Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tình Huống "Gần Gũi" Bất Đắc Dĩ

     Seokmin và Mingyu luôn được biết đến với tình bạn thân thiết, thường xuyên mang đến những tràng cười sảng khoái cho nhóm bạn. Họ là hai con người tưởng chừng như trái ngược – một người hài hước, ngây thơ, và đôi lúc hơi phiền phức; người kia lại điềm tĩnh, chững chạc, nhưng không kém phần bảo vệ bạn bè. Tuy nhiên, một ngày nọ, số phận trêu ngươi khiến cả hai rơi vào một tình huống không ngờ, buộc họ phải đối mặt với cảm xúc mà cả hai chưa từng nghĩ đến.

     Mọi chuyện bắt đầu trong một chuyến leo núi cuối tuần. Đây là kế hoạch mà cả nhóm bạn đã bàn bạc kỹ lưỡng, với mục đích "thay đổi không khí" và rèn luyện sức khỏe. Khi đến chân núi, Seokmin - người luôn tràn đầy năng lượng, xung phong đi đầu để dẫn đường, còn Mingyu, như một thói quen bảo vệ bạn thân, bám sát phía sau để đề phòng bất trắc.

     "Đi theo tao! Chỗ này dễ đi lắm!" Seokmin hô lớn, chỉ tay về phía một con đường nhỏ ven núi trông có vẻ ít người qua lại.

     "Mày chắc chứ? Nhìn đường kia bằng phẳng hơn nhiều," Mingyu lên tiếng, ánh mắt dò xét.

     "Tin tao đi, tao là chuyên gia mà!" Seokmin cười tự tin, bước đi trước đầy hăng hái.

     Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi Seokmin bước lên một tảng đá trơn. Không để ý phía dưới đã có rêu xanh phủ kín, cậu trượt chân và mất thăng bằng.

     "AAAA!" Seokmin hét lớn, cả người ngã nhào về phía sau.

     Phản xạ nhanh như chớp, Mingyu vội chộp lấy tay Seokmin, cố gắng giữ cậu không bị rơi hẳn xuống. Nhưng lực kéo quá mạnh khiến cả hai mất thăng bằng, lăn tròn và rơi vào một khe hẹp giữa hai vách đá.

     Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của nhóm bạn phía sau, nhưng họ không kịp đến gần. Mingyu và Seokmin đã bị kẹt lại trong một vị trí chật chội, khó cử động.

     Mingyu là người rơi xuống trước, lưng áp chặt vào bề mặt vách đá lạnh. Seokmin, trong lúc hoảng loạn, ngã đè lên người Mingyu, khiến cả hai lâm vào một tư thế không thể nào "kỳ cục" hơn.

     "Mingyu... tao không thể cử động được," Seokmin nói, giọng run rẩy pha chút hoảng sợ.

     "Tao cũng vậy," Mingyu đáp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng tình huống này không hề dễ chịu.

     Không gian chật hẹp đến mức cả hai cơ thể dính sát vào nhau. Mingyu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Seokmin phả lên cổ mình, và ngược lại, Seokmin cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của Mingyu qua lớp áo mỏng.

     Seokmin ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ:
"Chết rồi! Làm sao bây giờ? Nếu tụi kia thấy, chúng nó sẽ cười đến chết mất!"

     Mingyu không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu nhắm mắt, cố gắng không để ý đến hơi thở nóng hổi của Seokmin đang phả lên da mình, cũng như mùi hương nhàn nhạt dễ chịu từ người bạn thân.

     "Tao nghĩ chúng ta cần giữ bình tĩnh," Mingyu nói, giọng cậu nhỏ dần, gần như lạc đi.

     Thời gian trôi qua chậm chạp, và càng ở trong tư thế này, Mingyu càng thấy bối rối. Hơi thở đều đều của Seokmin, nhịp tim của cậu ấy đập nhanh hơn bình thường, và thậm chí là cả mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Seokmin – tất cả khiến Mingyu không thể nào tập trung được.

     Seokmin, vẫn vô tư như thường, bắt đầu loay hoay tìm cách thoát ra. Nhưng với không gian chật hẹp, mỗi lần cậu cựa quậy là mỗi lần cơ thể cậu cọ sát vào Mingyu, khiến tình huống càng thêm khó xử.

     "Ê, đừng có nhúc nhích nữa!" Mingyu khẽ quát, giọng đầy căng thẳng.

     "Chứ mày nghĩ tao muốn nằm đè lên mày à?" Seokmin cãi lại, nhưng giọng cậu nhỏ dần khi nhận ra mình cũng không thoải mái hơn gì.

     Mingyu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn mình cảm thấy rằng sự hiện diện của Seokmin, dù gần gũi đến mức ngột ngạt, lại có chút gì đó... khác biệt.

     Sau một lúc im lặng đầy khó chịu, Seokmin ngẩng đầu nhìn Mingyu, ánh mắt đầy tò mò:
    "Mingyu, sao mặt mày đỏ thế? Không lẽ tao nặng đến mức mày chịu không nổi?"

     Mingyu giật mình, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Seokmin:
     "Không có! Mày đừng có suy diễn linh tinh."

     Seokmin, không hiểu chuyện, đưa mặt lại gần hơn:
     "Đừng nói là mày ngại nha? Mày mà cũng biết ngại à?"

     Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Mingyu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Seokmin ngay sát môi mình. Trái tim Mingyu bắt đầu đập loạn xạ, và cậu không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác này.

     "Im đi! Tao không ngại. Chỉ là... mày hơi nặng thôi," Mingyu lắp bắp nói, cố gắng che giấu cảm xúc rối bời trong lòng.

     Seokmin bật cười lớn, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Mingyu:
     "Còn dám nói tao nặng à? Tao nghĩ mày nên cảm ơn tao vì đã giúp mày có cơ hội được tao đè lên!"

     Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả hai được nhóm bạn tìm thấy. Jeonghan và Joshua kéo họ ra khỏi khe đá chật hẹp, còn     Seungkwan thì cười ngặt nghẽo:
     "Nhìn hai đứa bây như vừa quay xong một cảnh phim tình cảm vậy! Có cần tụi tao tránh chỗ để tạo không gian riêng không?"

     Seokmin, với tính cách vô tư, bật cười lớn, hoàn toàn không để tâm đến lời trêu chọc. Nhưng Mingyu thì khác. Cậu đứng yên, ánh mắt không dám nhìn thẳng ai, khuôn mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm điều gì sai trái.

     Suốt quãng đường xuống núi, Mingyu không nói nhiều. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Seokmin gần gũi đến mức nghẹt thở, hơi thở ấm áp của cậu ấy, và nhịp tim đập nhanh không kiểm soát được.

     Trong khi đó, Seokmin vẫn vô tư trêu chọc nhóm bạn, không hề nhận ra rằng, có lẽ, trong khoảnh khắc gần gũi ấy, một điều gì đó đã thay đổi. Mingyu không dám chắc cảm giác này là gì, nhưng cậu biết rằng từ giây phút đó, Seokmin không chỉ là người bạn thân phiền phức mà cậu luôn bảo vệ – cậu ấy còn là người duy nhất khiến trái tim Mingyu trở nên hỗn loạn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com