Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Đã nhiều ngày âm u trôi qua, hiếm khi bầu trời trong xanh thoáng đãng như ngày hôm nay. Cái trần nhà thấp trong căn hộ cũ và không khí ẩm mốc ngập mùi muối biển khiến Mingyu cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Những đám mây xám bao phủ cả bến cảng ngày nào đã bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho màu xanh tươi mát, làn gió nhẹ từ bờ biển thổi vào làm rối tung mái tóc của anh. Mingyu vẫn kiên trì với niềm thôi thúc lưu giữ lại khoảnh khắc trong trẻo thuần khiết này dù cho nó vẫn xuất hiện thoáng qua như mọi khi.

Chiếc máy ảnh nhỏ được đeo lên cổ như huy chương, bám trên vẻ ngoài đen nháy là một ít bụi từ chiếc kệ cũ. Đã từng có lúc Mingyu mang nó theo bên người như vật bất ly thân, đó là món quà quý giá từ một người họ hàng từng ủng hộ giấc mộng thời niên thiếu của anh. Con chip ở dưới đế khi Mingyu làm rơi vào nhiều năm trước vẫn còn ở đó, ngón tay anh lăn nhẹ trên bánh răng gồ ghề, ký ức được khuấy động từ những điều đơn giản thân thuộc nhất. Anh dõi theo chuyển động của những hàng xe, của dòng người ngược xuôi trên đường, và rồi nhận ra đâu mới chính là cơ hội mà anh đang chờ đợi.

"Cậu gì ơi!" Mingyu gọi to, giọng anh có chút khàn vì cái lạnh của không khí làm cổ họng anh khô rát. Nhưng dù vậy thì nó vẫn không thể che đậy sự hy vọng trong giọng điệu của anh. Một thanh niên với chiếc áo khoác màu kem ngước nhìn Mingyu đầy ngạc nhiên.

"Cậu có thời gian không?"

"Cậu đang nói chuyện với tôi sao?" Người thanh niên với chóp mũi đỏ ửng, đôi môi ẩn sau lớp khăn choàng len kẻ caro trả lời. Cái khăn di chuyển lên xuống khi anh ấy nói chuyện làm anh trông như một nhân vật hoạt hình nhỏ cùng đôi mắt trong veo.

"Là tôi" Mingyu khẳng định, tay vẫn đang giữ con chip trên máy ảnh.

"Nếu cậu đang có việc gấp thì không cần để ý đến tôi đâu."

"Không đâu" Người lạ ríu rít đáp lại, mắt cong lên và gò má nhô cao biểu thị rõ ràng đang cười vui vẻ. Anh ta nhấc tay ra khỏi túi và vẫy nhẹ, Mingyu để ý thấy bàn tay hơi nhỏ và xinh đẹp như thể chưa từng trải qua một ngày vất vả nào, nhưng miếng băng nhỏ quanh ngón út đã dập tan suy nghĩ của anh.

"Cậu cần giúp gì sao?" Người lạ hỏi, anh ấy nghiêng đầu sang một bên để lộ phần tóc sáng màu vàng bên dưới mũ áo hoodie.

Mingyu đứng thẳng, hơi xoay người về phía bến cảng để ra hiệu: "Tôi muốn chụp một vài bức ảnh" anh giải thích, ngón tay vẫn đang mân mê ống kính máy ảnh. "Mặt trời sắp lặn rồi và tôi không muốn bỏ lỡ chút ánh nắng cuối ngày này".

"Ồ!" Người lạ siết hai tay lại, ánh mắt đầy sự nuông chiều và có chút gì đó đáng yêu. "Vậy có cần tôi chụp giúp cậu một vài tấm ảnh không?"

"Không, không phải chụp tôi" Mingyu nhanh chóng đính chính, kèm theo nụ cười ngượng ngùng khi gật đầu lại với người lạ. "Là chụp cậu. Nhưng tất nhiên là chỉ khi cậu cảm thấy thoải mái."

"Tôi?" Đây chính xác là một câu cảm thán, ánh nắng mặt trời như trở nên ấm áp trên gương mặt của anh bạn ấy, anh ta hơi nheo mắt lại một chút. Thời khắc sắp bắt đầu rồi, Mingyu nhận ra và kiên nhẫn gật đầu đáp trả.

"À..." Trong một khoảnh khắc, Mingyu lo rằng mình đã đi quá giới hạn, sự ngập ngừng của anh bạn kia khiến sự mong chờ háo hức của cậu bị lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng sau đó, "Ừm được thôi. Cậu muốn tôi tạo dáng thế nào?"

Mingyu thở phào nhẹ nhõm mỉm cười, gió biển phả vào lưng thổi bay màn sương mù lo sợ trong đầu ban nãy. "Chúng ta hãy lại gần cảng hơn một chút. Tôi sẽ giải thích cho cậu trên đường đến đó".

Đôi mắt của người thanh niên lạ sáng lên, có cả sự tò mò và phấn khích ở trong đó. Anh kéo khăn quàng cổ xuống và nhét nó xuống dưới cằm, đôi môi hồng hào nở nụ cười đặc trưng của mình. Ánh nắng phủ lên gò má làm dịu vẻ ửng hồng vì lạnh, tổng thể trông như một bông hoa cúc đang nở rộ.

Chính vào lúc đó, nụ cười hoàn hảo đó, Mingyu không còn nhìn thấy người thanh niên lạ nữa. Thay vào đó, anh thấy được cuộc đời, thấy được trái tim mình đang loạn nhịp. Thời khắc vàng cuối cùng cũng hiện lên bầu trời.


Người này tên là Seokmin, đang trên đường về nhà sau khi tan làm tại một tiệm bánh địa phương. Anh ấy đón chuyến tàu sớm để ngắm mặt trời lặn, chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc khi thoát khỏi cảnh chỉ thấy mỗi tuyết và mưa đá suốt cả tuần qua.

"Nhưng có vẻ trời hơi lạnh để thưởng thức nó nhỉ" Anh ấy nói, giọng điệu thoáng chút rên rỉ trong lúc đi dọc bến cảng. "Trước khi anh gọi thì tôi đang tìm taxi đó".

"Tôi sẽ trả tiền chuyến xe của cậu" Mingyu nói, sau đó dừng lại ngay khi anh thấy tầm nhìn ra biển rõ ràng, cách xa tiếng xe cộ và sự ồn ào của đường phố. Mặt trời hắt ánh sáng vàng lên thiết bị của anh.

"Như một lời cám ơn vì đã dành thời gian để làm việc này với tôi".

"Ồ không cần đâu!" Seokmin đáp lại và nhún nhảy nhìn xa xăm về phía chân trời. 

"Vậy đây có phải là nơi chúng ta sẽ chụp ảnh không?"

Mingyu gật đầu, đưa máy ảnh lên mắt và nhìn qua ống kính. Quan sát bóng tối và ánh sáng thi nhau nhảy múa trên khung hình sau mỗi lần điều chỉnh. Đường chân trời rực rỡ ánh lên một cảm giác hoài cổ, thành thị nhộn nhịp giờ đây đã không còn, mà chỉ còn lại ánh sáng ấm áp của thiên nhiên. Anh nhìn sang một bên, bắt gặp một cây cầu uốn cong ở phía xa, đóng vai trò như một ranh giới tự nhiên giữa những con sóng lấp lánh và bầu trời mà chúng phản chiếu ở phía trên.

"Đứng ở đây" Mingyu nói và lịch sự chỉ tay về phía đó cho Seokmin. "Và làm bất cứ điều gì cậu muốn".

Seokmin có chút căng thẳng, há hốc miệng vì bối rối. "Hả? Ý cậu là sao?"

"Hãy làm những gì cậu muốn" Mingyu lặp lại, mặc cho sự nghi hoặc đang dấy lên trong ánh mắt của Seokmin. "Cậu tạo dáng hay không, không quá quan trọng. Ánh sáng mới chính là thứ chúng ta cần."

"Ừm... ok..." Seokmin lúng túng cho hai tay vào túi áo khoác, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt trong khi anh ấy đang cố để trông tự nhiên nhất có thể.

Mingyu bắt đầu chụp ảnh, âm thanh của màn trập máy ảnh phối hợp nhịp nhàng với giai điệu của sóng biển. Các đường lưới và ống ngắm của anh dõi theo từng chuyển động nhỏ của Seokmin. Nét mặt của Mingyu nghiêm túc cứng nhắc, nhưng chúng vẫn rõ ràng như pha lê dưới ánh sáng mặt trời.

Mingyu dừng lại một chút, lưỡi áp vào má và nhìn lại những bức ảnh đã chụp. Mọi thứ đều ổn nhưng có vẻ còn thiếu chút gì đó ở Seokmin. Anh ấy đứng yên ít cử động, nheo mắt quá mạnh. Cả 2 lạnh lùng, điều đó thể hiện quá rõ ràng. Mặt trời bắt đầu lặn và ánh sáng thay đổi sau từng phút. Họ vẫn còn thời gian nhưng không quá nhiều nữa.

Nhìn Seokmin, đôi môi run rẩy, Mingyu thấy rõ sự lo lắng ấy. Mái tóc bị gió làm cho rối tung, đôi mắt trong veo ban đầu thu hút Mingyu đã dần trở nên lạc lõng vô định.

"Ảnh không ổn đúng không?" Seokmin ngập ngừng hỏi. Trông như thể anh là người có lỗi mặc dù Mingyu mới chính là người kéo anh ra đây chụp hình. Sự lo lắng thể hiện trên những ngón tay đan vào nhau, nhưng chúng lại làm dịu đi sự trách cứ trong lòng Mingyu.

"Không sao đâu" Mingyu nói. "Cậu đang lo lắng đúng không? Nói ra thì hơi kỳ lạ, nhưng tôi biết là cậu đang làm rất tốt". 

Seokmin có vẻ không đồng ý với vế cuối, nhưng anh ấy không nói gì. Ngón tay anh ấy bây giờ đang chuyển qua nghịch khăn quàng cổ. Mingyu cảm giác rằng mặc dù có vẻ ngoài cởi mở và thân thiện, nhưng Seokmin thực sự khá khép kín - à không, nhút nhát  là từ thích hợp hơn. Giống như là anh ấy muốn làm hài lòng mọi người nhưng không rõ là nên bắt đầu từ đâu.

Mingyu nhận ra rằng nên gợi ý một chút động tác và động viên anh bạn ấy. "Cậu thử đi qua đi lại xem sao", anh nói và hạ máy ảnh xuống, đồng thời thấy vai Seokmin đã thả lỏng. "Cậu hãy nhìn vào mặt nước, bầu trời, bến cảng, thậm chí là nhìn tôi nếu cậu muốn. Khi cậu cảm thấy thoải mái hơn thì tôi sẽ bắt đầu chụp lần nữa".

Seokmin hít một hơi thật sâu, dù vẫn còn lo lắng nhưng cái gật đầu của anh ấy đã nói cho Mingyu biết rằng anh ấy đã sẵn sàng thử lại. Tuyệt, Mingyu nghĩ và chờ đợi đến khi Seokmin cẩn thận di chuyển qua lại trên bến cảng nhỏ. Seokmin nhìn xung quanh giống như Mingyu đã gợi ý. Gió thổi vào người theo nhiều hướng, anh đưa tay lên gạt tóc mái ra khỏi mắt. Một cơn gió đặc biệt mạnh đã tới thổi bay mũ trùm đầu của Seokmin, để lộ những lọn tóc xoăn mềm mại nhuộm một màu cam nhạt phát sáng nhẹ nhàng như vầng hào quang trên bầu trời. Ngón tay Minh Vũ ngứa ngáy, bắt đầu cầm máy ảnh và nháy lại lần nữa.

"Ô" Seokmin giật mình đưa tay lên vuốt nhẹ tóc xuống, mắt mở to và hơi ngấn nước vì lạnh.  Ở góc độ này, đôi mắt lấp lánh một cách quý giá, như những viên kim cương đang nằm trên làn da bánh mật của anh.

Sau đó Seokmin cười, giống như cảm thấy mình thật ngu ngốc vì gió cũng có thể làm anh giật mình như vậy, mà không biết rằng ánh sáng vàng đã khiến cho anh trông tuyệt hơn bao giờ hết. Gò má của anh rực rỡ, chúng được bao quanh bởi những đường cong tự nhiên từ nụ cười. Gương mặt ửng hồng và ấm áp, mềm mại tự nhiên và thuần khiết.

wow

Mingyu cảm thấy thời gian như dừng lại, đầu ngón tay như bị đốt cháy.

Anh ấy chụp ảnh. Những tiếng tách tách của máy ảnh ngân vang bên dưới đầu ngón tay thô ráp. Seokmin nhìn anh, âm thanh của màn trập làm anh mất cảnh giác. Đôi môi hờ hững, chiếc khăn quàng cổ đung đưa theo gió. Mặt trời tiếp tục ẩn mình, Mingyu vẫn không hạ máy ảnh xuống, anh đang đợi. Chỉ đơn giản là chờ đợi. Với Seokmin, bởi vì đó là thời khắc vàng nên đôi mắt nhìn vào ống kính máy ảnh sẽ nhìn thẳng vào Mingyu.

Đúng thật là ngoạn mục.

Cuối cùng, Seokmin cũng thư giãn. Và anh đã tỏa sáng.

,

"Tôi gọi taxi nhé?" Mingyu hỏi trong lúc họ đi lên đường phố. Bầu trời buổi tối màu tím hòa quyện với ánh đèn huỳnh quang của thành phố.

"Hả? Ồ không cần đâu" Seokmin nói, nhìn lên Mingyu với một nụ cười thân thiện. Mũ trùm đầu của anh vẫn chưa được đội lên lại, chiếc khăn quàng cổ bây giờ đang buông thõng quanh vai. "Tôi nghĩ tôi có thể sẽ ghé qua một cửa hàng nào đó, mua cái gì đó âm ấm để ăn sau cái lạnh này".

Mingyu gượng cười, "Cũng phải xin lỗi vì chuyện đó. Hôm nay tôi có khơi kích động vì hoàng hôn".

"Sao lại xin lỗi chứ. Tôi nghĩ đó là một loại hạnh phúc. Thành thật mà nói, tôi chỉ hy vọng những bức ảnh của cậu cuối cùng sẽ ổn." Seokmin sụt sịt, một cơn rùng ập đến trong lúc anh nhìn xuống phố. "Nhưng bây giờ mặt trời đã lặn, không khí lạnh hơn rất nhiều. Tôi thực sự cần phải đi vào một nơi nào đó".

"Tôi không cản trở cậu nữa" Mingyu nói và vỗ nhẹ vào máy ảnh đang ở bên hông. "Và tin tôi đi Seokmin. Ảnh của cậu rất tuyệt luôn đó".

Seokmin lại mỉm cười với anh, nó thật ấm áp. "Tôi rất vui vì cậu nghĩ như vậy". Sau đó anh nán lại như còn nhiều thứ muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngón tay Mingyu lại ngứa ngáy.

"Chà... Vậy tôi đi nhé!" Seokmin nói.

"Ừ." Không hiểu sao vẫn còn một chút bụi trên máy ảnh. Mingyu vô thức quẹt nó đi, đôi mắt vẫn tập trung vào Seokmin. "Cảm ơn cậu nhé, Seokmin".

Seokmin mỉm cười lần cuối, cười nhẹ hơn một chút nhưng vẫn ấm áp như cũ. Anh cúi đầu và quay gót chân, áo khoác đung đưa theo chuyển động. Dưới ánh đèn đường, phần bóng của anh dần tách ra khỏi Mingyu.

Minh Vũ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên tai.

Tay buông ra khỏi máy ảnh, anh ta tiến về phía trước.

"Đợi đã, Seokmin!" anh gọi, và Seokmin dừng lại.

Một chiếc xe chạy qua và trong một khoảnh khắc, thành phố trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người xa lạ đứng đối mặt nhau vào một đêm cuối đông, nhưng bây giờ hình ảnh của Seokmin đã tồn tại trong máy ảnh của Mingyu. Những ký ức mới đã được lưu giữ vào thẻ SD của anh giống như vết xước nhỏ khắc trên bề mặt của nó.

Hôm nay, Mingyu đơn giản chỉ muốn ghi lại thời khắc vàng, một khoảnh khắc chín muồi của cuộc sống - bức thư tình của riêng anh cho đến hiện tại. Nhưng thay vào đó, Mingyu nghĩ rằng anh đã nắm bắt được tương lai của chính mình. Và anh đã tìm thấy nó ở Seokmin.

"Tôi có thể đi cùng cậu không?" Mingyu hỏi. Và nụ cười mà Seokmin đáp lại cho anh thậm chí còn tỏa sáng hơn tất cả những nụ cười khác. Nó thật quý giá và rực rỡ nhưng Mingyu lại cảm thấy không cần phải chụp nó lại.

Mingyu biết rằng họ sẽ có tất cả thời gian trên thế giới này để chụp nhiều ảnh hơn trong tương lai. Ngay cả vào những thời điểm không có ánh sáng của mặt trời dẫn lối. Bởi vì Seokmin rất xinh đẹp, anh ấy mang theo ánh sáng mọi lúc mọi nơi. Và Mingyu sẽ đi theo anh ta, ghi lại mọi khoảnh khắc trong lòng bàn tay - đốt cháy thứ ánh sáng rực rỡ ngoạn mục đến nghẹt thở của người lạ này.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com