Chương 4: Kế Hoạch Trả Đũa... Thất Bại
Sau chuyến leo núi đầy bất ngờ, Seokmin càng cảm thấy bực mình hơn với bản thân. Cậu không chỉ thua trong cuộc thách đấu, mà còn mắc nợ Mingyu một lời hứa "bất cứ điều gì". Cả tuần sau đó, Mingyu không ngừng trêu chọc cậu mỗi khi có cơ hội. Mỗi lần cậu làm gì sai hoặc mắc lỗi, Mingyu đều cười khoái chí và nói: "Nhớ chưa, Seokmin? Mày đã thua rồi đấy."
Một buổi sáng, Seokmin ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi ly trà sữa và suy nghĩ cách trả đũa Mingyu. Cậu lẩm bẩm: "Mày thắng tao một lần thì ghê gớm lắm sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ, Kim Mingyu!" Cậu tự mình trấn an: "Thời cơ sẽ đến. Mày không thể thắng mãi được đâu."
Kế hoạch trả đũa của Seokmin rất đơn giản: "Mình sẽ làm Mingyu mất mặt trước mặt cả lớp. Chỉ cần một chút sự khéo léo và một vài cơ hội, mọi thứ sẽ ổn thôi!" Cậu quyết định sẽ giả vờ nhờ Mingyu giúp đỡ và khi anh sơ hở, Seokmin sẽ làm gì đó để trả đũa, ví dụ như đổ nước lên người anh hoặc khiến anh ngã trước mặt mọi người. Cậu thầm nghĩ: "Nhưng mình phải thật cẩn thận, đừng để lại dấu vết."
Ngày hôm sau, Seokmin đã chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch của mình. Cậu biết Mingyu sẽ có mặt trong thư viện vì anh thường xuyên ngồi đó học nhóm. Seokmin ngồi ở bàn học gần đó, quan sát và chuẩn bị những bước tiếp theo.
Mingyu đang ngồi chăm chú làm bài tập nhóm, thỉnh thoảng trao đổi với bạn cùng nhóm. Seokmin nhẹ nhàng đứng dậy và tiến lại gần, cố tạo vẻ mặt nhẫn nhịn, như thể đang rất cần sự giúp đỡ.
"Mingyu, giúp tao một chút được không? Tao không hiểu cái bài này." Seokmin chìa cuốn vở ra, mắt long lanh như thể đang thật sự cần trợ giúp. Cậu còn cố tình nhấn mạnh giọng điệu yếu đuối.
Mingyu ngẩng lên, nhìn Seokmin với vẻ mặt ngạc nhiên. "Mày cần giúp đỡ thật sao? Mày không giống như thường lệ chút nào." Nhưng rồi, anh gật đầu và chỉ tay xuống ghế: "Ngồi xuống đi, tao sẽ giải thích cho mày."
Seokmin ngồi xuống gần Mingyu, cố gắng che giấu ý đồ thật sự của mình. Trong lúc Mingyu cúi xuống nhìn vào cuốn vở, Seokmin nhanh tay nắm lấy ly nước gần đó, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị đổ lên người Mingyu. "Chắc chắn lần này không thể trượt được," Seokmin nghĩ.
Nhưng ngay khi Seokmin vừa đưa ly nước lên, Mingyu đột ngột ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt "nham hiểm" của cậu. "Khoan... mày đang tính làm gì thế?" Mingyu hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
Seokmin giật mình, hoảng loạn lùi lại, tay vung ra ngoài không gian. Nhưng không may, cậu lại vấp phải chân ghế. Ly nước trên tay bắn thẳng vào... chính người cậu. Cả thư viện bật cười, và mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
Mingyu ôm bụng cười lớn, không thể nhịn được: "Đúng là chỉ có mày mới tự hại chính mình thế này!"
Seokmin ngồi thẫn thờ, quần áo ướt nhẹp. Anh không chỉ thất bại trong kế hoạch, mà còn trở thành trò cười cho tất cả mọi người. "Tao không thể tin là mày làm vậy được, Seokmin." Mingyu mỉm cười, rồi đưa cho cậu một khăn giấy. "Mày thật ngốc, không biết phải giận hay thương mày nữa."
Seokmin đỏ mặt, gạt tay anh ra một cách cứng nhắc. "Tất cả là lỗi tại mày! Mày làm tao mất mặt!" Cậu quay mặt đi, cố tránh cái nhìn của Mingyu.
Mingyu nhìn cậu, không thể giấu nổi sự thích thú. "Lỗi của tao? Mày mới là người bày trò ngớ ngẩn mà." Anh cười một cách nhẹ nhàng, dường như không hề cảm thấy có chút giận dữ nào, ngược lại, sự hài hước của Seokmin khiến anh càng thêm vui vẻ.
Mingyu không thể dừng lại việc chế giễu Seokmin. Cả buổi học tiếp theo, anh cứ nhìn về phía cậu, không ngừng trêu chọc: "Đúng là mày tài thật. Không cần ai làm gì, mày tự hại chính mình."
Seokmin càng bực bội hơn, nhưng lại chẳng thể giận lâu. Cậu cũng không thể phủ nhận là kế hoạch của mình quả thực đã thất bại thảm hại. Trong khi cậu đang cố gắng nuốt cơn giận, Mingyu lại vô tư kéo cậu đi ra ngoài. "Đi đâu vậy?" Seokmin hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mua áo mới cho mày," Mingyu đáp một cách nhẹ nhàng. "Không lẽ mày muốn đi quanh lớp với bộ đồ ướt nhẹp này à?"
Seokmin cố gắng phản đối, nhưng Mingyu không chịu buông tha, cứ kéo cậu vào cửa hàng quần áo gần đó.
Vào trong cửa hàng, Mingyu chọn một chiếc áo sáng màu khá nổi bật và nhìn Seokmin, giọng đầy tự tin: "Đẹp không? Mày mặc chắc hợp đấy."
Seokmin nhìn chiếc áo, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt của Mingyu, nhưng lại không thể thừa nhận mình đang cảm thấy thích thú. "Không cần đâu. Mày đang cố làm tao thấy tội lỗi đấy à?" Seokmin lắc đầu, giả vờ khó chịu.
Mingyu nhướng mày: "Không nhận thì thôi. Nhưng tao sẽ kể với cả lớp là tao tốt bụng mua áo cho mày, còn mày thì keo kiệt không nhận." Anh cười tươi, đầy hóm hỉnh.
Seokmin thở dài, đành nhận chiếc áo trong sự hậm hực. "Tao ghét mày thật sự," cậu lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng chiếc áo rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com