Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Seokmin Tiếp Tục Chăm Sóc Mingyu

Sau cả ngày chăm sóc Mingyu bằng những hành động vừa vụng về vừa quá nhiệt tình, Seokmin vẫn tràn đầy năng lượng. Trong khi đó, Mingyu ngồi trên sofa, mệt mỏi nhìn Seokmin bày thêm trò.

"Giờ tao phải chuẩn bị cho mày đi ngủ!" Seokmin hào hứng tuyên bố.

"Mày nói như tao không tự biết cách ngủ ấy," Mingyu càu nhàu, nhưng ánh mắt cậu đã dần chấp nhận rằng mình không thể thoát khỏi sự quan tâm đầy "quá trớn" này.

Seokmin kéo tay Mingyu đứng dậy và dẫn về phòng, không quên luyên thuyên về việc ngủ đúng cách cũng quan trọng không kém việc ăn uống đủ bữa.

Seokmin giúp Mingyu ngồi xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận như chăm sóc một đứa trẻ. Nhưng khi chỉnh lại gối, Seokmin bất ngờ mất thăng bằng, trượt tay và ngã về phía Mingyu. Cằm của Seokmin đập nhẹ vào vai Mingyu, và ngay sau đó, mặt cậu gần như áp sát vào mặt Mingyu.

Môi Seokmin chỉ cách môi Mingyu vài milimet. Hơi thở ấm áp của Seokmin phả nhẹ vào mặt khiến Mingyu cứng đờ. Cậu nhìn thẳng vào Seokmin, đôi mắt mở to, trái tim đập mạnh như trống trận.

"Ủa, mày sao thế? Tao đụng đau hả?" Seokmin hỏi, giọng điệu vô tư nhưng lại khiến tim Mingyu càng thêm rối loạn.

"Không... không có gì! Tránh ra!" Mingyu vội quay mặt đi, đẩy Seokmin ra.

Seokmin nhún vai, gãi đầu: "Mày lạ thật. Tao chỉ cố giúp thôi mà."

Dù Mingyu cố thuyết phục thế nào, Seokmin vẫn kiên quyết đòi ngủ lại trên giường cậu để "chăm sóc" tốt hơn.

"Mày bị thương, lỡ nửa đêm cần gì thì sao? Tao phải ở đây!" Seokmin nghiêm túc nói.

"Phòng tao không chứa thêm một người đâu!" Mingyu gắt nhẹ, nhưng sự phản đối yếu ớt của cậu chẳng đủ lay chuyển ý định của Seokmin.

Seokmin nhanh chóng leo lên giường, nằm sát bên cạnh Mingyu, đắp chung chăn như thể đó là điều hiển nhiên.

"Mày nằm sát tao quá rồi đấy," Mingyu càu nhàu, nhưng giường quả thật khá nhỏ. Cậu xoay lưng về phía Seokmin, cố giữ khoảng cách.

Chỉ vài phút sau, Mingyu nhận ra một điều bất thường. Hơi thở đều đều của Seokmin phả nhẹ vào gáy cậu. Cảm giác gần gũi này khiến Mingyu khó chịu – không phải vì sự phiền phức, mà vì tim cậu không ngừng đập loạn nhịp.

"Ê, mày làm gì mà dí sát tao thế?" Mingyu xoay người lại, định đẩy Seokmin ra, nhưng không ngờ gương mặt hai người lại gần đến mức môi họ chỉ cách nhau vài milimet.

Seokmin mở to mắt nhìn Mingyu, ánh mắt vô tư như thể chẳng hiểu điều gì kỳ lạ đang xảy ra.

"Mày... mày nằm xa ra chút coi!" Mingyu lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"Nhưng giường nhỏ mà!" Seokmin cãi lại, nhưng cuối cùng cũng chịu dịch ra một chút.

Mingyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, cậu đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của Seokmin phả vào cổ mình.

"Seokmin! Mày có thể nằm yên một chỗ không?!" Mingyu hét lên, giọng khàn đi vì sự bối rối.

"Thì tao có làm gì đâu! Mày nhạy cảm quá đó." Seokmin trả lời, giọng nói mơ màng nhưng lại thì thầm ngay sát tai Mingyu, khiến lưng cậu bất giác nổi da gà.

Đêm đã khuya, Mingyu vẫn cố gắng chìm vào giấc ngủ, dù trong lòng không thể yên ổn. Giữa lúc cậu gần như thiếp đi, Seokmin bất ngờ trở mình. Tay cậu vô tình đặt lên vai Mingyu, và trong lúc mơ màng, Seokmin lại nhích người sát hơn.

Môi của Seokmin lướt nhẹ qua khóe môi Mingyu trong một khoảnh khắc quá nhanh để nhận ra, nhưng đủ để khiến Mingyu bật dậy như bị điện giật.

Mingyu đông cứng. Seokmin vô thức mở mắt, nhìn chằm chằm vào Mingyu:
"Ủa, tao làm gì sai à?"

"Mày... mày nằm yên đi!" Mingyu lắp bắp, mặt đỏ như lửa, rồi lập tức quay lưng lại, kéo chăn kín người để che đi sự bối rối.

Seokmin gãi đầu, không hiểu sao Mingyu lại phản ứng như vậy. "Tao chỉ ngủ thôi mà..." cậu lẩm bẩm, sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ say.

Gần sáng, Mingyu cuối cùng cũng thiếp đi, nhưng một lần nữa bị đánh thức bởi hơi ấm áp sát bên mình. Khi mở mắt, cậu nhận ra Seokmin đã vô thức nhích lại gần.

Khuôn mặt Seokmin dí sát vào cổ Mingyu, thậm chí hơi thở đều đều của cậu như chạm nhẹ vào da Mingyu. Sự gần gũi quá mức này khiến Mingyu hoàn toàn tỉnh táo, trái tim cậu đập mạnh không kiểm soát.

"Seokmin... Mày..." Mingyu định nói gì đó, nhưng lời nói tắc nghẹn trong cổ họng khi Seokmin bất ngờ rúc đầu vào vai cậu, tay cậu khẽ đụng vào eo Mingyu trong một hành động vô thức.

Mingyu cứng đờ người, không dám động đậy. Sự im lặng trong căn phòng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở đều đặn của Seokmin.

Mingyu thở hắt ra, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. "Sao mình lại thế này? Chỉ là Seokmin vô tư thôi mà..." cậu tự nhủ, nhưng cảm giác nóng rực trên mặt cậu lại không hề giảm bớt.

Khi ánh sáng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, Seokmin ngáp dài và ngồi dậy. Cậu vui vẻ vỗ vai Mingyu:
"Dậy đi! Mày còn phải ăn sáng nữa."

Mingyu lườm Seokmin, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bối rối.

"Mày có biết đêm qua mày làm tao không ngủ được không?"

"Hả? Tao có làm gì đâu?" Seokmin nghiêng đầu ngơ ngác, vẻ mặt ngây thơ đến mức Mingyu chỉ biết thở dài.

Nhìn Seokmin vui vẻ kéo mình ra khỏi giường, Mingyu lắc đầu. Cậu thầm nghĩ:
"Thằng ngốc này... Sao mình không thể giận nổi chứ?"

Dù cả đêm mất ngủ vì những hành động vô tư nhưng đầy nguy hiểm của Seokmin, Mingyu không thể phủ nhận một điều – sự hiện diện của Seokmin, dù phiền phức, lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com