Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc chiến thể thao

Ngày hôm sau, Seokmin và Mingyu bị giáo viên thể dục chỉ định tham gia một trận đấu bóng rổ nội bộ của lớp. Điều đặc biệt là cả hai lại bị phân vào hai đội đối đầu nhau. Đây rõ ràng là cơ hội để Seokmin trả thù vụ sữa hôm trước, và Mingyu cũng không chịu thua khi quyết tâm "dạy dỗ" cậu bạn thân ngốc nghếch này.

"Mày chuẩn bị đi, Seokmin. Trận này tao không nương tay đâu." Mingyu vừa nói vừa khởi động, đôi mắt đầy thách thức.

"Ồ, tưởng ai, không nương tay thì sao? Tao sợ chắc!" Seokmin đáp trả, dù trong lòng hơi lo lắng khi nhìn thấy chiều cao và sức mạnh vượt trội của Mingyu.

Tiếng còi vang lên, và trận đấu bắt đầu. Mingyu nhanh chóng dẫn đầu đội mình với những pha dẫn bóng điêu luyện. Mỗi lần anh ghi điểm, ánh mắt lại lướt qua Seokmin đầy khiêu khích.

Seokmin không chịu thua, cố gắng cướp bóng từ tay Mingyu. Nhưng mỗi lần cố nhảy lên, cậu chỉ vừa chạm đến tay anh.

"Cao hơn tao thì hay ho lắm sao?" Seokmin hét lên, chạy theo Mingyu như một con mèo nhỏ đuổi theo sư tử.

"Ừ, cao hơn là tao thắng rồi." Mingyu đáp, nụ cười đầy tự mãn khiến Seokmin càng tức giận.

Giữa trận, trong một pha tranh bóng, Seokmin vô tình trượt chân và ngã thẳng vào lòng Mingyu.

Cả hai ngã nhào xuống sàn, Mingyu nằm dưới, còn Seokmin thì đè lên người anh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Seokmin có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Mingyu.

Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường. Seokmin đỏ mặt lắp bắp:

"T-Tao... Tao không cố ý!"

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt hơi dịu lại. Nhưng chỉ trong giây lát, anh bật cười lớn: "Tao có phải gối ôm đâu mà mày đè tao kiểu này?"

Seokmin lúng túng bò dậy, không quên lườm anh một cái cháy mặt. "Mày im đi! Tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Cuối trận, hai đội hòa nhau và phải phân định thắng thua bằng một cú ném phạt cuối cùng. Seokmin là người được chỉ định ném cho đội mình.

Cậu đứng trên vạch ném bóng, tay run run. Từ khán đài, Mingyu hét lên: "Đừng có ném hụt đấy, kẻo xấu hổ cả đời!"

Seokmin quay lại lườm anh một cái, nhưng trong lòng càng lo lắng hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, và ném bóng.

Bịch! Bóng chạm vào rìa rổ và bật ra. Đội Seokmin thua trận.

Mingyu cười phá lên, chạy đến bên cậu: "Tao đã bảo mà, mày ngốc vậy thì làm sao mà thắng được?"

Seokmin vừa tức vừa xấu hổ, đuổi theo Mingyu khắp sân.

Sau khi kết thúc trận đấu, cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây ngoài sân trường.

Seokmin bực bội quay sang nói: "Mày cười đủ chưa? Tao thề lần sau tao sẽ thắng mày!"

Mingyu nhướng mày, nhìn cậu bạn thân đang đỏ mặt: "Thôi nào, tao thấy mày cũng giỏi mà. Chỉ là hơi... vụng về thôi."

Seokmin bất ngờ trước lời khen hiếm hoi của Mingyu, nhưng vẫn giả vờ lườm anh: "Tao không cần mày khen!"

Mingyu cười nhẹ, nhún vai: "Tùy mày. Nhưng đừng quên, tao vẫn luôn ở đây để trêu chọc mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com