Chương 25: Bộc lộ cảm cúc
Một buổi chiều cuối tuần, Mingyu và Seokmin nhận được lời mời dự đám cưới của một người bạn cũ. Ban đầu, cả hai đều không quá hào hứng vì không quen biết nhiều khách mời, nhưng Mingyu đã nhanh chóng thuyết phục Seokmin:
"Thôi nào, đi chơi một chút, ăn tiệc miễn phí, còn gì vui hơn!"
Seokmin nhăn mặt:
"Nhưng tao không thích mấy nơi đông người..."
"Yên tâm, tao sẽ không để mày ngồi một mình đâu. Tao sẽ làm vệ sĩ cho mày!" Mingyu vỗ vai Seokmin, cười híp mắt.
Dưới sự chèo kéo của Mingyu, Seokmin miễn cưỡng đồng ý.
Buổi tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt. Mingyu và Seokmin ngồi chung bàn với một nhóm bạn cũ, không khí khá vui vẻ. Tuy nhiên, Seokmin nhanh chóng thu hút sự chú ý của một cô gái lạ.
Cô gái ấy mặc một chiếc váy đỏ nổi bật, ánh mắt lấp lánh như muốn chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của Seokmin.
"Bạn ngồi đây một mình à? Tôi là Hana, rất vui được gặp bạn!" Cô nàng cười tươi, nâng ly rượu lên.
Seokmin lúng túng mỉm cười đáp lại, nhưng không quên liếc nhìn Mingyu như muốn cầu cứu. Mingyu chỉ nhún vai, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
"Tao mà biết cô ta sấn tới mày thế này, tao đã để mày ngồi cạnh tao rồi." Mingyu lầm bầm trong đầu, nhưng không nói gì.
Khi bữa tiệc đến hồi cao trào, Hana mời Seokmin uống một ly rượu vang. Dù không thích uống rượu, nhưng vì phép lịch sự, Seokmin miễn cưỡng nhận lấy.
Không ai để ý rằng, trong lúc Seokmin quay đi, Hana đã nhanh tay bỏ một viên thuốc nhỏ vào ly rượu của cậu.
"Một chút rượu thôi mà, chắc sẽ làm anh ấy thoải mái hơn." Cô ta nghĩ thầm, nụ cười đầy ẩn ý.
Chỉ vài phút sau khi uống xong, Seokmin bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mơ màng như thể đang rơi vào một cơn mê.
Mingyu nhanh chóng nhận ra sự bất thường.
"Mày ổn không? Sao mặt mày đỏ thế?"
"Tao... không sao..." Seokmin lắp bắp, nhưng giọng nói run rẩy và đôi chân lảo đảo khiến Mingyu lo lắng.
"Mày uống gì vậy? Ai đưa rượu cho mày?" Mingyu hỏi, ánh mắt dò xét.
Seokmin không trả lời, chỉ tựa người vào Mingyu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu.
"Chết tiệt, rõ ràng có gì đó không ổn!" Mingyu nghĩ, liền dìu Seokmin ra khỏi hội trường.
Về đến khách sạn, Mingyu đặt Seokmin lên giường. Seokmin lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, ánh mắt mơ màng nhìn Mingyu, đôi môi hơi hé mở.
"Mingyu... Tao thấy nóng quá..." Seokmin thở hổn hển, cởi phăng chiếc áo khoác ra, để lộ bờ vai gầy nhưng quyến rũ.
"Cái này không ổn chút nào..." Mingyu lầm bầm, cố giữ bình tĩnh. Nhưng sự quyến rũ của Seokmin khi say khiến tim cậu đập loạn xạ.
"Mày nằm im đi, tao đi lấy nước cho mày!" Mingyu định đứng dậy, nhưng Seokmin bất ngờ kéo tay cậu lại, ánh mắt long lanh như muốn níu giữ.
"Mingyu... đừng đi..." Seokmin thì thầm, giọng nói ngọt ngào khiến Mingyu không thể rời mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Mingyu không thể kiềm chế được nữa. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Seokmin.
Nhưng Seokmin bất ngờ ngẩng đầu lên, khiến môi Mingyu chạm thẳng vào môi cậu.
Cả hai dừng lại, không ai nói gì. Mingyu định rút lui, nhưng ánh mắt mê ly của Seokmin khiến cậu như bị thôi miên.
"Chết tiệt, tao không kiềm chế được nữa..." Mingyu nghĩ, rồi cúi xuống hôn Seokmin một cách mạnh bạo.
Seokmin không phản kháng, chỉ khẽ thở dài, khiến Mingyu càng thêm say đắm.
Khi ánh nắng len qua rèm cửa, Seokmin từ từ mở mắt, đầu đau nhức vì dư âm của cơn say. Cậu quay sang nhìn Mingyu đang ngủ say trên sofa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Tại sao tao lại thấy ngại thế này..." Seokmin nghĩ, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.
Cậu không nhớ rõ chuyện tối qua, nhưng trong lòng lại có một linh cảm kỳ lạ rằng, giữa cậu và Mingyu đã xảy ra điều gì đó rất quan trọng.
Mingyu lúc này cũng tỉnh dậy, ánh mắt tràn đầy sự lúng túng khi nhìn thấy Seokmin.
"Seokmin, tao..." Mingyu định nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Seokmin cắt lời:
"Tao không nhớ rõ, nhưng nếu tối qua tao có làm gì kỳ lạ... thì mày bỏ qua đi nhé."
Mingyu nhìn cậu, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cậu muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ phá vỡ mối quan hệ giữa hai người.
"Ừ... Không có gì đâu. Mày cứ nghỉ ngơi đi." Mingyu nói, cố giấu đi cảm xúc thật của mình.
Sau khi ăn sáng, Mingyu và Seokmin đã cùng nhau ngồi trên sofa trong phòng khách khách sạn, cả hai cùng cầm điều khiển tivi, chuẩn bị tranh cãi về việc chọn kênh xem. Mọi chuyện bắt đầu trở nên hài hước khi Seokmin cố gắng giành lấy điều khiển từ tay Mingyu.
"Mày vừa mới chọn kênh đó mà!" Mingyu kêu lên khi thấy Seokmin giơ tay với lấy điều khiển.
"Chứ sao! Mày chỉ toàn xem mấy chương trình tào lao thôi." Seokmin cười, cố tình kéo điều khiển ra xa.
Mingyu nhăn mặt, bắt đầu kéo lại. "Tao thấy cái này rất thú vị đấy chứ!"
Seokmin giật lại điều khiển một cách nhanh chóng, khiến Mingyu mất thăng bằng một chút, rồi cả hai lại tiếp tục giằng co. Trận đấu nhẹ nhàng này bất ngờ trở thành cuộc vật lộn hài hước, khiến họ cười đùa vui vẻ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Seokmin đột ngột dùng lực quá mạnh khi kéo điều khiển lại, và vô tình đẩy mạnh vào mũi Mingyu. Mingyu cảm thấy một cơn đau nhói ở mũi, anh hổn hển và kêu lên:
"Á, mày đẩy mạnh quá rồi đấy!"
"Ơ... Tao xin lỗi! Mày có sao không?" Seokmin vội vã hỏi, ánh mắt lo lắng.
Mingyu lấy tay xoa xoa mũi, cảm giác đau vẫn còn. Seokmin nhìn thấy vậy, hoảng hốt.
"Để tao xem thử." Seokmin nói, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng, rồi anh cúi người gần lại để kiểm tra mũi Mingyu. Bất giác, hơi thở của anh phả lên mặt Mingyu, khiến cậu cảm thấy không thể tả được cảm giác này.
Seokmin nhẹ nhàng chạm vào mũi Mingyu, tìm cách kiểm tra xem có vết thương hay không. Nhưng ánh mắt của cậu lại vô tình dừng lại trên môi Mingyu, khiến không gian bỗng trở nên im lặng, căng thẳng.
"Đau lắm hả?" Seokmin lo lắng hỏi, nhưng giọng nói của anh bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ.
Mingyu nhìn vào mắt Seokmin, tim đập nhanh hơn. Cảm giác lo lắng từ Seokmin làm anh không thể nào nhịn được nữa.
Trong giây phút ấy, Mingyu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu cuốn lấy Seokmin, đưa tay lên nắm chặt sau cổ anh rồi kéo người đối diện lại gần.
"Mingyu...!" Seokmin kêu lên ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản kháng, môi Mingyu đã chạm vào môi anh, lần này không phải là một nụ hôn bất ngờ, mà là một nụ hôn đầy mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
Seokmin không phản kháng mà dần để bản thân hòa vào nụ hôn ấy. Hơi thở của họ hòa vào nhau, cảm giác như thời gian dừng lại, chỉ còn lại sự cháy bỏng giữa hai người.
Khi cả hai tách ra, ánh mắt ngại ngùng đan xen, một sự xấu hổ bỗng tràn ngập không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com