Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Mọi thứ đã trượt khỏi đường ray ngay từ đầu.

Vào giờ thứ 46 sau khi trốn thoát khỏi viện nghiên cứu, tôi nhìn thấy trong mưa kẻ lẩn trốn đã bị dán lệnh truy nã khắp thành phố - nhưng anh ta trông không giống ảnh truy nã cho lắm. Tôi nhận ra do nốt ruồi trên ảnh hồ sơ của anh ấy, những đoạn video quay cảnh anh ấy chuyển nhà và anh ấy bị quỷ ám ở bên ngoài vào lúc nửa đêm.

Anh ta là một hacker, có lẽ anh ta có thể giúp tôi. Tôi đã đánh cược và đã thành công được anh ấy đưa về nhà. Lúc đầu tôi rất lo lắng, nhưng tôi thật may mắn, anh ấy là một người rất tốt, anh ấy cho tôi mượn phòng tắm và cho tôi đồ ăn, và cuối cùng anh ấy đã thực sự xóa tôi ra khỏi hệ thống của viện nghiên cứu.

Không hiểu sao một người như vậy lại trở thành tội phạm bị truy nã.

Tôi cảm ơn anh ấy từ tận đáy lòng, kể từ lúc anh ấy cho tôi tiền để mua ô, anh ấy đã trở thành ân nhân của tôi.

Tôi dùng tình dục để bày tỏ lòng biết ơn, nghe thật vô đạo đức. Tôi bị nhốt trong phòng thí nghiệm bao nhiêu năm rồi, cũng không biết phải hành xử như thế nào mới gọi là bình thường. Nhưng anh ấy cũng không từ chối.

Anh ấy khiến tôi phải dập nát anh ấy, và dạy tôi cách khiến anh ấy và chính bản thân tôi phát điên lên.

Lần đầu tiên là từ phía sau, anh ấy quỳ trên giường và mở mông ra, tôi đâm vào người anh ấy một cách vụng về, và chúng tôi đạt cực khoái khiến anh ấy run rẩy cả người.

Sau một lúc nghỉ ngơi, tôi hỏi anh ấy có thể làm thêm một lần nữa từ phía trước không, tôi muốn xem anh ấy làm điều đó. Và anh ấy đã đồng ý.

Anh dang hai chân đối diện với tôi trên giường, tôi vác chúng lên vai. Cái lỗ mà anh chưa kịp phun tinh dịch đã lộ ra rõ mồn một trước mắt tôi, hạ bộ của tôi cứng ngắc và nóng hổi.

Tôi ưỡn thẳng người đẩy dương vật của mình vào lỗ hậu của anh, bị khúc thịt ấm nóng và nhăn nheo của anh vặn vẹo đến nơi mẫn cảm. Anh cắn môi, lông mày cau lại, những ngón tay với những đốt ngón tay đỏ ửng bấu chặt lấy tấm ga trải giường bên dưới.

Tôi nhìn đôi mắt dần mờ đi vì dục vọng của anh, cúi xuống đan tay vào tay anh, tiếng rên rỉ thở dốc của anh văng vẳng bên tai tôi.

"Mẫn Khuê, tôi muốn nữa, làm mọi thứ cho tôi đi."

Trong tầm mắt tôi chỉ còn lại anh ấy, chỉ có khuôn mặt và cơ thể chân thật nhất của anh. Không có tài liệu lưu trữ nào xuất hiện từ hư không và không còn hình ảnh nào do camera quay được. Bây giờ chỉ còn lại anh, người đã che ô cho tôi, người đã cứu tôi, và là người đang bối rối trong khoái cảm dưới thân tôi.

Lần đầu tiên sau ba năm, tôi cảm thấy mình không còn là một cỗ máy phải chịu sự thương hại của người khác nữa.

Tôi đã hôn anh ấy, va chạm với anh ấy một cách bừa bãi, nếm và thưởng thức hương vị nguyên thủy nhất, không thể cưỡng lại thất tình lục dục. Tôi cần một mối quan hệ da kề da như vậy, và anh ấy cũng vậy, chúng tôi đều như vậy.

Hai chân anh vắt trên vai tôi, lắc lư lung tung, dịch cơ thể cọ vào bụng dưới của tôi, tôi ôm anh chặt hơn, lắc mạnh hạ bộ của anh.

Tay anh quấn quanh người tôi, rên rỉ đến lạc giọng. Trong khoảnh khắc, tôi thấy anh quá đỗi mong manh, anh run rẩy như lạc vào sóng biển, anh coi tôi như khúc gỗ duy nhất đang trôi về phía anh.

Tôi nghĩ tôi sẽ dành ít nhất một nửa trái tim mình cho anh ấy. Lý thạc Mân, người cuối cùng tôi gặp với tư cách là chuột thí nghiệm và là người đầu tiên tôi gặp lại với tư cách là một người bình thường, mặc cho anh ấy là tên tội phạm bị truy nã.

Chúng tôi nán lại trên giường một lúc lâu, cơ thể và ga trải giường nhớp nháp tinh dịch của hai. Tôi tắm rửa cho anh ấy, còn anh ấy thì lột ga trải giường có mùi tanh của tình dục, cuộn chúng lại đặt sang một bên rồi mặc quần áo mới.

Anh ấy nói nơi này chỉ là một ngôi nhà an toàn để lẩn tránh, nhưng nó lại rất sạch sẽ, ngăn nắp và không thiếu thứ gì, tôi nghĩ thế là đủ để gọi là mái ấm nhỏ. Anh cười vô tư.

Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại trở thành một người tuyệt vọng, nên tôi đã hỏi anh ấy.

"Bởi vì tôi không muốn làm việc cho những người ở bên trên." 

Câu trả lời của anh ấy ngắn gọn đến bất ngờ.

"Đơn giản vậy thôi sao?"

"Ừm, đơn giản vậy thôi." 

Anh ấy im lặng một lúc, cuối cùng quyết định kể cho tôi nghe câu chuyện chi tiết hơn.

"Anh biết đấy, tôi là một sinh viên công nghệ thông tin. Công việc đầu tiên của tôi là viết chương trình trí tuệ nhân tạo. Sau này tôi mới biết rằng những AI đó được sử dụng để phục vụ các thí nghiệm trên con người." 

Anh nhìn tôi bất đắc dĩ cười cười, "Từ nay về sau anh được phép ghét tôi đó."

Đương nhiên là tôi lắc đầu, 

"Nhưng mà hồi đó anh đâu có biết gì."

"Ừ, cái gì cũng không biết, nhưng mà cái gì cũng làm. Cái thế giới chết tiệt này đang điên cuồng dạy máy móc thành người, rồi lại biến con người thành máy móc". Anh thở dài. "Tôi cũng nghỉ việc không lâu sau đó, tôi không muốn làm việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo nữa. Và dường như tôi tự nhiên trở thành một hacker như vậy đó".

"Tôi làm việc rất sạch sẽ, dần dần cũng tích lũy được chút danh tiếng, tự động truyền đến tai giới thượng lưu. Họ nói sẽ cho rất nhiều tiền nếu tôi làm việc cho họ, nhưng tôi say no, tôi sẽ không giúp họ làm thêm bất kỳ một việc mất nhân tính nào nữa. Rồi bọn họ bắt đầu truy lùng tôi kể từ đó. Nhưng tôi rất giỏi ẩn náu kể cả trên mạng lẫn ngoài đời thực. Họ không tìm kiếm quy mô lớn nên tôi đã lẩn trốn thoải mái trong một thời gian dài."

"Sau đấy thì anh cũng biết rồi đó. Tôi đã bị phản bội, nhà của tôi bị lục soát và người phản bội tôi lại chính là tên bạn trai cũ. Khi phát hiện ra có gì đó không ổn, tôi đã xâm nhập vào thiết bị của anh ta để xóa tất cả ảnh và video trước. Nên anh ta không biết tên tôi là Lý Thạc Mân, anh ta cũng giống như tất cả những người từng làm việc với tôi, chỉ biết rằng tôi là Lý Đạo Kiêm. Buồn cười thật, các hacker bây giờ đều phải ẩn danh khi họ đang trong một mối quan hệ. Ở trên chắc không thể xem dữ liệu nên chỉ có thể phác họa lại 3D thông tin của tôi dựa theo mô tả của anh ta". Anh ấy cười cười lắc đầu, "Bọn họ nên dẹp cái hồ sơ đó đi, quá tệ"

Tôi im lặng lắng nghe, anh nói rất bình thản nhưng từng lời lại như đinh đóng thẳng vào tim.

Câu chuyện của anh ấy còn hoang đường hơn cả của tôi.

"Anh có muốn loại bỏ toàn bộ con chip không? Làm một người hoàn toàn bình thường." Anh ấy đột nhiên hỏi tôi

"Tôi thấy anh có một bộ dụng cụ phẫu thuật đơn giản ở trong túi áo khoác."

Thực ra trong đó chỉ có dao mổ, nhíp, kim, chỉ và cồn y tế. Tôi lấy trộm của viện nghiên cứu rồi dùng để cạy thiết bị theo dõi trên da trước khi tẩu thoát.

"Để tôi giúp anh, tuy nhiên tôi lại chưa từng giải phẫu cho ai." Anh ấy cười nhạo chính mình,

"Nếu lỡ như có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thân phận tội phạm bị truy nã của tôi sẽ khiến người ta bớt nghi ngờ hơn?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com