Chương 21: Sự tử tế của Seokmin
Hôm đó, trời trong xanh và nắng dịu, Seokmin cùng Mingyu quyết định đi dạo ở khu chợ đêm gần trường. Hai người vừa ăn vặt vừa chen chúc giữa dòng người đông đúc, thi thoảng tranh cãi nhỏ về việc món nào ngon hơn.
"Bánh gạo cay này quá ngọt, tao không thích." Seokmin nhăn mặt, đẩy hộp bánh về phía Mingyu.
"Mày đừng ăn nữa. Tao nói rồi, ăn gì cũng thấy dở, chắc tại mày dở hơi!" Mingyu lườm cậu, rồi cầm lấy hộp bánh, vừa ăn vừa nhăn mặt.
Seokmin bĩu môi:
"Mày ăn rồi cũng nhăn mặt kìa, đừng làm như sành ăn lắm."
Mingyu liếc mắt, đầy thách thức:
"Im đi, ít ra tao không kén chọn như mày. Cái gì tao cũng ăn, kể cả... đồ ăn thừa của mày!"
Seokmin bật cười lớn:
"Được, vậy ăn đi! Tao nhường luôn, đừng khóc sau lưng vì cay quá là được."
Mingyu giả vờ hắng giọng:
"Cay cỡ nào cũng không cay bằng chuyện mày làm tao phát bực mỗi ngày đâu!"
Đang đi thì Seokmin đột nhiên dừng lại. Một cô gái trẻ đứng gần đó làm rơi túi xách xuống đất, và giữa chợ đông người, cô ấy loay hoay nhặt lại đống đồ bị vương vãi.
"Mày chờ tao chút." Seokmin nói nhanh rồi chạy đến.
Mingyu khoanh tay đứng nhìn, lẩm bẩm:
"Lại làm người hùng. Chắc mình nên mua cho cậu ta cái áo choàng Superman."
Seokmin nhanh nhẹn cúi xuống giúp cô gái nhặt đồ, thậm chí còn lấy chiếc khăn giấy trong túi mình lau giúp cô ấy chiếc hộp bị bẩn. Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn Seokmin bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
"Cảm ơn cậu. Cậu thật tốt bụng!"
Seokmin gãi đầu cười:
"Không có gì đâu. Cẩn thận lần sau nha."
Mingyu nhìn từ xa, mặt cau có, lẩm bẩm như một ông già khó tính:
"Tốt bụng quá. Mai mốt chắc người ta dựng tượng cho cậu ta mất thôi."
Không dừng lại ở lời cảm ơn, cô gái không giấu được sự ngại ngùng, còn chủ động hỏi tên:
"Tớ là Haneul. Cậu... cậu tên gì?"
"À... tớ là Seokmin."
Mingyu, từ xa, nhìn thấy cảnh này mà máu nóng bốc lên. Cậu lẩm bẩm:
"Seokmin! Mày giúp người ta chứ đâu phải đi tán tỉnh!"
Không dừng lại ở việc cảm ơn, Haneul tươi cười nói thêm:
"Cậu học ở trường đại học gần đây à? Hay hôm nào cậu có rảnh, tụi mình đi chơi cùng nhau được không?"
Seokmin ngạc nhiên trước sự chủ động của Haneul, nhưng không muốn từ chối vì cảm thấy không có lý do gì:
"Ừ, được thôi. Tớ nghĩ bạn bè thì đi chơi với nhau cũng vui mà."
Ở đằng xa, Mingyu gần như bật nhảy lên vì tức. Cậu chạy lại, chen vào giữa Seokmin và Haneul, giả vờ cười tươi:
"Xin lỗi nha, nhưng Seokmin bận lắm. Đi chơi với ai cũng phải xếp lịch trước!"
Seokmin nhìn Mingyu, nhíu mày:
"Tao bận gì đâu? Mai tao rảnh mà."
Haneul cười tươi:
"Vậy mai gặp lại nha! Tớ sẽ nhắn tin cho cậu."
Mingyu đứng đó, giậm chân như một đứa trẻ vừa bị giành mất đồ chơi.
Tối hôm đó, khi Seokmin về nhà, Mingyu bắt đầu bày mưu tính kế.
"Tao không thể để thằng ngốc này rơi vào tay người khác được!" Mingyu tự nhủ.
Hôm sau, khi Seokmin vừa thức dậy, cậu đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp.
"Gì đây?" Seokmin dụi mắt, bước ra ngoài. Trước mặt cậu là Mingyu, đeo tạp dề, đang bày đồ ăn sáng lên bàn.
"Tao làm bữa sáng cho mày. Tao thấy mày dạo này ăn uống linh tinh quá. Đây, trứng chiên, bánh mì, và cả sữa nữa. Mày cảm ơn tao đi."
Seokmin vừa ngồi xuống vừa nhướn mày:
"Mày có bỏ gì lạ vào không? Tao ăn vào không bị trúng độc chứ?"
Mingyu đập cái muỗng xuống bàn:
"Ăn hay không? Không ăn thì nhịn luôn!"
Seokmin cười, lấy miếng bánh mì lên cắn thử:
"Ngon thật. Tao không ngờ mày biết nấu ăn đó."
Mingyu cười đắc ý:
"Chuyện! Tao làm gì cũng giỏi, chỉ có mày là không nhận ra thôi."
Dù Mingyu cố gắng, Seokmin vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Haneul. Một hôm, cả ba tình cờ gặp nhau trong căng tin trường.
"Hi, Mingyu!" Haneul chào, cười rạng rỡ.
Mingyu đáp lại bằng một nụ cười gượng:
"Ừ... chào."
Seokmin vui vẻ kéo ghế ngồi giữa hai người:
"Thật trùng hợp! Ngồi cùng đi."
Mingyu nhìn Seokmin ăn bánh gạo mà tức không nói nên lời. Cậu thầm nghĩ:
"Thằng ngốc này! Mày không thấy cô ấy đang cố tán tỉnh mày à?"
Haneul nhìn Seokmin, cười tươi:
"Seokmin, cuối tuần này cậu có muốn đi xem phim không?"
Seokmin nhai bánh gạo, vui vẻ gật đầu:
"Ừ, được thôi!"
Mingyu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, khiến cả hai giật mình.
"Cái gì cũng được, cái gì cũng đi. Mày có biết sắp đến hạn nộp bài tập chưa?"
Seokmin cười:
"Mingyu, mày lo xa quá. Tao làm bài tập xong hết rồi. Đừng căng thẳng thế!"
Mingyu gằn giọng:
"Được, nhưng tao nói trước. Xem phim thì đừng để người ta... nắm tay mày!"
Seokmin phì cười:
"Nắm tay thì sao? Tao có phải trẻ con đâu."
Mingyu lườm cậu:
"Thì cũng không được! Tao nói không là không!"
Tối hôm đó, khi Seokmin về nhà, Mingyu cố tình ngồi lì trên sofa, tay cầm điều khiển tivi nhưng mắt chăm chăm dò xét.
"Đi chơi vui không? Cô ấy có tỏ tình luôn chưa?" Mingyu hỏi, giọng mỉa mai.
Seokmin ngẩn người, rồi cười lớn:
"Tao chỉ đi chơi thôi mà. Gì mà nghiêm trọng thế? Haneul còn kể tao nghe chuyện học hành của cô ấy nữa. Cũng thú vị lắm."
Mingyu hừ lạnh, mặt tối sầm lại:
"Mày lúc nào cũng làm tao phát điên. Tao nói trước, nếu cô ấy có ý đồ gì, tao sẽ là người đầu tiên dạy dỗ cô ấy!"
Seokmin bật cười, vỗ vai Mingyu:
"Mày đúng là lố bịch. Yên tâm đi, tao chỉ đi chơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com