không cãi lại được. Thật ra, anh cũng muốn Seokmin ở lại. Dù chỉ là một lúc.
Và thế là lần thứ hai trong đời, trong căn hộ của Mingyu, Seokmin ngồi trên ghế sô pha. Cậu nhìn Mingyu uống sữa, bó thuốc, đổi áo. Lần đầu tiên, mọi cử chỉ thường nhật trở nên yên bình đến kỳ lạ.
Nhưng cũng chính sự yên bình đó khiến tim cậu nhói.
"Anh biết không... tôi không sợ máu." – Seokmin nói – "Nhưng khi thấy máu anh rỉ ra... tôi thấy như cả thế giới sập xuống."
Mingyu quay sang. Ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt anh – khiến đôi mắt lấp lánh như thể chứa cả trời đêm.
"Vậy... giờ cậu còn muốn tránh tôi nữa không?"
Seokmin bật cười, nhưng cười như sắp khóc:
"Nếu còn né, thì tôi điên mất."
Mingyu nhích lại gần. Chậm, rất chậm. Để cậu có thể rút lui nếu muốn.
Nhưng Seokmin không lùi. Lần này, cậu không muốn lùi nữa.
Anh đưa tay chạm nhẹ cổ cậu để kéo Seokmin lại gần hơn. Nụ hôn không vội vàng. Không kịch tính. Nhưng chứa đựng tất cả lời thổ lộ chưa từng nói bằng miệng.
"Tôi ở đây." – Anh thì thầm. "Và sẽ ở đây. Dù cậu né, dù cậu lùi... tôi vẫn sẽ ở đây."
Seokmin nhắm mắt. Đôi môi mím nhẹ.
Có lẽ... cậu cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
⸻
Ba tuần sau tai nạn công trường, vai Mingyu gần như bình phục hoàn toàn. Seokmin cũng trở lại với nụ cười rạng rỡ – nhưng không còn là nụ cười vô tư của một người cố giấu đi cảm xúc. Lần đầu tiên, cậu cười... như thể biết rõ lý do khiến mình muốn cười là gì.
Và lý do đó – đang ngồi ở bàn làm việc đối diện, tay lật tài liệu nhưng mắt liếc cậu năm lần trong một phút.
Seokmin bật cười. Rồi lặng lẽ nhắn tin.
"Anh nhìn thêm lần nữa tôi gửi hóa đơn viện phí."
Phía bên kia, Mingyu ngẩng lên nhìn cậu, rồi cúi đầu che nụ cười bất lực.
"Hóa đơn cảm xúc tôi trả chưa hết."
⸻
Tối hôm đó, văn phòng vẫn sáng đèn muộn. Hai người – một lý do công việc, một lý do "ai kia còn ở lại nên tôi cũng ở lại" – cùng ngồi trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn phím và máy in lạch cạch.
Seokmin đột nhiên lên tiếng:
"Anh có bao giờ nghĩ... nếu ngày hôm đó anh không đỡ tôi, mọi chuyện sẽ ra sao không?"
Mingyu dừng gõ.
"Có. Rất nhiều lần."
"Và?"
"Và lần nào tôi cũng thấy mình không làm sai."
Seokmin im lặng. Cậu nhìn bàn tay mình đang đan vào nhau, rồi nhẹ giọng:
"Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi từng sợ. Rất sợ. Rằng nếu tôi quan tâm anh quá nhiều... nếu tôi để lòng mình chệch hướng... thì sẽ mất kiểm soát. Mất cả sự yên ổn tôi đang có."
Mingyu ngồi lặng. Một lúc sau, anh đứng dậy, đi đến bàn cậu, ngồi xuống bên cạnh.
"Seokmin, cậu biết tôi từng tránh cậu vì điều gì không?"
Cậu ngước lên. Mắt chớp khẽ.
"Vì cậu luôn khiến tôi cảm thấy như mình sắp yêu. Sắp... buông bỏ tất cả lý trí."
"Nhưng cậu cũng khiến tôi nhận ra – buông bỏ lý trí... chưa chắc là sai."
Seokmin cười nhẹ. Không châm chọc. Không lẩn tránh. Mà như thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Vậy... nếu giờ tôi nói, tôi cũng không muốn lý trí nữa thì sao?"
Mingyu nghiêng đầu, nhìn cậu rất lâu. Rồi anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Seokmin – bàn tay từng run lên khi chạm vào vết thương của anh, giờ đã nằm yên trong lòng bàn tay anh.
"Thì tôi sẽ nói – đi với tôi."
⸻
Ba tháng sau.
Công ty tổ chức chuyến du lịch ngắn ngày đến đảo Jeju cho toàn bộ nhân viên.
Ai cũng náo nhiệt. Trừ Seokmin – người từ chối chia phòng với Jihoon một cách đáng ngờ.
"Đừng nói là cậu chuyển qua ở với Mingyu nhé?" – Jihoon lườm.
"Không. Tôi chỉ... có việc riêng."
"Việc riêng của cậu có tên là người yêu hả?"
Seokmin không trả lời. Nhưng tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ lưng đồi, cậu ngồi dựa vào vai Mingyu, cùng anh ngắm đèn lấp lánh ngoài cửa sổ, và thì thầm:
"Nếu một ngày tôi không còn làm chung với anh nữa... thì sao?"
Mingyu siết chặt tay cậu:
"Thì tôi xin nghỉ theo."
"Ngốc."
"Không ngốc. Chỉ là... tôi nghĩ, dù làm ở đâu, tôi cũng muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày."
Seokmin nghiêng đầu:
"Ngay cả khi tôi làm anh điên lên vì càm ràm?"
"Ừ."
"Ngay cả khi tôi dậy muộn và anh phải đợi?"
"Ừ."
"Ngay cả khi tôi... ngáy?"
"Seokmin." – Mingyu quay sang, cười dịu dàng – "Ngay cả khi cậu chẳng làm gì cả... chỉ cần ở bên tôi là đủ."
⸻
Một năm sau.
Trong đám cưới của Jihoon và bạn gái lâu năm, Seokmin mặc vest, tóc vuốt nhẹ, ngồi ở bàn bạn thân với một chiếc nhẫn bạc mảnh ở ngón áp út.
Mingyu đứng bên cạnh, bắt chuyện với vài đồng nghiệp cũ. Nhưng mắt anh – vẫn luôn dừng lại nơi Seokmin.
Họ không cần nói nhiều.
Chỉ cần ánh mắt.
Vì họ đã đi qua những cú va chạm – cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đã chạm môi, chạm tim, và cuối cùng... chạm đến một loại bình yên không còn cần né tránh.
⸻
Trên ban công căn hộ nhỏ của hai người, Seokmin đặt hai ly trà nóng xuống bàn. Gió thổi qua, mang theo mùi bạc hà quen thuộc.
"Anh nhớ cái ngày chúng ta va vào nhau ở máy photo không?"
Mingyu bật cười: "Rất rõ. Vì từ đó tôi không dám chạm môi ai khác nữa."
Seokmin liếc anh:
"Thật không?"
"Thật."
"Vì tôi làm anh đau lòng à?"
"Không." – Mingyu vươn tay, kéo cậu lại gần – "Vì chỉ muốn chạm môi cậu... mỗi ngày."
Seokmin im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. Cậu thì thầm:
"Vậy... đừng dừng lại."
Mingyu không trả lời. Anh cúi xuống, chạm môi cậu.
Nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của họ – chính thức, trọn vẹn, không bất ngờ, không vụng về – là một sự giải tỏa tất cả những dồn nén, nhớ nhung và lặng thầm kéo dài suốt hơn một năm. Seokmin khẽ run trong vòng tay Mingyu, nhưng không vì sợ hãi. Mà là vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy an toàn khi để ai đó đến gần tim mình đến vậy.
Mingyu hôn nhẹ, rồi sâu dần – không vồ vập, không gấp gáp. Chỉ là sự hiện diện dịu dàng, kiên định. Một lời nhắn bằng hơi thở: "Tôi ở đây. Không đi đâu cả."
Seokmin đáp lại. Chậm rãi, e dè – rồi thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay anh. Cậu nhắm mắt, nghe tiếng gió hòa vào nhịp tim đang dâng trào, để mặc cảm xúc cuốn đi. Bàn tay họ siết chặt lấy nhau, không ai buông trước. Cũng không cần nói gì thêm.
Vì khi cả hai đều chọn không né tránh, thì tình yêu – tự khắc tìm được đường đi.
⸻
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com