(ii) La dernière nuit du printemps 🌠🌸
Trong sự vội vã của bản thân vì ngủ quên trên etc, Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm sau khi checkin online và nhận ra mình chưa muộn giờ lên tàu bay... vì chuyến bay đã bị delay do tình hình thời tiết không lưu xấu.
Có điều, vì vội vã lên etc tới Frankfurt sau khi tan ca mà cậu quên mất mình chưa ăn sáng, hoặc là ăn tối... chính xác hơn, là cậu chưa có gì bỏ bụng trong suốt 24h qua. Dễ hiểu tại sao giờ cái dạ dày của Jeon Wonwoo lại biểu tình rồi. Vậy là sau khi xong xuôi thủ tục chuẩn bị lên máy bay để trở về Hàn Quốc tham dự đám cưới người yêu cũ, Jeon Wonwoo, 29 tuổi nổi bật với balo hình con ong mà cậu cầm nhầm của con trai đối tác trên vai, chạy như bay tới cửa hàng burger mà cậu được đồng nghiệp giới thiệu là ngon nhất Flughafen Frankfurt am Main.
Hausmann Restaurant, một buổi tối đầu hạ, nơi người ta thường chọn ngồi để ngắm đường băng và máy bay, sau khi oder xong đồ ăn, đương nhiên, một người thích ngắm cảnh như Wonwoo cũng không thể bỏ lỡ.
Cậu nhanh nhanh chóng chóng pick được chỗ sẽ ngồi - một góc bàn gần cửa kính, có thể nhìn thẳng ra đường băng đang đẫm ánh vàng của đèn sân bay và những vệt mưa nhòe nhoẹt trên lớp kính. Ghế không quá đông, trời mưa nên ai cũng trông có vẻ mệt. Wonwoo ngồi xuống, thả người trên chiếc ghế bọc nệm đã hơi nhũn ra theo thời gian, buộc lại dây balo hình con ong đang trượt khỏi vai mình, rồi thở dài.
Chuyến bay về Hàn được loa thông báo sẽ delay ít nhất hai tiếng. Còn Wonwoo cậu hiện tại, bụng thì đói, đầu thì nặng như đá sau gần một ngày nhồi deadline lẫn cảm xúc. Mà nói cho đúng, cảm xúc cũng chẳng quá nhiều. Cậu không hề có ý định về Hàn – và cũng không hề có nhu cầu xuất hiện tại đám cưới của người yêu cũ. Nhưng bác sĩ Seo Woojin - người đã từng chân thành với cậu đến cùng cực - lại cẩn thận tới mức còn chưa đợi lời đồng ý từ cậu đã gửi nguyên cả vé khứ hồi, thêm combo khởi hành từ Frankfurt bay thẳng về Seoul để không phải transit dọc đường...
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như ruồi... Thuận tiện. Miễn phí. Và tệ hại nhất, là nó đủ dễ chịu khiến Jeon Wonwoo còn chẳng thèm "cố viện ra lý do" gì đó để từ chối lời mời của Seo Woojin.
Dù sao, nếu đã là một chuyên gia tài chính, Jeon Wonwoo này luôn biết mình phải cân nhắc giữa bài toán khẩu vị rủi ro có tương xứng với khả năng sinh lời... ít nhất là trong trường hợp này, sau khi chia tay, mối quan hệ của cậu và đối phương cũng "không tới nỗi nào". Seo Woojin vẫn luôn đều đặn "ngoi lên" mỗi dịp lễ, tết, sinh nhật... và lần nào cũng gửi kèm cho Wonwoo một bó hồng đỏ, dù lần này anh ấy đã biết cậu thích cẩm tú cầu...
Và để kịp cho cuộc hẹn siêu cấp vội vã này, cậu chấp nhận xin head cho phép nghỉ làm hoặc nhận deadline từ xa trong một tuần + hoàn thành một đầu task mà đáng ra cần tới 72h để hoàn thành chỉ trong 11 giờ sau khi cậu chốt được deal với head.
Buồn cười nhất, hẳn phải kể tới trong hàng dãy lý do to hơn mục đích của Wonwoo, hẳn là đánh đổi việc ngồi nghe nhạc cưới của người yêu cũ để lấy một chuyến bay business class, một kỳ nghỉ ngắn và... cảm giác không nợ ai điều gì.
Một tiếng ding nhẹ vang lên từ quầy phục vụ. Tên cậu hiện trên màn hình báo đồ ăn đã sẵn sàng. Wonwoo mang theo sự mệt mỏi và lười nhác đứng dậy, lách giữa vài hành khách đang gọi cocktail, vươn tay cầm lấy khay burger và khoai chiên thơm phức.
Khi quay lại bàn, có người đang ngồi ở ghế đối diện.
Cậu khựng một chút. Là một người quen. Nhưng không thân.
Kim Mingyu.
Cái tên... khắc "không sâu" trong tim?!!
Anh đang cúi xuống đặt chiếc ly takeaway của mình lên bàn, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi bắt gặp cậu. Không nhiều, chỉ là thoáng qua, như thể không ngờ lại gặp nhau ở đây - chứ không phải không nhớ ra cậu là ai.
"Chỗ này vẫn trống đúng không?"
Giọng anh trầm và thấp, quen tai như âm thanh phát ra từ chiếc loa ở góc phòng - đủ gần để nghe rõ, đủ xa để người ta vẫn phải chú ý mới hiểu.
Wonwoo lười biếng gật đầu.
"Sân bay này lớn vậy mà anh vẫn chọn đúng cái bàn em đang ngồi."
"Vì em chọn đúng cái bàn tôi đang ngắm từ đầu," Mingyu cười nhẹ, lấy điện thoại ra lướt, "Với lại, balo em mang dễ nhận ra lắm."
Wonwoo nhìn xuống vai mình. Cái balo hình con ong kêu lên buzz buzz trong trí tưởng tượng của cậu.
"Ờ, là của con trai đối tác em đó... em cầm nhầm luôn mà chưa trả được."
"Sao có vẻ mệt mỏi vậy? Em lại sắp bay à?"
"Lại" có nghĩa là gì, một người làm research kỹ tính như Jeon Wonwoo hiện giờ lại bỏ qua chi tiết quan trọng này trong câu hỏi của đối phương.
"Ừm, về Hàn."
Ngắn gọn. Cậu không định nói nhiều. Nhưng ánh mắt Mingyu không có vẻ ép cậu phải mở lời. Chỉ ngồi đó, gác chân, cầm ly cà phê uống từng ngụm nhỏ.
Có một kiểu người như thế. Xuất hiện rất yên lặng. Nhưng một khi đã ngồi đối diện nhau, lại khiến người ta cảm thấy như thể... nếu nói một điều nào đó ra, người kia sẽ nghe hiểu thật lòng.
Cậu cúi xuống cắn miếng burger đầu tiên, nếm thấy vị thịt thơm ngậy trong miệng nhưng lại không cảm nhận được sự ngon. Một phần vì cậu quá đói. Một phần khác... vì cảm giác bất an mơ hồ đang nhích từng chút một đến gần.
Kim Mingyu... vẫn như trong trí nhớ mơ hồ của cậu từ vài lần gặp mặt trong các buổi tiệc hay hội thảo lẻ tẻ hoặc vài buổi họp mặt của hội đồng hương trong mấy dịp lễ - anh ấy cao, vai rộng, nước da rám nhẹ, sống mũi thẳng, ánh mắt đen sâu như hay cười cả trong lúc im lặng. Có gì đó ở anh khiến người ta cảm thấy anh biết lắng nghe, mà chẳng cần nói ra điều gì cả.
Nói một cách đơn giản: hợp gu.
Hợp đến mức, nếu tình huống khác đi - nếu hôm nay là một buổi hẹn bất ngờ ở một quán cà phê nhỏ, hoặc trên chuyến tàu đi dã ngoại — có khi Wonwoo đã tự hỏi, liệu anh này có bạn gái chưa. Hoặc... bạn trai.
Nhưng rồi.
Tấm thẻ nhân viên lòi ra khỏi túi áo khoác anh - vừa đúng lúc anh đứng dậy lấy khăn giấy.
MINGYU KIM (DEXTER) | GENERAL SURGERY DEPARTMENT
Wonwoo đông cứng trong ba giây.
Mặc kệ là thời gian đã trôi qua rất lâu... gần mười năm rồi đấy...
Thế nhưng, từng câu, từng chữ một vẫn lặng lẽ xẹt ngang trí nhớ: những buổi trực thâu đêm, tiếng báo động cấp cứu giữa đêm khuya, và cả tin nhắn "Anh lại vừa có ca chấn thương sọ não. Woo thông cảm cho anh nốt hôm nay nhé..."
Bác sĩ ngoại... ba chữ cái cao quý, nhưng cũng là cái dằm trong tim Jeon Wonwoo.
Cậu khẽ đẩy kính lên, hít một ngụm khí thật sâu, rồi nuốt nốt miếng khoai cuối cùng. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Anh là bác sĩ ngoại khoa à?"
Mingyu ngẩng đầu, gật.
"Ừ, khoa ngoại tổng hợp. Tôi cứ nghĩ... em biết từ lâu rồi chứ."
"Không có." - Wonwoo rũ mắt, cười nhạt.
"Nếu biết, em đã không cho anh ngồi cùng bàn." một nụ cười tự giễu nhanh chóng hiện lên.
Wonwoo nhanh chóng đứng dậy, có chút ngại ngùng như muốn rời khỏi bàn, ánh mắt tránh né nhìn ra ngoài cửa kính. Mingyu nhìn theo, rồi nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ấm pha chút tò mò:
"Em không thích bác sĩ ngoại hả? Hay là... không thích bệnh viện? Có ký ức không tốt sao?"
Wonwoo chỉ lắc đầu, không đáp lời. Không gian giữa hai người lặng lẽ như một khoảng ngừng, không cần lời nói thêm.
Rồi Mingyu cũng đứng lên, anh nghĩ mình nên chủ động rời đi thay vì để Wonwoo - người đang có vẻ khá mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn phải đi tìm chỗ ngồi khác, nhưng vô tình tay đang bê theo khay đồ ăn của anh chạm phải chiếc ly cam ép vẫn còn để trên bàn – ly nước của vị khách trước đó chưa kịp dọn đi. Ly nghiêng, nước cam ép chảy tràn, văng ướt cả quần áo Mingyu và chân Wonwoo.
Cả hai giật mình, nhìn nhau với sự bối rối thoáng qua.
Mingyu lập tức thể hiện phản xạ của một bác sĩ đã dành cả thanh xuân để chạy deadline ở khoa cấp cứu: anh nhanh chóng lấy hộp giấy gần đó, kéo ghế sát bên và nhẹ nhàng đưa cho Wonwoo. Anh bắt đầu lau vội vã những vết nước cam dính trên quần cậu, ánh mắt không rời.
Wonwoo im lặng, bỗng chốc cảm thấy một cảm giác lạ lùng len vào tâm trí, như thể cảnh tượng này từng xuất hiện ở đâu đó, trong một bộ phim K-drama mà cậu từng xem, pha chút hài hước và kỳ quặc.
Nhưng nghĩ thế cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Trong lòng Wonwoo bỗng dấy lên một nỗi hoảng loạn nhẹ, tự nhủ rằng cậu không có gu nhất định, không dễ dàng bị thu hút bởi vẻ bề ngoài hay phong cách, nhưng lại đặc biệt bị rung động bởi những người dịu dàng thật sự. Người dịu dàng, theo cậu từng nghe từ một người bạn thân thời đại học, không phải kiểu "điều hòa công cộng" - tức là lạnh lùng với cả thế giới, chỉ mềm mại với riêng mình, vì kiểu này chỉ có trên phim thôi... mà nó là kiểu dịu dàng chân thành, ấm áp với tất cả mọi người và càng dịu dàng gấp bội với những người họ thương yêu.
Và Kim Mingyu, người cao lớn với ánh mắt nhẹ nhàng đang chăm chú lau vết nước cam trên quần cậu, chính là hình mẫu dịu dàng mà Wonwoo từng nghe nói. Cậu cảm nhận được một sự an yên kỳ lạ, một cảm giác gần như chữa lành những tổn thương trong lòng mà Wonwoo chưa từng dám thừa nhận. Nhưng rồi, cậu cũng biết rõ, điểm yếu duy nhất lớn nhất của Mingyu - cũng là của cả cậu - chính là ba chữ: "bác sĩ ngoại."
Chỉ lau qua thì khó mà sạch được hoàn toàn vết nước cam kia. Mingyu nhìn Wonwoo bằng ánh mắt thật tự nhiên, không chút do dự, rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu đứng dậy:
"Đi, tôi dẫn em vào nhà vệ sinh lau kỹ hơn. Kẻo nó để lại vết thì không giặt sạch được đâu."
Wonwoo chưa kịp phản ứng, đã thấy mình bị kéo nhẹ vào trong phòng vệ sinh rộng rãi khía sau quầy chứa hàng của nhà hàng hausmann tại sân bay, hơi thở hòa cùng mùi nước rửa tay và ánh đèn trắng nhàn nhạt.
Cậu đứng đó, hơi bối rối nhưng trong lòng lại cảm thấy có một điều gì đó rất gần gũi, rất thật - một khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại đọng lại sâu sắc trong tâm trí.
Mingyu mở vòi nước, để dòng nước nhẹ nhàng chảy ra, làm ướt một tờ giấy trong tay mình. Anh khéo léo thấm ướt giấy rồi nhẹ nhàng áp lên vết nước cam trên quần Wonwoo, tay cử động chậm rãi và dứt khoát như thể đã quen với những tình huống cần bình tĩnh xử lý này. Wonwoo đứng im, hơi ngượng ngùng nhưng không rời mắt khỏi những cử chỉ đó.
Bỗng nhiên, Wonwoo buột miệng hỏi:
"Anh... với ai anh cũng như thế này à?"
Mingyu ngẩng đầu, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng rồi mỉm cười nhẹ:
"Là phép lịch sự cơ bản mà... Không phải chuyện gì lớn lao đâu."
Câu trả lời đơn giản, không phô trương, nhưng lại khiến Wonwoo cảm thấy có chút ấm áp len lỏi trong lòng.
Wonwoo quay mặt nhìn xuống, nghĩ thầm rằng, có lẽ những người như Mingyu - điềm đạm, chu đáo, dịu dàng - mới thật sự biết cách làm dịu những tổn thương lặng thầm mà không cần nói nhiều.
Cậu thở dài nhẹ, rồi bất chợt hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn:
"Anh không bao giờ thấy mệt sao? Sống trong môi trường căng thẳng như thế, còn phải giữ vẻ ngoài luôn ổn như vậy?"
Mingyu nhìn Wonwoo, ánh mắt sâu thẳm nhưng ẩn chứa một sự chân thành khó nói:
"Có chứ. Nhưng có những điều, phải làm thôi. Giống như bây giờ, phải giúp em dọn sạch cái vết này."
Wonwoo mỉm cười, lòng dần dịu lại, dù vẫn còn bao nhiêu băn khoăn chất chứa phía trước.
"Uh, cảm ơn anh nhé" - Wonwoo mỉm cười, quyết định không nghĩ thêm gì nữa.
"Có gì đâu, nhìn tôi làm đi, rồi lát lau lại cho tôi nếu muốn cảm ơn nhé". Mingyu tinh nghịch nháy mắt nói tiếp.
"Em cười đẹp lắm, cười nhiều lên nhé".
"Anh đang thả thính em đấy à".
"Uh, em là gu của tôi mà".
"???" Jeon Wonwoo giật mình trừng mắt lên nhìn anh với đầy dấu chấm hỏi.
"Trêu em thôi, em về Hàn đi công tác hay về nghỉ ngơi vậy".
"Đột nhiên có việc nên về thôi".
"Còn quay lại Đức không"?
"Còn chứ, anh vẫn đang ở đây mà" - Wonwoo nhanh chóng lật kèo...
"Hả"? - và đương nhiên, lần này Mingyu cũng giật mình.
"Trêu anh đấy, tưởng anh thích mấy kiểu trêu này".
... khoảnh khắc này, giữa cả hai thật ra đều có ít nhất 50% là nói thật, ít nhất là với Kim Mingyu, anh đã không dưới 3 lần chủ động tới nói chuyện với Jeon Wonwoo trong các buổi tiệc hoặc cuộc gặp mặt của người quen, còn nhiều hơn thế, là với Jeon Wonwoo, cậu biết bản thân có rung cảm với người ta, NHƯNG, chỉ dừng lại ở đó thôi...
[...]
Sau khi vết nước cam đã được lau sạch gần hết, Mingyu và Wonwoo cùng tiến về phía hai chiếc kệ rửa tay đối diện nhau trong không gian nhỏ gọn của nhà vệ sinh sân bay.
Wonwoo thản nhiên kéo cao hai ống tay áo sơ mi lên đến tận khuỷu tay, lộ ra làn da trắng nhợt của cánh tay. Cậu bóp một lượng xà phòng vừa đủ ra lòng bàn tay, rồi bắt đầu cẩn thận xoa đều hai tay vào nhau. Đặc biệt, cậu chú ý kỹ từng ngón cái và ngón trỏ, dùng đầu ngón tay day xát kỹ lưỡng từng kẽ ngón, như thể không muốn bỏ sót một hạt bụi nhỏ nào.
Tiếp đó, Wonwoo dùng ngón cái của bàn tay phải chà xát lòng bàn tay trái theo chuyển động tròn nhỏ, rồi đổi sang ngón cái bàn tay trái làm tương tự trên lòng bàn tay phải. Động tác này mang tính tỉ mỉ, rõ ràng không phải cách rửa tay thông thường, mà giống như một chu trình rửa tay có chủ đích và có quy trình chuẩn.
Cuối cùng, cậu nghiêng người về phía vòi nước, xả thật kỹ từ cổ tay xuống đến cánh tay, giữ cho hai cánh tay nghiêng sang hai bên để nước chảy tràn không bị dính lại vào tay, đồng thời khéo léo tránh để lòng bàn tay chạm vào vòi nước, giữ cho tay luôn sạch sẽ tuyệt đối.
Rồi Wonwoo đứng thẳng dậy, bước tới máy sấy tay với dáng điệu tự nhiên làm khô đi chút ẩm ướt còn sót lại trên tay.
Mọi thứ nãy giờ hoàn toàn được Mingyu đứng bên cạnh nhìn theo từng chi tiết nhỏ, ánh mắt anh lặng lẽ soi xét, có chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú, vì những động tác này - dù đơn giản nhưng có lẽ chỉ những người làm trong môi trường y khoa mới có thói quen rửa tay bài bản và chuyên nghiệp đến vậy.
"Em đã từng theo ngành y sao, Wonwoo"?
Cảm nhận được ánh mắt dõi theo, Wonwoo quay sang hỏi, giọng hơi ngạc nhiên:
"Sao lại hỏi vậy"?
Nhìn vẻ mặt có nét phủ nhận của cậu, Mingyu mỉm cười nhẹ, giọng pha chút đùa cợt mà vẫn trầm ấm:
"Vậy là, trước đây em từng quen bác sĩ ngoại sao?"
Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt vẫn lấp lánh sau làn nước rửa tay còn đọng lại trên gò má. Cậu nghiêng đầu, nhíu mày như thể không hiểu sao người đối diện lại cứ nhìn mình chằm chằm.
"Sao anh điều tra em đấy à?" Cậu hỏi, lau khô tay rồi dựa nhẹ vào kệ đá lạnh, tóc rũ xuống trán vì hơi nước.
Mingyu vẫn đứng đó, tay vắt qua thành áo khoác, ánh mắt khó giấu được sự tò mò xen lẫn chút thích thú rất nhẹ. Anh cười.
"Cách rửa tay của em," anh nói, chậm rãi, "Giống y như trong phòng tiền phẫu vậy."
Wonwoo nheo mắt, vẫn chưa hiểu.
Mingyu tiếp tục, giọng mềm như nhung mà lại có chút lý trí rất riêng của người quen quan sát chi tiết:
"Em xoa hai ngón tay cái trước, rồi rửa đến khuỷu, không chạm vào vòi sau khi rửa... Những động tác đó không phải thứ người bình thường học trong lớp y tế trường học. Nó là phản xạ lặp đi lặp lại của một người đã đứng cạnh bác sĩ ngoại quá nhiều lần."
Nghe đến đây, Wonwoo thoáng khựng. Cậu không nhớ nổi từ bao giờ mình có thói quen đó. Chỉ là, mỗi lần rửa tay, cơ thể cứ tự động làm theo - như thể những ký ức cũ chưa bao giờ biến mất, chỉ là được xếp gọn lại trong một góc im lặng, đến lúc chạm vào mới bật dậy sống động như thật.
"Gia đình em có ai làm ngành y không?" Mingyu hỏi tiếp, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng ấy.
Wonwoo im lặng trong vài nhịp tim, rồi cười. Cười khẽ, pha chút bất ngờ và một tẹo bất lực.
"Không... gia đình em không ai làm bác sĩ cả."
Mingyu gật đầu chậm rãi, như thể vừa xác nhận một điều gì đó trong lòng mình.
"Vậy chắc là... em từng quen một người."
"Anh đang phân tích đấy à?" Wonwoo nhướn mày, khoanh tay lại, dáng vẻ như thể vừa bị bắt bài chuyện lén dùng công thức trong giờ kiểm tra.
"Chỉ là... thói quen thôi. Cũng giống như em nhìn đọc báo tài chính sau đó phân tích doanh nghiệp sẽ dự phóng được cổ phiếu nào sắp có biến động."
Mingyu đáp, nửa thật nửa đùa.
Wonwoo bật cười, nhẹ nhàng mà không che giấu sự thích thú.
"Nếu sau này không còn làm bác sĩ ngoại nữa, anh có thể cân nhắc chuyển sang làm analyst đấy. Khả năng quan sát của anh không tệ chút nào."
Mingyu cười, không nói gì thêm. Ánh mắt anh lặng lẽ chạm vào mắt cậu như thể đã bắt được điều gì đó, rất nhỏ, rất mong manh — nhưng thật đến mức không cần phân tích gì thêm nữa.
Ngoài kia, thông báo delay bay lại vang lên. Một tiếng thở dài phát ra từ đám đông.
Trong phòng vệ sinh nhỏ, hai người đàn ông đứng cạnh nhau trong khoảng không im ắng. Không ai nói trước, nhưng cả hai đều không bước ra. Như thể có một khoảng lặng mỏng manh nào đó, đang được giữ lại — chỉ thêm một chút nữa thôi, là sẽ nói ra điều gì đó chẳng thể thu lại được.
_______________________
An nhong ê tư ra, tui erin🐼 đây🤣
Mấy ní nghĩ sao nếu cho bác sĩ Kim manh động hơn xíu he😸😏🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com