Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những Kẻ Gây Rối Không Hồi Kết

     Cuộc sống của Mingyu và Seokmin chưa bao giờ thiếu sự hỗn loạn. Từ những vụ cãi vã không hồi kết đến những tình huống dở khóc dở cười, cả hai tiếp tục kéo nhau vào những chuỗi ngày "điên rồ". Những khoảnh khắc hài hước, bất ngờ cứ nối tiếp nhau, khiến họ không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần bên nhau lại luôn xảy ra đủ chuyện dở khóc dở cười. Tuy nhiên, dường như chính những tình huống này lại làm mối quan hệ của họ càng thêm gắn bó, mặc dù chẳng ai nói ra.

     Tối hôm đó, Seokmin quyết định làm "người tốt" bằng cách mời Mingyu đi ăn gà rán để chuộc lỗi cho những lần "vô tình" gây rắc rối. Cậu nghĩ rằng sẽ là cơ hội tốt để làm hòa với Mingyu, đồng thời có thể thử xem mức độ cay của Mingyu đến đâu.

     "Mày thích ăn cay đúng không? Tao gọi loại cay nhất luôn," Seokmin tự hào nói, không quên nhấn mạnh: "Mày phải cảm ơn tao vì sự hào phóng này đấy."

     Mingyu nhướng mày, nhún vai: "Cay thì sao? Mày nghĩ tao sợ chắc?"

     Khi món gà rán được mang ra, Seokmin là người thử miếng đầu tiên. Nhưng chỉ sau vài giây, cậu bắt đầu hít hà, mặt đỏ bừng. "MINGYU! NÓ CAY QUÁ!"

     Mingyu nhìn cậu, rồi lại không thể nhịn cười. "Đã bảo gọi vừa thôi, đồ ngốc!"

     Seokmin cuống cuồng, lấy nước uống nhưng lại làm đổ cả ly nước lên người Mingyu. "SEOKMIN!!! Mày đang làm cái gì vậy?!" Mingyu hét lên, giọng rõ ràng có chút hoảng hốt. Áo anh giờ ướt sũng, chẳng còn tí khô ráo nào.

     Seokmin chỉ biết cười trừ, đỏ mặt: "Ờ... thì mày nóng quá mà, tao giúp mày giải nhiệt!"

     Mingyu chẳng thể làm gì ngoài việc lắc đầu, mặc dù trong lòng anh không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Seokmin, dù có hơi vụng về, cũng khiến anh cảm thấy ấm áp.

     Ngày hôm sau, trong giờ học, Seokmin và Mingyu lại được giao ngồi cạnh nhau làm bài thuyết trình nhóm. Mặc dù đã cố gắng tập trung vào bài, Seokmin như thường lệ không thể ngồi yên một chỗ, cứ xoay tới xoay lui trên chiếc ghế. Sự bồn chồn ấy khiến Mingyu, người ngồi bên cạnh, không thể không bực bội.

     "Mày có thể ngồi im được không?!" Mingyu thì thầm qua kẽ răng, giọng đầy vẻ không kiên nhẫn.

     Seokmin cười khúc khích, không hề có ý định dừng lại. "Tao đang tìm tư thế thoải mái nhất thôi mà."

     Nhưng như thể chiếc ghế đã tự biết mình có nhiệm vụ tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, đúng lúc đó, Seokmin mất thăng bằng và ngã nhào về phía Mingyu. Cả hai đổ nhào xuống sàn trong tiếng cười của các bạn cùng lớp.

     Mọi người trong lớp nhìn họ, không nhịn được cười, đặc biệt là khi Mingyu còn có vẻ hơi chật vật dưới Seokmin.

     Mingyu nhìn Seokmin đang đè lên người mình, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và một chút bực bội. "Tao thật sự không hiểu tại sao mày có thể gây rắc rối ở mọi nơi như vậy."

     Seokmin cười tươi, gãi đầu như thể không hề cảm thấy xấu hổ. "Thì tao... tại cái ghế chứ không phải tại tao!"

     Tiếng cười vẫn vang vọng trong lớp học, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đây là một tình huống khó quên. Dù sao, Mingyu cũng chẳng thể không thừa nhận rằng, Seokmin có một khả năng đặc biệt trong việc tạo ra những tình huống hài hước nhất mà anh từng gặp.

     Tối hôm đó, Seokmin lại vô tình bị trầy tay khi chơi bóng rổ. Cậu chạy đến nhà Mingyu, ôm tay, miệng không ngừng kêu la như thể mình vừa gặp phải vết thương nghiêm trọng. "MINGYU! Tao chảy máu rồi, cứu tao!"

     Mingyu mở cửa, nhìn Seokmin với ánh mắt bất lực nhưng không thể không thở dài: "Mày bao nhiêu tuổi rồi? Có cái trầy nhỏ mà cũng làm như bị đứt tay vậy."

     "Đau lắm! Mau băng bó cho tao!" Seokmin cãi lại, mặt nhăn nhó.

     Mingyu không thể không cười khi nhìn thấy Seokmin đáng yêu trong bộ dạng này. Anh thở dài, lấy hộp y tế ra, bắt đầu cẩn thận băng tay cho Seokmin.

     Trong lúc anh cẩn thận băng bó vết thương, Seokmin cứ nhìn anh chằm chằm. Cái nhìn ấy làm Mingyu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Anh không thể không hỏi: "Mày nhìn gì?"

     Seokmin cười tươi như thể vừa phát hiện một điều thú vị: "Tao thấy mày băng tay đẹp quá, sau này chắc làm y tá được đấy."

     Mingyu đột nhiên đỏ mặt, quát lên: "Im đi, mày!" Nhưng tay anh vẫn dịu dàng tiếp tục công việc. Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay của Mingyu khiến Seokmin cảm thấy như có một sự thay đổi nhỏ trong cách anh nhìn về Mingyu.

     Mingyu vẫn im lặng, nhưng trái tim anh lại đập nhanh hơn một chút mỗi khi chạm vào tay Seokmin.

     Một buổi chiều, cả hai quyết định ở lại lớp để làm bài tập nhóm. Seokmin, như mọi lần, không thể ngồi yên mà cứ xoay qua xoay lại, làm việc gì cũng dễ dàng rơi vào tình huống bối rối. Trong lúc đang viết, Seokmin vô tình làm rơi cây bút xuống sàn và cúi xuống nhặt.

     Không hiểu bằng cách nào, cậu lại ngẩng đầu lên đúng lúc Mingyu cũng cúi xuống, khiến trán cả hai va vào nhau. Một cú va mạnh đến mức cả hai cùng kêu lên một tiếng, rồi bật cười khúc khích.

     "Mày có thể cẩn thận được không?!" Mingyu gắt, tay xoa trán.

     Seokmin nhăn nhó, làm mặt khổ sở. "Tao mới là người bị đau hơn đấy! Đầu mày cứng như đá vậy!"

     Mingyu bật cười, vuốt vuốt tóc Seokmin. "Ừ, cứng hơn đầu mày là chắc rồi."

     Cả hai đứng dậy, nhưng rồi lại lúng túng khi phát hiện khoảng cách giữa họ quá gần. Cả hai đều khựng lại, ánh mắt vô tình chạm nhau. Một cảm giác lạ lẫm xuất hiện giữa không gian yên lặng ấy.

     Seokmin vội quay đi, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng cách giả vờ lục lọi trong cặp sách: "Thôi tiếp tục làm bài đi, không lại muộn."

     Mingyu cũng nhanh chóng quay lại bàn, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả. Anh không ngừng nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi.

     Những tình huống kỳ lạ nhưng hài hước cứ thế xảy ra, khiến cả Mingyu và Seokmin không thể hiểu nổi tại sao họ luôn rơi vào những hoàn cảnh "dở khóc dở cười" như vậy. Tuy nhiên, dần dần, Mingyu bắt đầu nhận ra rằng những ngày không có Seokmin làm phiền lại trở nên... trống rỗng lạ thường. Và có lẽ, trong tất cả những sự hỗn loạn đó, cậu vẫn cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt, một sự kết nối khó lý giải với người bạn có thể là nguồn cơn của mọi rắc rối, nhưng cũng là người khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com