Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Hành Trình Phục Hồi Đầy Hỗn Loạn của Seokmin"

     Sau tai nạn và thời gian nằm viện, Seokmin được xuất viện với điều kiện phải ở nhà nghỉ ngơi và tập đi lại bởi cú ngã đó cũng khiến cho chân Seokmin không thể đi đứng bình thường được. Mingyu, với tư cách "người bạn tận tâm," được giao nhiệm vụ hỗ trợ Seokmin trong thời gian phục hồi. Tuy nhiên, thay vì một hành trình yên ả, mọi thứ nhanh chóng trở thành một chuỗi tình huống dở khóc dở cười bởi bản tính vụng về và "nghịch ngầm" của Seokmin, kết hợp với sự nghiêm túc quá mức của Mingyu.

     Seokmin, dù bị thương, vẫn không thể ngồi yên. Ngay ngày đầu tập đi bằng nạng, cậu đã cố tình "ngã vờ" để hù Mingyu, nhưng không ngờ lại tự làm mình ngã thật. Mingyu phải chạy tới đỡ cậu dậy, nhưng vô tình cả hai lại vướng vào chiếc nạng, ngã đè lên nhau.

     Mingyu hét lên:
     "Seokmin! Tao đến đây để giúp mày chứ không phải cùng mày làm xiếc!"

     Seokmin vừa cười vừa xoa đầu gối:
     "Nhưng tao ngã có nghệ thuật mà. Mày nhìn kỹ đi!"

     Với quyết tâm giúp Seokmin phục hồi nhanh hơn, Mingyu đã chuẩn bị một danh sách bài tập vật lý trị liệu. Nhưng Seokmin, vốn nổi tiếng lười biếng, không hề hợp tác.

     "Mingyu, tao nghĩ tao bị dị ứng với mấy bài tập này," Seokmin rên rỉ, cố nằm bẹp trên ghế. "Tay tao mỏi, chân tao đau, và... hình như tao còn bị khó thở nữa!"

     Mingyu lắc đầu, kéo cậu bạn dậy:
     "Dị ứng cái gì! Mày chỉ là lười thôi! Nào, bắt đầu bài tập giãn cơ. Tao đã chuẩn bị video hướng dẫn đầy đủ. Không làm thì đừng trách tao ác!"

     Seokmin miễn cưỡng làm theo, nhưng chẳng mấy chốc lại tìm cách phá bĩnh. Khi Mingyu cố giúp cậu kéo giãn chân, Seokmin bỗng hét lên:
     "Mingyu! Dừng lại! Chân tao gãy rồi!"

     Mingyu giật mình buông tay, nhưng lập tức nhận ra mình vừa bị lừa khi Seokmin bật cười lớn:
     "Ha! Mày dễ bị lừa thật đấy, Mingyu!"

     Không may, trò đùa của Seokmin đã khiến cả hai mất thăng bằng, té lăn xuống sàn nhà, va mạnh vào chiếc ghế gần đó, làm nó gãy rời. Mingyu thở dài, nằm bẹp trên sàn:

     "Seokmin, tao nghĩ mày là lý do phòng khách của tao sớm muộn gì cũng thành bãi phế liệu."

     Cảm thấy có lỗi vì đã gây phiền phức cho Mingyu, Seokmin quyết định vào bếp nấu một bữa ăn để cảm ơn. Nhưng với tài nấu nướng của Seokmin, mọi chuyện nhanh chóng biến thành thảm họa.

     Khi Mingyu bước vào bếp, cảnh tượng trước mắt anh khiến anh không nói nên lời. Seokmin đội một chiếc mũ bảo hiểm, áo khoác kín mít, đứng trước bếp với chiếc chảo cháy đen trên tay.

     "Mingyu!" Seokmin hồ hởi gọi. "Tao đã chuẩn bị hai món đặc biệt cho mày: cháy xém và cháy khét. Mày muốn ăn món nào trước?"

     Mingyu ôm trán, nhìn căn bếp bừa bộn với đầy dầu mỡ bắn tung tóe:

     "Seokmin, tao nghĩ cách tốt nhất để cảm ơn tao là... mày ra khỏi bếp và để tao nấu."

     Seokmin chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu:
     "Vậy là mày không thích tài nấu nướng của tao? Tao phải nâng cấp kỹ năng mới được!"

     Hôm sau, để giúp Seokmin thư giãn và nhanh hồi phục hơn, Mingyu đã tổ chức một chuyến dã ngoại nhỏ ở công viên. Nhưng mọi thứ lại không yên bình như anh mong đợi.

     Seokmin, vẫn còn chân đau, quyết định ngồi yên một chỗ. Nhưng không thể giữ mình lâu, cậu vô tình đá quả bóng của nhóm trẻ con gần đó vào hồ nước. Lũ trẻ lập tức khóc òa, nhìn Seokmin với ánh mắt đầy trách móc.

     "Mingyu, tao nghĩ tao gây rắc rối rồi..." Seokmin nói, cố gắng lùi về phía sau.

     Mingyu không còn cách nào khác, phải lao xuống hồ để lấy lại quả bóng. Nhưng khi anh trở lên bờ, ướt sũng, anh thấy Seokmin đang vẫy tay cười ngượng ngùng:

     "Mingyu, tao nghĩ tao nên xin lỗi lũ trẻ trước, hay là đàn chim   đang ăn hết đồ ăn của chúng ta?"

     Mingyu quay lại, thấy đàn chim đang xúm vào giỏ đồ ăn. Anh thở dài:
     "Seokmin, tao nghĩ tao đã sai lầm khi nghĩ mày có thể ngồi yên được một lúc."

     Quá chán nản với việc bị Mingyu kiểm soát, Seokmin quyết định bày ra một kế hoạch cuối cùng để "phục thù." Cậu giả vờ đau chân nặng hơn sau một buổi tập, nằm bẹp trên ghế với vẻ mặt đầy đau đớn.

     "Mingyu... tao không cảm thấy cảm giác ở chân nữa! Chắc tao không đi được nữa đâu!" Seokmin rên rỉ, tay bấu chặt lấy ghế.

     Mingyu hoảng hốt, lao tới kiểm tra. Nhưng khi anh cúi xuống, Seokmin bất ngờ bật dậy, kéo áo Mingyu, cười lớn:
     "Bị lừa rồi! Tao chỉ muốn xem mày lo cho tao thật không thôi!"

     Mingyu ngẩn ra vài giây, rồi nở một nụ cười đầy "nguy hiểm":
     "Tốt lắm, Seokmin. Để xem tao lo lắng thế nào."

     Kết quả, cả buổi tối hôm đó, Mingyu ép Seokmin làm hết tất cả bài tập vật lý trị liệu mà không cho cậu nghỉ ngơi. Seokmin kêu gào thảm thiết:
     "Mingyu! Mày đúng là không có trái tim! Tao chỉ đùa thôi mà!"

     Mingyu cười khẩy, vỗ vai Seokmin:
     "Đùa hả? Tao đang 'đùa' lại với mày đấy. Vui không?"

     Dù những ngày phục hồi đầy rắc rối, cả Seokmin và Mingyu đều nhận ra rằng tình bạn của họ là điều giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Những tiếng cười, những lần cãi vã, và cả những trò đùa dở khóc dở cười đã trở thành kỷ niệm khó quên trong hành trình phục hồi đầy hỗn loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com