(v) La pluie d'été soudaine🌦️⛈️
Đầu tháng Năm ở Seoul vẫn chưa quá oi ả, nhưng nắng đã bắt đầu dày lên trên những con phố nhỏ lắt léo của khu Mapo. Lá cây hai bên đường xanh thẫm, lấp lánh dưới ánh mặt trời đang nghiêng về phía tây. Những quán cafe tầng trệt mở toang cửa, mùi espresso quyện với gió đầu hạ len qua vỉa hè lát đá, khiến người ta chỉ muốn ngồi lại thật lâu.
Wonwoo chọn một bàn cạnh cửa sổ trong quán quen cũ, nơi cậu từng tới cùng Jihoon và Soonyoung gần cả chục năm trước. Quán không đổi mấy — vẫn là dàn đèn trần dây mảnh, kệ sách thấp sát tường, và mấy chiếc ghế gỗ ngồi lâu sẽ hơi đau lưng. Nhưng cảm giác thì khác: mọi thứ giờ yên tĩnh hơn, dịu dàng hơn, như chính cậu của tuổi ba mươi.
"So cuối cùng là mày định ở Seoul mấy ngày?"
Jihoon vừa khuấy cốc Americano vừa hỏi, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại đang hiển thị danh sách bệnh nhân buổi chiều.
"Mày mà ở lâu thì mai tới viện lên khoa tao đi nội soi lại luôn đi, đợt trước nói đau bụng mà không thèm đi khám."
"Aizsji, style nói chuyện đúng kiểu bác sĩ rồi đó uchi babi à," Soonyoung bật cười, "vừa gặp bạn thân em đã lôi nội soi ra doạ cậu ấy là sao."
"Là quan tâm, chăm sóc sức khoẻ người nhà, nó là trách nhiệm chứ không phải doạ. Với cả, ai là babi hả con hổ giấy kia"?
Wonwoo bật cười, chống cằm nhìn hai người bạn chí cốt tranh cãi. Mỗi người một tính, một hướng đi, vậy mà sau bao năm vẫn ngồi lại cùng nhau như thế này.
"Tao chỉ về một tuần thôi. Bên kia còn mấy deal chưa finalize xong, tháng sau lại phải sang Zurich gặp đối tác nữa," cậu chậm rãi nói.
"Tụi mày biết mà, analyst ở quỹ đầu tư thì chẳng có khái niệm hết việc đâu."
Soonyoung huýt sáo.
"Cũng không khá hơn designer đâu. Mấy ngày nay tao vật lộn với đống render cho một chuỗi homestay ngoài đảo. Cứ khách VIP là đòi 'vừa tối giản vừa có hồn', tao nghe mà muốn đập luôn cái bàn vẽ."
"Nhưng công ty mày ổn mà đúng không?" Wonwoo hỏi, mắt ánh lên chút quan tâm.
"Ổn chứ. Team vẫn nhỏ nhưng đi được hướng tao muốn. Với lại, tao có uzi babi giới thiệu cho một đội giúp lo vận hành rồi, nên không đến nỗi rối. Cậu nhóc em họ của ẻm chuyên nghiệp lắm, phải không babi"?
Wonwoo nghe tới đó liền bĩu môi:
"Lại khoe người yêu à?"
"Thì cũng phải kể một chút cho mày ghen tỵ chơi chứ," Soonyoung nháy mắt.
"Anh đủ rồi đó, kwon à uôm, tin em cắt cơm anh tối nay không"? Jihoon chọc anh.
Rồi cả ba cùng phá lên cười, tiếng cười vang lên giữa tiếng muỗng va cốc, tiếng máy pha cà phê ù ù phía quầy bar. Như thể không có khoảng cách nào giữa Berlin, Seoul và cả đống công việc đang đợi mỗi người quay lại. Chỉ là một chiều tháng Năm, và ba người bạn cũ đang sống chậm hơn vài nhịp.
Rồi Jihoon nghiêng đầu nhìn Wonwoo.
"Ê, nhưng mà... thật đó. Sao tự dưng mày lại về? Có phải mùa nghỉ lễ đâu."
Wonwoo gật đầu, cười nhẹ, ánh mắt dõi theo đám bồ câu đang sà xuống mái nhà bên kia đường.
"Seo Woojin gọi tao về."
Soonyoung lập tức nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lên như thể vừa ngửi thấy mùi drama:
"Đừng nói hai người định tái hợp nha? Cũng gần chục năm rồi còn gì! Lễ, Tết, sinh nhật gì anh ấy cũng ngoi lên tặng quà cho mày. Còn tới chúc mừng lễ nghỉ hưu của bố Jeon nữa kìa!"
Nghe vậy, Wonwoo không nhịn được cười, cậu xoay nhẹ cốc nước trên tay.
"Không. Woojin sắp kết hôn rồi. Anh ấy muốn tao dự đám cưới, nên mua vé máy bay cho tao về Hàn."
Một khoảng im lặng rơi xuống bàn cafe.
Jihoon nhìn sang Soonyoung, Soonyoung nhìn lại Jihoon. Hai người không rõ nên tấm tắc khen Seo Woojin quá chu đáo, hay nhíu mày chê Jeon Wonwoo quá vô tư. Rốt cuộc chỉ biết thở dài cùng lúc, rồi đồng thanh:
"Khó hiểu thật sự."
Wonwoo chỉ cười, không nói gì thêm. Đôi mắt cậu, dưới nắng hạ hắt nghiêng qua cửa kính, ánh lên một màu hơi khác — không phải buồn, cũng chẳng phải nhẹ nhõm, chỉ là... một thoáng thừa lại từ những điều chưa gọi tên.
Đúng lúc đó, chuông cửa quán vang lên.
Ba người cùng ngoảnh lại.
Seo Woojin bước vào, cao ráo, chỉnh tề, vẫn là nụ cười hơi nghiêng quen thuộc ngày nào. Nhưng lần này, bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ, mặc váy lụa màu kem và khoác chiếc cardigan mỏng màu be. Tay họ đan chặt vào nhau.
Dù sao thì... đó vẫn là quán cafe quen thuộc mà Jeon Wonwoo thường dẫn tất cả những người thân quen của cậu tới tụ tập. Cho nên, cậu không quá bất ngờ.
Nhóm ba người còn chưa kịp bàn thêm thì tiếng nói quen quen từ phía quầy bar vọng đến.
"Ừ, thiệp thì anh đặt bên chỗ Jongseok rồi. Kiểu giấy cũ mà em thích ấy, có dập nổi tên mình ở bìa ngoài nữa."
"Em vẫn không tin nổi là chúng ta làm thật đó. Mọi thứ cứ như vèo một cái đã tới ngày này."
"Anh cũng vậy. Nhưng mà... là em, nên anh chắc chắn."
Chỉ vài câu trao đổi nhỏ thôi, nhưng đủ để nhóm bạn đang tám chuyện phía cửa sổ cùng lúc ngẩng đầu lên. Quán không đông lắm, khoảng cách giữa các bàn cũng không quá xa. Không cần cố tình, họ vẫn có thể nghe được loáng thoáng những mẩu đối thoại ấy.
Seo Woojin đang đứng cạnh quầy, nói chuyện cùng người ấy trong khi tay anh đặt nhẹ lên eo đối phương.
Đó là tiền bối Cha Eunjae — cái tên Jihoon lập tức nhận ra. Anh khẽ nghiêng người, nói nhỏ:
"Cha Eunjae. Bác sĩ cùng khoa với Woojin hiong. Người rất có tiếng ở viện tụi tao."
Soonyoung huých vai Jihoon, thì thầm:
"Cái chị hay được nhắc trong mấy buổi seminar mà em bảo là làm rạng danh top1 nội trú năm đó ấy hả?"
Jihoon gật đầu:
"Ừ, chính chị ấy. Các tiền bối ở viện tụi em vẫn hay đùa là nếu Woojin hiong không lấy chị ấy thì sẽ chẳng lấy ai nữa được đâu."
Wonwoo im lặng.
Cậu không quay đầu lại, chỉ lắng nghe những tiếng cười nho nhỏ vang lên từ phía quầy bar.
Giọng của Woojin vẫn vậy — trầm và ấm, nhưng giờ đây trong từng câu nói lại xen lẫn sự nhẹ nhõm, như thể đã đặt được một dấu chấm hết sau tất cả những tháng ngày dở dang.
Eunjae đang hỏi về kế hoạch đi tuần trăng mật, còn Woojin thì gợi ý Địa Trung Hải hay Venice. Họ bàn bạc những chi tiết vụn vặt như màu hoa, thực đơn tiệc, số lượng khách hai bên. Mọi thứ đều chỉn chu, không thiếu không thừa — như thể đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Một lúc sau, Soonyoung khẽ nghiêng đầu nhìn Wonwoo, thì thào:
"Ổn không đó?"
Wonwoo cười, ánh mắt cậu vẫn dõi ra ngoài khung cửa kính.
"Nắng đẹp quá."
Không ai nói thêm gì nữa. Những gì cần nghe, họ đã nghe. Những điều không thể nói, ai cũng hiểu.
Ba người bạn im lặng vài phút, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Rồi Jihoon là người đầu tiên phá vỡ không khí:
"Ừ thì... tao rút lại câu 'khó hiểu thật sự' nãy nha. Giờ thấy hiểu rồi."
Soonyoung gật gù:
"Chỉ là hơi... lạ. Mà cũng hay. Hơi giống kết thúc của một bộ phim đại nam chủ."
Wonwoo bật cười. Lần này là tiếng cười thật, nhẹ và thoáng qua như làn gió đầu hạ. Cậu quay lại nhìn hai người bạn của mình, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Vậy bộ phim mày làm cho tao còn phần ngoại truyện không?"
Câu hỏi nửa đùa nửa thật ấy khiến Jihoon và Soonyoung cùng lúc nhìn cậu, như thể cả hai đều nghĩ tới cùng một điều.
Soonyoung chống cằm, mắt lấp lánh:
"Phim cho mày á? Còn dài, có khi là dạng nhiều season luôn ấy chứ."
Jihoon nhếch môi:
"Chỉ mong là đừng có plot twist đau tim thôi."
...
Tiếng chuông điện thoại của Jihoon rung lên vừa vặn đúng lúc cả ba người vừa im lặng trở lại, như thể ai đó đã chọn thời điểm chính xác để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi miên man. Anh liếc nhìn màn hình, nhanh chóng cau mày, rồi đứng dậy nghe máy. Giọng Jihoon sau đó trầm lại, pha chút căng thẳng quen thuộc của một bác sĩ khi trực tiếp nhận tin ca bệnh:
"...Vâng tôi hiểu rồi. 10p, tôi sẽ quay lại ngay. Chuẩn bị phòng theo dõi hậu phẫu giúp tôi."
Cúp máy, Jihoon quay sang hai người bạn, nói nhanh:
"Bệnh nhân ca cắt dạ dày sáng nay có dấu hiệu xuất huyết nội. Tao phải về viện gấp."
Soonyoung không cần hỏi thêm gì, lập tức đứng lên, tay đã với lấy chìa khóa xe từ túi áo khoác. Giữa họ chẳng cần nhiều lời, sự ăn ý của một cặp đôi đã quen nhau đủ lâu để hiểu nhau qua ánh mắt. Jihoon khẽ vỗ vai Wonwoo, ánh mắt còn vương chút ái ngại:
"Xin lỗi nhé, đang tám vui."
Wonwoo lắc đầu:
"Không sao đâu. Hai đứa tụi mày về cẩn thận. Ngày kia tao rảnh cả ngày, tranh thủ ra sông Hàn làm vài lon với tao cho đỡ thiếu muối."
Soonyoung bật cười, vỗ vai Wonwoo như một lời hứa hẹn:
"Deal! Để tao mang cả gà rán tới nữa."
Hai họ tay trong tay cứ vậy rời đi nhanh chóng. Cánh cửa quán mở ra rồi khép lại, để lại sau lưng một khoảng lặng lơ lửng. Trong tích tắc, tiếng bước chân ngoài phố, tiếng chuông cửa ngân nhẹ và mùi espresso trong không khí như đặc quánh lại — một khoảng không chỉ còn lại một người, cùng ly latte đã nguội đi từ lúc nào.
Wonwoo ngồi lại một mình, tay xoay xoay chiếc thìa nhỏ, ánh mắt vô thức hướng về phía quầy bar. Cuộc trò chuyện của Woojin và Eunjae vẫn tiếp diễn, như một bộ phim không dừng lại chỉ vì khán giả cũ còn ngồi đó.
"...Mà áo cưới em chốt với chị Han rồi đúng không?"
"Ừ, em chọn kiểu đơn giản thôi. Không thích kiểu bèo nhún, lòe loẹt. Còn Ujin... vest màu kem nhỉ?"
"Ừ, anh nghĩ màu đó hợp với em. Đứng cạnh nhau sẽ nhẹ nhàng."
"Anh chỉ toàn nịnh em", nói rồi, Eunjae vui vẻ hôn chụt vào má anh.
...
Nhẹ nhàng.
Hai từ đó chạm vào đâu đó trong ký ức của Wonwoo, nơi những lần gặp gỡ lặng lẽ dưới mưa, những tin nhắn chỉ gửi vào ngày sinh nhật, những tấm thiệp viết tay được gửi từ nơi cách cậu cả nửa vòng trái đất, hay hộp quà bất ngờ để trước cửa nhà bố mẹ cậu vào lễ nghỉ hưu. Seo Woojin vẫn luôn như vậy — âm thầm, không bao giờ giành lấy gì, nhưng cũng chẳng hẳn buông ra. Và cậu... cũng chưa từng rõ ràng.
Wonwoo cúi nhìn ly latte, lớp bọt sữa đã tan hết, để lại màu nâu nhạt phẳng lặng, chẳng còn hơi ấm. Cậu không buồn uống thêm ngụm nào, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dõi về một góc quán nơi những lời chúc phúc đang được xếp vào từng câu chuyện nhỏ.
Không còn gì để nghe thêm...
Wonwoo đứng dậy, thu dọn vội những thứ trên bàn, ánh mắt chạm nhẹ vào ly latte đã nguội, rồi bước ra ngoài. Cậu quyết định ghé tiệm hoa quen thuộc ngay gần đó, nơi đã nhiều lần cậu chọn những bó hoa tươi nhất để tự thưởng cho mình, hoặc dành tặng ai đó.
Chỉ mới bước vào tiệm, chọn xong một bó tana vàng nhỏ xinh ưa thích, Wonwoo bước ra ngoài thì trời bỗng chuyển sắc. Bầu trời trong xanh của buổi chiều tháng 5 bỗng đen lại, rồi chỉ trong vài giây, những hạt mưa rào nặng hạt đổ xuống như trút nước. Mưa bóng mây đúng là bất ngờ và rất lớn, khiến đường phố nhanh chóng ướt đẫm.
Wonwoo không mang theo ô, cậu lập tức chạy hết sức tìm nơi trú mưa. May mắn thay, cách đó không xa có một mái hiên nhỏ của quán cà phê ven đường, nơi cậu vội vã lao vào. Tim vẫn đập nhanh vì vừa chạy vừa tránh mưa, nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã vào được chỗ khô ráo.
Chưa kịp yên vị, Wonwoo ngẩng đầu nhìn thì thấy không chỉ mình cậu trú mưa ở đây. Từ phía góc kia, cặp đôi Seo Woojin và Cha Eunjae cũng vừa bước vội vào, ướt đẫm nhưng vẫn giữ được nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cả ba người đứng chung một chỗ, khoảng cách không lớn, ánh mắt bất giác va vào nhau — sáu đôi mắt, một khoảnh khắc đầy kỳ lạ và hơi ngượng ngùng.
Woojin là người lên tiếng trước, giọng nói ấm áp và thân quen:
"Wonwoo về rồi sao? Anh nhắn mà chưa thấy em trả lời."
Wonwoo mỉm cười, ánh mắt sáng lên chút niềm vui pha lẫn cảm giác lạ lẫm:
"Ừ, em về rồi. Anh gọi mà em đang ở quán với bạn."
Cậu quay sang chào nhẹ nhàng vợ sắp cưới của Woojin, Cha Eunjae, với một cái gật đầu trân trọng. Eunjae đáp lại bằng nụ cười tinh tế, không nói gì thêm nhưng ánh mắt cũng đầy thiện cảm.
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi ngoài kia, tiếng nước tí tách như làm dịu đi sự lặng lẽ đầy ý tứ giữa ba người.
Giữ phép lịch sự, Woojin cũng cười nhẹ, đưa tay giới thiệu:
"Wonwoo, đây là Eunjae, vợ sắp cưới của anh. Chị ấy cũng làm bác sĩ ở khoa phẫu thuật tạo hình, làm việc cùng anh từ lâu rồi."
Eunjae mỉm cười, ánh mắt thân thiện nhưng có chút dịu dàng:
"Chào em Wonwoo, chị đã nghe nhiều về em lắm đấy. Cuối cùng cũng được gặp em rồi".
Wonwoo lúng túng cười, gãi nhẹ sau gáy:
"Thật ra thì... em không giỏi lắm trong mấy tình huống kiểu này đâu. Xử lý thế nào cho đúng thì còn đang... tập luyện."
Cậu nhìn Eunjae, rồi nhìn Woojin, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn chân thành:
"Nhưng em nghĩ... chị chính là người mà định mệnh dành cho Woojin. Anh ấy là người tốt, xứng đáng với một kết thúc thật hạnh phúc."
Wonwoo thở nhẹ, thầm nghĩ:
"Còn mình thì... vẫn đang tìm cách viết cái kết cho câu chuyện của mình, dù chưa rõ lúc nào sẽ tìm được."
Không gian yên ắng, tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái hiên, ba người đứng đó — mỗi người một suy tư, nhưng đều lắng nghe và cảm nhận khoảnh khắc cùng nhau.
Để tránh bầu cho không khí đang trở nên quá mức ngại ngùng, Wonwoo vội quay người đi, giả vở lấy điện thoại ra. Ngón tay cậu lướt qua màn hình một cách vội vàng, như thể chỉ cần tìm được cớ rút lui là có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ vô thức bấm vào dãy số đã nằm trong trí nhớ ngón tay — là số liên lạc của Kim Mingyu.
Suốt cả buổi sáng nay, Wonwoo đã mở đi mở lại mục liên lạc ấy không dưới chục lần, nhưng rồi, cậu vẫn chẳng đủ can đảm để gọi. Không biết là do sợ anh bận, hay sợ chính bản thân mình sẽ bối rối nếu phải nghe giọng nói ấy qua đường dây quá rõ ràng của một cuộc điện thoại thật.
Vậy mà lần này, khi điện thoại lại bắt đầu đổ chuông. Sau mấy hồi tút tút, máy báo người nhận hiện đang bận nên tạm thời không nghe máy.
Cậu luống cuống định cúp máy nhưng đã muộn — chuông ngắt, tự động chuyển sang chế độ để lại lời nhắn thoại. Trái tim như rơi một nhịp, nhưng Wonwoo hiện tại không thể dừng lại. Cậu hít nhẹ một hơi, rồi giả vờ đưa máy lên tai, giọng vang lên giữa tiếng mưa đều đều:
"Alo, em đây. Gì cơ? Muốn gặp nhau hả? Nhưng mà... em đang ở ngoài, trời mưa to lắm đó? Ừ thôi, kệ đi. Giờ em tới gặp anh nhé."
Cậu nói rất tự nhiên, như thể thực sự có ai đó đang ở đầu dây bên kia. Nhưng cả Woojin và Eunjae đều nghe, và tất nhiên họ biết chẳng ai trả lời Wonwoo cả. Cũng không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, và một khoảng không ngập ngừng giữa ba người. Wonwoo hơi cúi đầu, giả vờ bận rộn với điện thoại, như đang gấp rút tìm đường rời đi — khỏi cơn mưa, và khỏi một đoạn ký ức cũ vừa tình cờ giăng ra giữa phố tháng Năm.
Wonwoo tắt màn hình điện thoại khi cuộc ghi âm kết thúc. Cậu khẽ siết chặt tay, rồi ngẩng lên, ánh mắt vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng rõ ràng là đang trốn chạy điều gì đó. Cậu mỉm cười, cúi đầu chào thật nhanh:
"Có lẽ, em phải đi trước rồi, có một người bạn đang chờ em".
Nói rồi, như sực nhớ ra điều gì, cậu giơ bó hoa tana còn nguyên nước lên, đưa về phía Eunjae:
"À, cái này... em tặng chị. Hoa này không chịu được nước mưa, để em mang theo thì cũng hỏng mất."
Eunjae thoáng bất ngờ, ánh mắt khẽ dao động, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì Wonwoo đã cười nhẹ:
"Nó cũng giống chị lắm đấy, ấm áp và cũng dịu dàng nữa".
"Hẹn gặp lại ở hôn lễ của hai người nhé".
Chẳng đợi cả hai kịp nói thêm lời nào nữa, Wonwoo xoay người, cắm đầu chạy vụt đi trong làn mưa. Lúc bóng dáng ấy hòa vào những hạt nước rơi nặng hạt, Eunjae bất giác nắm lấy tay áo Woojin, khẽ nói:
"Ujin ơi, em ấy có ổn không nhỉ? Ban nãy... trông không được thoải mái cho lắm."
Woojin vẫn nhìn theo bóng lưng cũ, mỉm cười dịu dàng, rồi kéo cô vào lòng như để che chắn bớt cơn lạnh của mưa:
"Không sao đâu. Em ấy lì lắm. Dù tụi mình có cản thì Wonwoo vẫn sẽ chạy đi thôi."
Anh ngập ngừng một chút, rồi nheo mắt như giữ trong lòng một bí mật nho nhỏ.
"Vả lại..."
Eunjae thấy ánh mắt gian nanh quen thuộc của đối phương thì nhướng mày chọc vào má anh thỏ thẻ:
"Vả lại sao? Ông xã nói em biết đi."
"Vợ hôn anh một cái trước đi."
"Chụt." Một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn đậu nước, nhưng ánh mắt Eunjae thì đã lấp lánh tò mò:
"Rồi đó, mau nói đi, anh thấy gì?"
Woojin cười ranh mãnh:
"Thì... anh nghĩ em ấy đang chạy đi gặp một người đặc biệt."
"Sao anh biết được?" Eunjae nghiêng đầu, nửa tin nửa trêu. "Không lẽ là trực giác của người yêu cũ?"
Woojin bĩu môi:
"Cứ trêu ông xã hoài đi. Tối về em biết tay anh."
Rồi anh khẽ cười, ôm cô thật chặt vào lòng như thể thế giới có mưa hay nắng đều chẳng liên quan gì nữa.
Ánh mắt Woojin lấp lánh khi ôm Eunjae trong lòng nhìn theo bóng lưng người đã rời đi. Là cùng một ánh mắt mà năm nào, cậu sinh viên tên Jeon Wonwoo từng đội mưa, mang theo món bánh đầu tiên học được mang vào khu nội trú trong viện thăm anh. Là cái cách cậu và anh đã ngước nhìn đối phương trong quá khứ — bằng ánh mắt không giấu được một chút gì.
Và giờ, khi Woojin quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình, người đã mỉm cười gật đầu khi anh tỏ tình, anh nhận ra... ánh mắt đó cũng giống nhau.
"Eyes don't lie."
⛈️🌦️
Chạy một mạch không ngoảnh lại cho đến khi về tới nhà, toàn thân Wonwoo ướt sũng, tóc bết lại thành từng sợi, rồi Wonwoo nhận ra hôm nay là ngày bố mẹ cậu đi Jeju cùng mấy bác hàng xóm trong khu. Căn nhà đón cậu bằng sự yên tĩnh quen thuộc, nhưng khi cửa khép lại phía sau lưng, tiếng mưa ngoài kia cũng bị chặn lại – để lại một khoảng lặng càng khiến lòng người chơi vơi hơn.
Wonwoo cởi giày, treo áo mưa, lôi điện thoại ra xem lại màn hình cuộc gọi vừa rồi – không có tin nhắn, không có cuộc gọi lại. Cậu bật cười khẽ như trấn an mình, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Nước nóng chảy xuống từ vòi sen, từng dòng len qua tóc, lưng, vai, mang theo cảm giác ấm áp dịu nhẹ. Cậu đứng đó rất lâu, như muốn rửa trôi cả cơn mưa... và một phần hỗn độn trong lòng mình.
Sau khi lau khô tóc, thay bộ đồ nỉ sạch thơm mùi nắng, cậu đi xuống bếp.
Mẹ Jeon đã chuẩn bị sẵn mấy món đơn giản cho cậu: canh bí đỏ hầm sườn non, japchae, trứng cuộn cầu vồng, kimchi đậu phụ và còn có cả buldak cuộn rong biển chiên yêu thích – được đậy kỹ trong hộp thủy tinh dán sẵn ghi chú bằng nét chữ quen thuộc:
"Wonwoo, nhớ hâm nóng trước khi ăn nhé. Đừng ăn đồ lạnh đấy con."
Cậu nhanh chóng hâm nóng mọi thứ, ăn vội vàng nhưng vẫn hết sạch – như thể nếu ăn nhanh hơn một chút, cơn mưa từ ký ức cũng sẽ không đuổi kịp cậu nữa.
Sau khi rửa bát và dọn dẹp một chút lại căn bếp, cậu vội vã lên phòng, chui tọt vào trong chăn. Bàn tay lúc này vẫn còn vương hơi lạnh, mũi cũng bắt đầu sụt sịt, nhưng Wonwoo không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Cậu chỉ muốn được ngủ, chỉ muốn được quấn kín lại trong một cái tổ thật ấm, như một cách tự an ủi chính mình:
Không sao đâu, sáng mai tỉnh dậy, trời sẽ lại nắng thôi.
[...]
Kim đồng giờ lớn điểm tám giờ tối, hội nghị y khoa kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Mingyu thoát khỏi tầng hầm kính của khách sạn, thở ra một hơi thật dài như muốn trút luôn cả áp lực trong ngày. Anh vừa bước vào xe thì tay đã với lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên với một cuộc gọi nhỡ từ "em bé😸" cùng một tin nhắn thoại chưa đọc. Tim anh bỗng.... khựng lại nửa nhịp.
Wonwoo?
Từ sáng tới giờ cậu ấy không nhắn gì, vậy mà giờ lại gọi?
Không nghĩ nhiều, Mingyu lập tức gọi lại. Từng tiếng "tút... tút..." vang lên kéo dài trong vô vọng. Wonwoo không bắt máy.
Linh cảm bất an khiến lòng anh chùng xuống.
Anh nhấn vào tin nhắn thoại – định bụng là một lời nhắn thông thường, nhưng...
"Alo, em đây. Gì cơ? Muốn gặp nhau hả? Nhưng mà... em đang ở ngoài, trời mưa to lắm đó? Ừ thôi, kệ đi. Giờ em tới gặp anh nhé."
Giọng Wonwoo khàn khàn như bị gió cuốn mất phần nửa, nhưng vẫn gắng tươi tỉnh – cố gắng tươi tỉnh – trong một tình huống mà Mingyu nghe xong, lại lạnh sống lưng.
Cậu nói chuyện một mình.
Cậu đang diễn.
Và cậu gọi cho anh... chỉ để thoát khỏi điều gì đó?
Không kịp suy nghĩ thêm, Mingyu siết chặt vô lăng, bật định vị, rồi nổ máy. Chiếc xe lướt nhanh khỏi bãi đậu như xé rách cả mặt đường đang loang loáng nước mưa.
Đêm Seoul sau cơn mưa đầu hạ phủ lên một màu tím sẫm như lớp kính nhuốm khói. Đèn xe rọi lên mặt đường còn ướt, phản chiếu những dải ánh sáng vỡ vụn, mờ ảo như những mảnh ký ức chưa kịp ráp lại. Thành phố vừa ồn ào, vừa vắng lặng – như chính cảm giác trong lòng anh lúc này.
Những tán cây bên đường nhỏ nước từng giọt xuống mái xe, ánh đèn vàng hắt lên trời như đang xua đi nỗi ẩm ướt. Nhưng lòng Mingyu thì không yên tĩnh nổi. Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Wonwoo à, em đã gọi cho anh. Tức là... em muốn gặp anh rồi, đúng không?"
Gió ban đêm thổi ngược qua ô cửa kính, mang theo mùi đất ẩm sau mưa. Mỗi giây trôi qua, lòng anh chỉ càng thêm cuống quýt.
...
Cũng chẳng biết mình đã đạp ga để vượt qua bao nhiêu cái đèn xanh đếm ngược ở giây cuối cùng, Mingyu cuối cùng cũng về tới nhà. Đèn xe vừa tắt, tiếng động cơ còn chưa kịp nguội hẳn thì Mingyu đã vội vã mở cửa bước xuống. Hơi đất sau mưa dậy lên một mùi ngai ngái ẩm ướt, nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để để ý.
Căn nhà quen thuộc ngay bên cạnh - cách nhà anh chỉ đúng một bức tường hoa, là nơi đang toả ra hương hoa quỳnh thơm ngát được mẹ Jeon chăm sóc kỹ lưỡng. Mùi hương ấy khiến con người ta cảm thấy dễ chịu mỗi khi ngửi qua.
Nhưng đêm nay, ngôi nhà ấy lại khiến lòng anh nặng trĩu.
Mingyu chạy nhanh tới trước cổng, tim đập loạn nhịp như thể có một dự cảm không yên đang quặn lên trong ngực. Anh bấm chuông một lần. Rồi lần hai. Rồi ba.
"Wonwoo à..." Anh gọi khe khẽ, gần như thì thầm. "Làm ơn, mau ra mở cửa đi."
Bên trong, mọi thứ vẫn yên ắng.
Mingyu run nhẹ một giây nơi đầu ngón tay, rồi lập tức nhấn gọi cho cậu trong lúc tay kia vẫn không ngừng bấm chuông. Âm thanh "ting tong" vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, xen lẫn tiếng mưa lăn tăn rơi nốt những hạt cuối cùng trên mái hiên.
"Wonwoo, nghe máy đi mà..." — anh thì thầm như thể lời gọi ấy có thể xuyên qua cánh cửa gỗ dày, tới được với người đang nằm đâu đó trong căn nhà tối om kia.
Nhưng đáp lại anh, vẫn là tiếng tút kéo dài. Rồi ngắt.
Lần hai, rồi lần ba... vẫn không có gì ngoài im lặng.
Một thứ cảm giác rờn rợn trườn lên sống lưng Mingyu.
Không đúng. Một chút cũng không đúng.
Wonwoo không phải kiểu người không nghe máy, nhất là khi chính cậu là người gọi trước. Nhất là khi trong tin nhắn thoại ban nãy, cậu còn đang cố gắng tỏ ra ổn. Nhất là - khi anh biết rõ, sức đề kháng của Wonwoo chưa bao giờ tốt. Mỗi lần dầm mưa, cơn sốt sẽ tới rất nhanh, nhanh tới mức buổi sáng còn đùa giỡn, buổi tối đã nằm bẹp với trán bỏng rẫy. Tại sao anh lại biết rõ ư? Sao có thể không biết... cho được, về người mà mình đơn phương...
Rồi Mingyu chợt nhớ ra gì đó!
Hôm nay... cả khu phố đã rủ nhau đi du lịch tới đảo jeju. Bố mẹ Wonwoo, bố mẹ anh và cả các bác hàng xóm, tất cả đều không có ở đây. Cậu chắc chắn đang ở nhà một mình.
Tim Mingyu nhói lên. Linh cảm trong anh bắt đầu chuyển thành hoảng loạn.
"Wonwoo..." Anh thì thầm lần nữa, gần như khẩn cầu, rồi không chần chừ thêm một giây nào nữa - bắt đầu tìm cách mở cổng, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vẫn đóng kín kia, nơi trái tim anh đang hướng về với tất cả lo lắng và yêu thương.
...
Cánh cửa sắt cuối cùng cũng khẽ kêu lên một tiếng lạch cạch, gián tiếp khiến trái tim Kim Mingyu gần như vỡ ra.
Và rồi, dáng người anh mong chờ suốt cả buổi tối - người khiến anh bất an tới mức suýt nữa gọi cả bố Jeon để xin mật mã nhà - cuối cùng cũng xuất hiện.
Jeon Wonwoo đứng ở đó, xiêu vẹo như một cơn gió chỉ cần thổi nhẹ cũng sẽ ngã quỵ. Ánh đèn vàng hắt từ hành lang khiến làn da cậu càng thêm nhợt nhạt, ánh mắt lấp lánh mơ màng như sương mù phủ kín. Bộ đồ ngủ lụa bạc bám dính vào người, nơi lưng đã ướt đẫm mồ hôi, vạt áo khẽ run theo từng nhịp thở nặng nhọc.
Cậu nhìn thấy anh, như thể xuyên qua cả cơn mê:
"Kim Mingyu đấy à... cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi này..."
Mingyu không kịp nói gì.
Anh chỉ kịp lao tới, dang hai tay đón lấy cậu đúng khoảnh khắc cơ thể kia đổ sụp xuống—nhẹ như tờ giấy, nhưng lại khiến tim anh nặng trĩu đến nghẹn thở.
"Wonwoo... em bị sao... sao sốt cao thế này...?" – giọng anh run lên, như vỡ thành trăm mảnh.
Anh siết lấy cậu trong vòng tay, cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi nóng rát thấm vào áo anh. Trán cậu bỏng rẫy, tay chân lạnh ngắt, hơi thở thì mỏng manh như sắp tan biến. Từng ấy kinh nghiệm sống còn ở khoa cấp cứu bay sạch khỏi ký ức cơ bắp chỉ vì trái tim đã chẳng còn thuộc về anh.
"Anh đây rồi... anh tới rồi đây... đừng lo nhé..." – Anh lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện.
Giữa hành lang mùa hạ còn vương mùi mưa và mùi hoa trong vườn nhà ai, Kim Mingyu ôm chặt Jeon Wonwoo trong vòng tay, như ôm trọn cả thế giới mong manh đang run rẩy ấy và cũng như đang tự ôm lấy chính trái tim mình, thứ đang đập thật sự vì một người.
Lần đầu tiên không phải là trong giấc mơ của Kim Mingyu...
________________________
An nhong ê tư ra, cô gái chăm chỉ erin🐼 tới roài đây🤣. 5 chap trong 12h đã lên đúng với dl cổ tự đề ra cho mình trước khi lên ✈️ về hn.
Hehe, gòi, có câu hỏi zui đó😸:
Hẳn mọi người đều đọc được roài, KMG, đơn phương ngừ ta đó☺️, đố nhé:
"Lần này, JWW về Hàn tình cờ gặp KMG ở sân bay, là tình cờ, hay là cố tình cờ😸😏.
Tui sẽ quay lại với chap mới, bằng một sự 🔥, quý zị có muốn z hông☺️, cmt nha:)
Còn giờ tui phải đi tắm để còn xem Gose đây☺️ bích đâu hum nay có ke chấn động😏.
Gute Tag,
🐼🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com